3. Tôi sẽ nghiêm túc cân nhắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần trước hai người bọn họ cùng nhau có mặt ở đây, căn phòng tắm tội nghiệp này đã phải chứng kiến một trận so kè "đấu kiếm" đầy khốc liệt, không ai nhân nhượng ai. Jeong Jaehyun quan sát xung quanh một vòng không phát hiện ra được dấu tích gì đặc biệt, tự hỏi trong thời gian một tháng không gặp liệu phó chủ tịch có cùng ai khác qua đêm hay chưa.

Phải chăng nếu đúng như thế, anh càng nên có cảm giác thành tựu vì người nào đó thoả thích trêu hoa ghẹo nguyệt rồi, sau cùng vẫn nhớ thương hương vị của mình tới mức mặc kệ nguyên tắc tuổi tác, muốn đem anh biến thành đối tượng giải khuây dài hạn?

"Gội đầu cho em nhé?" Nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ đằng sau lưng, anh xoay người lại ân cần đề nghị.

Người trẻ tuổi hơn bộ dạng khó tin hỏi lại, "Chú biết gội đầu sao?"

Anh nhún vai, "Hiển nhiên rồi, cũng đâu thể nào mỗi ngày đều gội đầu ngoài salon."

"Vậy sao," cậu chậm rãi tiến vào trong bồn tắm.

Jeong Jaehyun tặc lưỡi tiếc thầm, sớm biết trước anh đã tự mình giúp phó chủ tịch thoát y rồi. Vòng eo thon thả cùng múi bụng rắn chắc giấu triệt đằng sau những bộ vest xa xỉ kia xứng đáng được anh chậm rãi ngắm nghía thưởng thức, chứ không phải thoáng liếc qua để rồi lại thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau lớp bọt bong bóng.

"Nhìn lịch sử giao dịch thẻ tín dụng mà tôi đưa chú gần đây, tôi lại nghĩ khác đấy," Kim Jungwoo chêm vào một câu.

Jeong Jaehyun cười cười, xắn tay áo ngồi xuống bên ngoài bồn tắm, tay với lấy một chai dầu gội, "Phó chủ tịch, xoay lưng ra đây được không?"

Kim Jungwoo ngoan ngoãn nghe lời.

Chiều hôm nay siêu mẫu Jeong quả nhiên đã vô cùng sáng suốt khi nghe theo trực giác, quyết định học hỏi tay nghề mát xa gội đầu của Jennifer ở tiệm spa. Tuy rằng anh cứ ngỡ sẽ được luyện tập thêm vài lần trước khi trổ món tài lẻ này ra lấy lòng kim chủ, nhưng dù sao cơ hội ngàn năm có một, nếu bỏ qua thì rõ ràng thật ngu ngốc.

Móng tay đã được tỉ mỉ cắt giũa, bàn tay của Jeong Jaehyun lại vô cùng hữu lực, khiến cho Kim Jungwoo nằm trong bồn tắm khẽ buột ra một tiếng thở dài thoả mãn. Tiếp quản điều hành một tập đoàn lớn vốn đã đi đôi với vô số bề bộn lo âu, cậu lại chẳng phải người ở trong showbiz, mỗi giây mỗi phút đều phải tút tát ngoại hình thật hoàn mỹ mới có thể đứng trước ống kính, cho nên những việc như tắm rửa gội đầu từ trước tới giờ đều là đích thân thực hiện. Vừa khéo, tay nghề non nớt của Jeong Jaehyun đủ khiến cho cậu hài lòng đến híp cả mắt.

Bầu không khí chỉ sau vài phút liền dịu hẳn đi, khiến cho Kim Jungwoo tâm tình theo đó cũng dễ dàng thả lỏng hơn. Vì ở trên cao cho nên ồn ào phố xá cũng bị cách ly hoàn toàn, chỉ chừa lại thanh âm Jeong Jaehyun thỉnh thoảng lạch cạch, đứt quãng ngân nga một giai điệu quen thuộc.

Chốc chốc, anh sẽ bật vòi hoa sen xả một chút nước ấm cho bọt dầu gội trôi bớt, sau đó lại tiếp tục gãi gãi xoa xoa. Lặp đi lặp lại vài lần, Kim Jungwoo đã gật gù, thật sự liu thiu ngủ.

Gội đầu xong, siêu mẫu Jeong bản thân cũng cởi sạch quần áo vào bồn tắm ngồi cùng với Kim Jungwoo. Tối nay anh tuyệt nhiên không làm gì quá phận, chỉ đơn giản thoa bọt xà phòng lên khắp người, giúp cậu rửa sạch những ám mùi khó chịu từ bên ngoài.

"Chú xinh đẹp."

"Tôi nghe đây, phó chủ tịch."

Nếu như Kim Jungwoo chịu mở mắt ra, có lẽ sẽ vô tình đắm mình vào trong ánh mắt bể tình mà Jeong Jaehyun trao cho cậu lúc này đến không dứt ra được. Bọn họ, hai người đàn ông trưởng thành hoàn toàn khỏe mạnh, tinh lực tràn trề, thế mà lại chỉ cùng nhau khoả thân ngồi chung một chỗ, một người tỉ mỉ lau chùi cho người kia, một chút dục vọng mờ ám cũng không có.

"Tôi đói ghê ấy," cậu lẩm bẩm.

"Tôi bế em ra..."

"Không," Kim Jungwoo mệt muốn chết. Cậu chỉ muốn ngồi yên trong làn nước ấm này thôi, "Lười nhúc nhích."

Nghe vậy, Jeong Jaehyun liền phì cười, bảo cậu chờ một lát rồi lấy khăn tắm quấn tạm lên người. Anh quay trở lại phòng khách hâm nóng đĩa mì kia, rót thêm cả một ly nước cam từ trong tủ lạnh, sau đó đem vào cho Kim Jungwoo, trịnh trọng đặt lên chiếc khay nằm ngang bồn tắm.

"Em muốn tự ăn, hay cần tôi mớm cho?" Anh hỏi nửa đùa nửa thật.

Kim Jungwoo lườm anh lấy một cái sắc lẻm, cầm lấy dĩa, "Vừa rồi chú hát bài gì vậy?"

"Em không biết ư?"

"Tôi nên biết sao?" Giọng cậu không cao không thấp, thờ ơ đến tột cùng. Phải rồi, đối với tầng lớp cha truyền con nối tích luỹ sản nghiệp qua nhiều thế hệ như Kim Jungwoo, những vở opera cuối tuần khéo có khi lại quen thuộc hơn là âm nhạc thịnh hành cả trăm lần.

Giai điệu mà nãy giờ Jeong Jaehyun ngân nga, là ca khúc "Nước mắt tự em lau" đã càn quét các bảng xếp hạng trong và ngoài nước suốt một năm vừa qua, lấy đi nước mắt của không biết bao nhiêu fan hâm mộ nói riêng lẫn công chúng nói chung. Jeong Jaehyun từng tham gia một buổi tiệc với cậu nhạc sĩ kiêm ca sĩ đứng đằng sau ca khúc này. Cậu ấy trẻ tuổi hơn anh nghĩ rất nhiều, nên Jeong Jaehyun vẫn luôn tò mò phải là yêu trúng một kẻ vô tâm đến mức nào, mới có thể khiến cho cậu trai tiền đồ xán lạn này chao đảo vì thương tâm, viết nên những ca từ rướm máu đến xé lòng.

"Từ đầu đến cuối đều là em tình nguyện, anh ấy vẫn luôn vô cùng thẳng thắn rằng không thể trao cho em bất cứ tình cảm gì. Nhưng thế giới khi ở cạnh anh ấy rực rỡ đến chói mắt, em rốt cục không có cách nào giữ cho bản thân mình tỉnh táo," cậu nói.

Sau khi biết được nguồn cảm hứng thực sự là ai, Jeong Jaehyun càng cảm thông với cậu ấy hơn. Trong cái vòng luẩn quẩn này đại gia thiếu gia đếm không thiếu, nhưng ôm được cái diễm phúc nằm chung giường với một người xuất sắc vẹn toàn như Kim Jungwoo rồi, thật khó để mà ngoan ngoãn yên phận với những lợi ích vật chất thôi. Bất cứ ai rồi cũng sẽ dần lún sâu, tham lam khát cầu chiếm giữ cả trái tim của cậu. Bọn họ tình nguyện vì Kim Jungwoo mà trở thành thiêu thân, làm một mặt trăng mà quỹ đạo duy nhất của nó là xoay quanh Kim Jungwoo.

"Có người vì em mà viết tình ca," Jeong Jaehyun không trực tiếp trả lời. Anh tự hỏi liệu kim chủ của mình sau khi nghe xong gợi ý trên sẽ mất bao lâu để rà soát một lượt trí nhớ tên của tất cả nghệ sĩ mà cậu từng vung tiền bao nuôi, trước khi đoán được đáp án chính xác.

"Chú biết cả sáng tác nhạc nữa à? Tặng tôi sao?"

Jeong Jaehyun thở dài. Trình độ giả khờ này cũng thực thượng thừa. Tuy nhiên, anh cũng không cố chấp muốn theo đuổi đến cùng đề tài trên. Dù sao kim chủ cố tình phớt lờ đi người từng cùng chung chăn gối, ở vị trí của anh vẫn là nên cảm thấy nhẹ lòng thì hơn.

Đêm hôm đó mưa hoài không ngớt, bọn họ chỉ có ôm nhau ngủ say, không ai đả động gì tới bản hợp đồng vẫn còn vẹn nguyên chưa có lấy một dòng chữ ký.


-


Ngày hôm sau, Jeong Jaehyun có lịch trình tham dự một buổi tiệc hậu show diễn thời trang của nhà mốt đình đám Bellini Alla Pesca. Tuy không trực tiếp sải bước trên sàn catwalk, song bộ suit cầu kỳ anh đang diện trên người đây từ đầu tới chân đều là hàng tài trợ đến từ bộ sưu tập haute couture mới nhất của hãng, toàn bộ đều được tỉ mỉ may bằng tay. Nghe đồn rằng ở phía bên kia địa cầu cũng chỉ mới có Robert Pattinson từng diện qua nó mà thôi.

Chụp hình xong, Jeong Jaehyun như thường lệ bắt đầu trả lời vài câu hỏi phỏng vấn của các ký giả.

"Siêu mẫu Jeong, xin chào xin chào. Ôi chà, dường như mỗi lần gặp nhau anh lại càng bảnh bao hơn lần trước đấy," nam MC niềm nở đón tiếp Jeong Jaehyun, "Bí quyết của anh là gì vậy?"

"Bí quyết sao..." anh ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ, "Tôi có một đội ngũ hết sức tuyệt vời đứng đằng sau hỗ trợ, âu phục của Bellini Alla Pesca thì đến từng đường may mũi chỉ gọi là một tác phẩm nghệ thuật cũng không ngoa. Giám đốc sáng tạo mới đã thành công hồi sinh thiết kế đặc trưng những năm đầu thành lập, thổi vào đó một làn gió lạ đầy ma mị, cuốn hút. Còn lại, hm... thì không thể tuỳ tiện tiết lộ, e rằng phải để cho mọi người tiếp tục suy đoán rồi."

Như tất cả các khách mời danh dự khác, Jeong Jaehyun nhuần nhuyễn buông ra những lời khen có cánh dành cho nhãn hàng, song nam MC hiếu kỳ sau vài phút đối đáp vẫn không nhịn được muốn đào sâu thêm vào trong cuộc sống riêng tư của anh.

"Ở bên trong hiện đang có rất nhiều nhan sắc xinh đẹp gợi cảm. Siêu mẫu Jeong của chúng ta vừa nãy tuy xuất hiện cô đơn lẻ bóng, nhưng chưa biết chừng lúc ra về sẽ có thêm một bóng hồng bầu bạn chăng?"

Một mùi nước hoa nam giới mạnh mẽ ngay tức thì xộc lên mũi Jeong Jaehyun, còn nam MC trong phút chốc không thể giấu được biểu cảm ngạc nhiên đến ngỡ ngàng của bản thân.

"Để cho siêu mẫu Jeong bị hiểu lầm là không có ai tháp tùng rồi. Thật ngại quá, tôi chỉ mới bước ra ngoài nghe điện thoại một chút thôi mà."

Khoé môi anh khẽ nhếch lên, phó chủ tịch Kim mượt mà thật đấy. Bàn tay đang vụng trộm luồn ra sau eo anh kia cũng rất tự nhiên...

...cho tới khi nó hạ xuống thấp nữa.

Kim Jungwoo hắng giọng, đứng trước máy quay hết lời tung hô bộ sưu tập lần này, cùng lúc đó ở góc khuất khỏi tầm mắt của đám đông thản nhiên sờ soạng mông Jeong Jaehyun, nét mặt vẫn bình chân như vại.

"Hoá ra phó chủ tịch Kim và siêu mẫu Jeong là bạn hẹn của nhau sao. Xem ra những tin đồn ngoài kia đã bị phóng đại quá mức rồi."

"Anh không biết đâu, cái gì mà bị trả cát xê bạc bẽo, là bịa đặt cả đấy. Tôi nguyện dâng toàn bộ gia tài ra mời mà mãi vẫn chưa đổi lấy được cái gật đầu từ siêu mẫu Jeong của chúng ta đây này."

"Ồ, là một dự án hợp tác hoành tráng nào khác sao? Siêu mẫu Jeong còn chần chờ gì mà vẫn chưa nhận lời đi?" Nam MC sau khi ngỡ đã bắt sóng được tin tức sốt dẻo độc quyền liền trở nên thậm chí còn nhiệt tình hơn gấp bội.

Kim Jungwoo quay sang nhìn người lớn tuổi hơn đầy ý vị.

"Nếu như phó chủ tịch Kim mời tôi dùng bữa tối, tôi sẽ nghiêm túc cân nhắc," một lúc sau, Jeong Jaehyun rốt cục lên tiếng.



-


P.S.

Thứ nhất tên nhà mốt là tui bịa ra thôi mọi người ạ, Bellini Alla Pesca là tiếng Ý của Peach Bellini, một loại cocktail đào.

Thứ hai là sự nghiện-sờ-mông-nhau của JaeJung đã bị tui bê vào cái fic này ㅋㅋㅋ

Thứ ba là hình như dấn thân vào JungJae quá tui chưa mò ra được đường về với JaeJung cả nhà ơi ét ô ét...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro