4. Dễ mủi lòng vậy sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi hẹn đi ăn tối, Jeong Jaehyun cuối cùng vẫn chưa có dịp nhận lời.

Siêu mẫu Jeong tuy rằng không xa lạ gì với nghệ thuật đưa đẩy, nhưng mà hợp đồng chưa thông qua, anh nào có ý định làm giá dài hạn với kim chủ tương lai. Chẳng qua là hậu scandal nếu như im ắng quá lâu sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới bộ mặt của Skyscraper, cho nên anh không còn cách nào khác, đồng ý làm vedette cho show diễn tiếp theo của Portrait - nhà mốt nổi tiếng với những yêu cầu khắt khe chỉ dành riêng cho người mẫu phái thực lực.

Concept của buổi trình diễn lần này—theo như bản tóm tắt sáng tạo—là xuyên qua lớp phục trang kín cổng cao tường làm toát lên được vẻ đẹp quyến rũ sau khi nếm qua trái cấm một cách vừa khéo léo mà vừa tự nhiên. Toàn bộ người mẫu, bao gồm cả vedette là Jeong Jaehyun, đều phải tuân thủ theo một chế độ ăn kiêng luyện tập cực kỳ nghiêm ngặt.

Siêu mẫu Jeong đứng trước gương tự đánh giá thành quả phấn đấu một tháng trời của bản thân, lắng nghe tiếng cửa phòng hoá trang bật mở. Ê-kíp của Portrait vô cùng chuyên nghiệp, tuyệt đối không vì concept đề ra mà lười biếng qua loa với quá trình tạo hình; bọn họ trước tiên lên đồ cho dàn mẫu chỉn chu từ đầu tới chân hệt như những sàn diễn thông thường, sau đó mới bắt đầu chải cho vài cọng tóc mất trật tự, quần áo xộc xệch như thể vừa mới trải qua một đêm tình nóng bỏng. Bước đầu tiên đã hoàn thiện, còn bước tiếp theo, anh biết tỏng người nào đó đã thừa cơ tranh phần công việc của stylist; ở trong giới ai ai cũng biết Kim Jungwoo cùng giám đốc sáng tạo của Portrait là bạn bè thân thiết.

Phó chủ tịch trẻ tuổi không lãng phí thời gian, vừa tiến lại gần đã tinh tế đặt lên cần cổ Jeong Jaehyun hết nụ hôn này tới nụ hôn khác, bàn tay lạnh buốt luồn từ dưới gấu áo của anh lên trên cơ ngực rắn chắc.

"Nghe nói phó chủ tịch vừa đi công tác ở Pháp về." Cho nên cách chào hỏi cũng đậm chất châu Âu hơn hẳn.

Cậu bật cười đẩy siêu mẫu Jeong xuống trên ghế sofa, xem ra vô cùng tâm huyết với nhiệm vụ mới giành được, từ trang phục đến nước da của anh trong chớp nhoáng đã bắt đầu nhuốm màu dục cảm.

"Tôi nhớ chú lắm. Đi khắp cả Paris cũng không tìm ra được mùi nước hoa ngửi được từ trên người chú." Mà không có nó, bỗng dưng triệu chứng lệch múi giờ của cậu cũng liền trở nên trầm trọng hơn hẳn, giấc ngủ rất nông, hiệu quả công việc giảm mạnh.

Jeong Jaehyun trong thâm tâm đang vô cùng tận hưởng quá trình bị "cướp sắc", bên ngoài lại bày ra vẻ tủi thân, "Kết quả là tôi không có quà lưu niệm gì sao?"

Kim Jungwoo nhìn đôi môi được tô vẽ tinh xảo đến từng đường nét đang hơi bĩu ra, nhịn không được ham muốn đem môi mình ngấu nghiến làm nhòe đi vệt son hoàn hảo kia.

"Ngày mai sẽ có người ở bên Brionvega đem qua cho chú một chiếc Radiofonografo*, chú thích đĩa than lắm mà, đúng chứ? Còn có macaron của Pierre Hermé nữa, nhưng nghe quản lý nói chú đang ăn kiêng."

(*Radiofonografo RR226 của hãng Brionvega là một dàn âm thanh có thể phát đĩa than cũng như đài radio, wifi và bluetooth. Được lắp ráp thủ công tại Ý với mức giá hơn $13,000, Kendall Jenner và Blackpink Jennie cũng sở hữu một em này.)

"Vậy cho nên em đã để cho kẻ khác ăn rồi?" Jeong Jaehyun chau mày, hộp macaron đó rõ ràng là tài sản chân chính thuộc về anh.

Kim Jungwoo không buồn đáp lời, chỉ đưa đầu lưỡi đảo quanh một vòng khoang miệng của Jeong Jaehyun, hông mạnh bạo thúc về phía trước, ra sức qua tầng tầng lớp lớp vải vóc cầu kỳ mà cọ xát.

Jeong Jaehyun cười tủm tỉm, tâm tình dường như đã tốt hơn rất nhiều. Môi lưỡi Kim Jungwoo mang theo vị vanilla. Nếm bằng cách này thì quả là không sợ béo nhỉ.

"Thế nào?" Cậu hỏi.

Jeong Jaehyun liếm liếm môi, thành thật đáp, "Rất ngọt, đến lịm cả lòng người."

Câu trả lời rất xứng đáng được nhận thưởng.

"Kết show xong chú có kế hoạch gì rồi?"

"Tôi sao? Chắc là về nhà thôi," Jeong Jaehyun nhún vai, tiệc tùng hậu show diễn gì gì đó anh vốn không ham lắm.

Kim Jungwoo lắc đầu có chút bất mãn, như thể cậu dày công theo đuổi mỹ nhân đã lâu mà sao mãi chàng vẫn kiêu ngạo chưa chịu đổ, "Đi ăn với tôi đi. Ăn gì cũng được, siêu mẫu ơi siêu mẫu à, đừng dày vò tôi nữa mà hãy nhận lời đi."

Cũng không biết là được ăn hay bị thịt. Kim Jungwoo rờ mó anh nãy giờ rõ ràng đã nổi lên phản ứng.

"Gì cũng được sao? Theo ý tôi?"

"Chiều theo ý chú."

Bỗng dưng Jeong Jaehyun nghĩ, anh rất muốn nhìn thấy bộ dạng của phó chủ tịch nếu hai người bọn họ lái xe đến cửa hàng McDonald's drive-thru gần nhất, gọi thật nhiều đồ ăn nhanh rồi đậu tại một góc khuất yên tĩnh nào đó cùng nhau đánh chén. Nếu anh ở trong không gian chật hẹp mờ ảo của xe hơi vươn tay chùi đi vết dầu mỡ dính nơi khoé miệng Kim Jungwoo, liệu phó chủ tịch sẽ phải lòng anh chứ?

Có tuổi rồi mới mơ mộng về những cảnh tượng trong phim tình cảm tuổi teen như vậy, đúng là có chút mất mặt. Giá mà anh tiếp cận Kim Jungwoo sớm vài năm, biết đâu bọn họ có thể cùng nhau trải qua thật nhiều trò lãng mạn rẻ tiền khác.

Nhưng là do Jeong Jaehyun sợ, sợ anh chưa sẵn sàng.

"Cho tài xế của em nghỉ sớm một ngày đi. Lát nữa tôi chở em về."


-


Portrait vốn đã tinh ý sắp xếp riêng cho Kim Jungwoo một ghế ngồi đắc địa ở hàng thứ hai, không quá lộ liễu trước ống kính nhà báo như hàng đầu, lại vừa khéo có tầm nhìn trực diện là vị trí mà vedette Jeong lúc kết show sẽ dừng chân lại lâu nhất. Thế nhưng ngồi còn chưa kịp nóng ghế thì Kim Jungwoo đã nhận được điện thoại từ thư ký. Park Sooyoung biết cậu đêm nay chủ động để trống lịch đến tham dự buổi trình diễn của siêu mẫu Jeong, cho nên sẽ chỉ liên lạc khi có chuyện khẩn cấp.

Kim Jungwoo đắn đo một lúc lâu, cuối cùng đành quyết định rời đi. Đội kiểm toán nội bộ báo cáo phát hiện ra vài điểm bất thường trong dự án mà anh họ cậu quản lý; tên này năng lực tầm thường, chẳng qua nể mặt hai bác cậu mới thỉnh thoảng ném cho hắn vài dự án nhỏ nhỏ dễ nuốt để yên phận. Thế nhưng bấy nhiêu gia sản ăn sung mặc sướng cả đời dường như đối với hắn vẫn là chưa đủ, còn nổi lên lòng tham lợi dụng chức vụ biển thủ công quỹ.

Jeong Jaehyun sải bước ở trên sàn catwalk, đắm chìm trong tràng dài ngợi ca tán dương không ngớt của giới mộ điệu, gương mặt tượng tạc tuyệt nhiên không để lộ ra chút biểu cảm di dịch nào khi liếc thấy chiếc ghế trống ở hàng thứ hai, nhưng tận sâu nơi đáy lòng vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng mất mát.

Trước khi hợp đồng thành giao anh sẽ không có được số điện thoại liên lạc riêng với kim chủ. Nếu như hiện tại Kim Jungwoo đang ở trong phòng kín cùng một chân dài nào khác làm những việc như ban nãy ở cùng anh đã làm, nghĩ tới thôi bụng dạ Jeong Jaehyun đã sôi sục hết cả lên.

May mắn anh tẩy trang thay đồ xong xuôi, được trợ lý báo tin rằng phó chủ tịch Kim trước khi rời khỏi toà nhà có để lại cho anh một lời nhắn. Jeong Jaehyun thở phào, bắt một chiếc taxi đi đến trụ sở của K. Group tọa lạc ngay con phố đắt đỏ xa hoa nhất thành phố. Kim Jungwoo đã hứa với anh sẽ cùng nhau đi ăn, cho nên không thể xem sự xuất hiện này của anh là đường đột, đúng không?

Tới nơi, thư ký Park Sooyoung nhận ra được thân phận của Jeong Jaehyun, liền dẫn anh lên tận tầng trên cùng nơi có văn phòng làm việc của Kim Jungwoo. Tuy nhiên, quy tắc bất di bất dịch của sếp cô là đương lúc trạng thái đèn đang ở màu đỏ, cho dù là ai cũng không được phép bước vào.

"Không sao đâu ạ, em hiểu mà," Jeong Jaehyun hiển nhiên không muốn làm khó cô, "Khi nào phó chủ tịch xong việc, cảm phiền chị báo giúp em một lời là được."

"Tất nhiên rồi," Park Sooyoung chỉ về phía hành lang bên phải, "Ở bên đó có một phòng nghỉ, siêu mẫu Jeong cứ thoải mái nhé, không cần phải ngồi chờ ở ghế ngoài này đâu." Thật ra ý dưới mặt chữ là, một người không liên quan đến nội vụ công ty giờ này lại có mặt ở đây, để các nhân viên khác vô tình nhìn thấy thì không hay cho lắm.

Jeong Jaehyun hiểu ý gật đầu, nói lời cảm ơn rồi kéo thấp nón lưỡi trai, giảm thiểu tối đa sự dòm ngó tiến vào phòng nghỉ. So với nơi đây thì tiện nghi của khu nghỉ dưỡng năm sao xem ra vẫn còn thua xa. Anh vơ đại lấy một chai dầu tẩy trang còn nguyên tem đặt trên bồn rửa mặt, là nhãn hiệu anh đang quảng bá độc quyền. Nến thơm ở tủ đầu giường cũng là loại anh từng chia sẻ trong một buổi phỏng vấn rằng rất tâm đắc. Quần áo trong tủ, thậm chí đến dép đi trong nhà cũng vừa vặn là kích cỡ của anh.

Thế nhưng không ngờ đến nhất chính là ở trên giá sách trong phòng, từng quyển từng quyển tạp chí có Jeong Jaehyun là người mẫu trang bìa đều được dày công sưu tập, sắp xếp theo thứ tự thời gian hoàn toàn chuẩn xác; ngoài ra còn có một mô hình xe đua mini thoạt nhìn vô cùng cũ kỹ được trân trọng đặt tại trung tâm.

Căn phòng này, được chuẩn bị từ bao giờ?


-


Kim đồng hồ điểm đến 1 rưỡi sáng, Kim Jungwoo lúc này mới bước ra khỏi phòng làm việc, nghe thư ký báo tin rằng siêu mẫu Jeong đã tới.

Cậu vừa bước vào phòng vừa xoa xoa thái dương hòng làm dịu đi cơn đau nửa đầu dai dẳng, chửi thầm tên anh họ thối nát, sau đó lại vô thức chìa tay ra nắn nắn cằm dưới của người đang say giấc nồng trong chăn.

"Ăn kiêng chết tiệt," vị phó chủ tịch nào đó khẽ lầm bầm qua kẽ răng. Bé nọng yêu thích của cậu đã biến mất tăm, toàn thân Jeong Jaehyun sờ không múi thì cũng là cơ. Trông thì nuột con mắt thật đấy, song ngày trước có da có thịt xúc cảm tương đối êm tay hơn.

Bất giác tầm mắt cậu lại đảo đến trên bàn trà. Bản hợp đồng bao nuôi đã được Jeong Jaehyun ký tên, hết thảy điều khoản phía Kim Jungwoo đề ra đều được giữ nguyên vẹn không chỉnh sửa.

Kim Jungwoo đáy mắt bỗng dưng chuyển sang dịu dàng đến lạ, cậu rướn người tới trộm lấy một nụ hôn từ trên đôi môi mềm. Chú xinh đẹp thật ngốc, cho dù là ngày xưa hay bây giờ cũng đều dễ mủi lòng đến vậy sao.


-



P.S. Vẫn là top!Jaehyun và bottom!Jungwoo, nhưng fic này thiết lập nhân vật mình muốn xây dựng khác đi nhiều so với những fic trước ^^~ Như tiêu đề fic, chú Jay của tôi trong này nhất định phải được sủng lên tận trời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro