5. Vị bảo mẫu yêu thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiểu học, Kim Jungwoo từng có tới ba vị bảo mẫu. Dì lớn tuổi nhất phụ trách ăn uống. Tiểu thiếu gia rất quý dì vì dì thường hay bỏ thêm cho cậu hai lát phô mai vào bánh mì kẹp thịt so với khẩu phần. Thỉnh thoảng, dì cũng sẽ lén dắt cậu đi ăn tokbokki cùng xiên chả cá đường phố. Người thứ hai trẻ hơn một chút phụ trách trang phục cũng như việc học của cậu, từ tháp tùng đến tận cửa lớp cho tới kiểm tra bài tập được giao. Mỗi đêm nếu như mẹ Kim vắng nhà, cô cũng sẽ dùng giọng hát dịu dàng mà ru cậu vào giấc ngủ.

Song người mà Kim Jungwoo thiên vị nhất chính là bảo mẫu nam Jeong Jaehyun. Chủ tịch Kim Junmyeon trong một buổi liên hoan vô tình biết tin Jeong Jaehyun đang kiếm một công việc làm thêm để dành dụm mua máy ảnh, liền vô cùng hào phóng mời cậu làm bảo mẫu cho quý tử đích tôn nhà mình. Dù sao ba mẹ Jeong vốn là chỗ thân thiết, hơn nữa ông gặp qua Jeong Jaehyun nhiều lần rất có hảo cảm với cậu nhóc này, gia đình Kim có thể yên tâm bỏ qua được bước điều tra gia cảnh.

Nhiệm vụ của Jeong Jaehyun so với hai vị bảo mẫu kia tương đối đơn giản hơn, ngoại trừ cùng Kim Jungwoo giải trí cũng chỉ có săn lùng những món đồ chơi hiếm lạ đắt đỏ mua về cho cậu. Khoản tiền ba mẹ Kim mỗi tháng chi ra cho quỹ tiêu khiển của Kim Jungwoo, nghe thấy thôi cũng có thể khiến bất cứ ai dễ dàng xanh mặt vì độ chịu chơi thượng thừa, thế cho nên thuê hẳn một vị bảo mẫu bán thời gian cũng chả phải vấn đề gì quá to tát.

Lần đầu bọn họ gặp nhau, Jeong Jaehyun mới lên lớp 11. Tiểu thiếu gia họ Kim gia giáo rất tốt, tuy chưa từng hỗn xược với giúp việc trong nhà nhưng cũng không quá mức gần gũi bao giờ, đơn giản là vì khoảng cách thế hệ quá lớn. Thế rồi bỗng dưng một ngày nọ, có một chú mặt phúng phính da trắng bóc xuất hiện trong phòng giải trí của cậu sau giờ tan trường.

"Jungwoo ngoan, chào anh Jaehyun đi con. Từ nay anh Jaehyun sẽ thế chỗ cho Hyunki, không được bắt nạt anh nhé," Kim Junmyeon chẳng ngại một thân tây trang thẳng thớm, ngồi bệt xuống trên sàn nhà ôm lấy con trai bảo bối.

"Em tên là Kim Jungwoo," bé Woo mặt búng ra sữa lễ phép cúi đầu, xong như sực nhớ ra điều gì, cậu xoay người bế lấy một chú cún bông trắng hươ hươ tay lên chào, "Còn đây là Obok, em mới đón Obok về nhà nên bé mới chỉ có 2 tháng chủi thui. Chú cũng tự giới thiệu bản thân đi ạ!"

"Anh- à, chú là Jeong Jaehyun," bảo mẫu nam mới nhậm chức bắt tay hai vị khách quý, "Cảm ơn Jungwoo đã đồng ý cho chú chơi cùng em nhé."

"Em chưa có đồng ý mà," Kim Jungwoo lắc đầu lia lịa, "Chú hứa sẽ đối xử thật tốt với các bé thú nhồi bông và đồ chơi của em chứ? Anh Hyunki rất dữ, mỗi lần chơi điện tử thua sẽ đem gấu bông của em ra đánh. Em xót lắm chú ơi."

Jeong Jaehyun phì cười, thì ra là còn có vòng phỏng vấn sao. Anh chìa ngón út của mình ra trước mặt bé con ngoắc ngoắc, "Nhất định rồi, chú hứa sẽ đối xử thật dịu dàng với Jungwoo lẫn đồ chơi của em."

"Vậy thì được rồi," tiểu thiếu gia đứng bật dậy, hai bàn chân nhỏ xỏ vớ bên thấp bên cao lon ton ra tới giữa phòng, hì hục vật lộn một lúc với đống thùng xốp lấy ra một món đồ chơi nào đó, rồi lại chạy bình bịch đến trước mặt nâng niu đặt nó vào tay Jeong Jaehyun, "Ba mới đi công tác nước ngoài về, mua cho em một bộ mô hình xe đua. Chú là người đầu tiên được cùng em chơi đó."

Jeong Jaehyun bất giác nhìn sang phía Kim Junmyeon. Ông gật đầu khích lệ.

"Ừm, Jungwoo à, từ tay chúng ta hãy chơi cùng nhau thật vui nhé."

Kim Jungwoo nghe vậy liền vỗ tay bật cười khanh khách, vô tình để lộ ra hai hàm răng sữa. Lúc bấy giờ Jeong Jaehyun mới nhận ra cậu bé đang sún mất một chiếc răng cửa, hẳn là có hai chiếc răng thỏ xinh xinh nay lại tạm thời thiếu một, nhìn thực ngốc nghếch mà lại đáng yêu.


-


Sau đó thì chẳng mất bao lâu, Jeong Jaehyun nghiễm nhiên trở thành vị bảo mẫu yêu thích của Kim Jungwoo. Có đồ ăn ngon cậu sẽ chia cho chú Jaehyun đầu tiên, đồ chơi mới về sẽ không cho phép ai đụng vào nếu chú Jaehyun chưa tới cùng cậu đập hộp, phim hoạt hình yêu thích của cậu ra tập tiếp theo nhất định phải xem cùng với chú Jaehyun. Giáng Sinh năm đó, chú Jaehyun thậm chí còn vinh hạnh được chiếm một vị trí trong lá thư cậu gửi tới Ông già Noel.

Kim Junmyeon nhìn hàng chữ non nớt của con trai, nội dung ngây ngô đơn thuần, thở dài cất lá thư vào trong ngăn kéo khoá chặt. Nửa đêm hôm nay, một người bạn tín nhiệm ở đồn cảnh sát mới báo tin cho ông rằng ba mẹ Jeong Jaehyun đã qua đời trong một vụ tai nạn, theo điều tra ban đầu không phát hiện ra được điểm nào khả nghi.

Tuy nhiên, bản thân sinh ra và lớn lên trong tầng lớp tài phiệt, Kim Junmyeon hiểu quá rõ bọn họ có bao nhiêu nguồn lực để dễ dàng dàn xếp một vụ tai nạn "ngẫu nhiên". Ba mẹ Jeong Jaehyun trước khi qua đời vốn là hai kỹ sư hàng đầu đang trong quá trình phát triển một công nghệ mới. Công nghệ tân tiến này sẽ có ảnh hưởng tiêu cực không nhỏ tới những ông lớn trong lĩnh vực năng lượng ở Hàn Quốc đương thời, những tập đoàn máu mặt tưởng chừng là đối thủ cạnh tranh nhưng thực chất lại ngấm ngầm liên kết với nhau thâu tóm thị trường, có mật danh là Liên đoàn.

Thay vì nhận tiền của Liên đoàn vĩnh viễn chôn vùi dự án JAY, giữ vững trật tự hiện có, ba mẹ Jeong Jaehyun đã tìm tới người bạn thân Kim Junmyeon với hy vọng nguồn lực của ông có thể giúp thúc tiến sản xuất hàng loạt một thế hệ xe mới sử dụng năng lượng bền vững, dẫu cho đây không phải sở trường của K. Group. Song một ngày trước buổi thuyết trình với ban lãnh đạo K. Group, Liên đoàn đã thuê người thủ tiêu bịt miệng hai vị kỹ sư. Kết quả là JAY không thể thực thi do thiếu sót công thức thiết yếu mà chỉ có họ nắm trong tay.

Để bảo vệ máu mủ duy nhất của hai người bạn quá cố, Kim Junmyeon sau đó đã tạo nên một quỹ học bổng, cố tình chọn Jeong Jaehyun là một trong những học sinh may mắn, luân chuyển anh sang một trường cấp ba nội trú ở Thuỵ Sĩ xa xôi. Ông còn tận tâm bố trí thêm một đội ngũ an ninh âm thầm bảo vệ anh, bản thân ở Hàn Quốc thì thay đổi toàn bộ thông tin về Jeong Jaehyun trên hệ thống quản lý dân cư quốc gia, cũng như bất kỳ phương tiện hay giấy tờ nào từng có.

Gần bảy năm trôi qua, phe phái Liên đoàn gần như bị triệt tiêu tận rễ, những kẻ đứng đầu đều đã bị Kim Junmyeon tống vào sau song sắt, thanh danh cả đời lụi tàn trong một vụ scandal làm rúng động giới truyền thông. Jeong Jaehyun lúc bấy giờ cuối cùng cũng thành công được học viện nghệ thuật đứng đầu cả nước chấp thuận cho chuyển giao, quay trở về Hàn Quốc hoàn thành chương trình đại học năm cuối.

Thời điểm mới gặp Johnny Suh, anh vốn vẫn đinh ninh rằng cái chết năm xưa của ba mẹ mình là một vụ tai nạn đơn thuần. Johnny Suh là người hướng ngoại, hết lần này đến lần khác anh từng kéo một Jeong Jaehyun vô cùng không tình nguyện đến tham gia những buổi tiệc xã giao ồn ào.

Trong một dịp ngồi kế bên vị tiểu thư nọ, thấy Jeong Jaehyun chẳng buồn để tâm tới mình mà chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình LED đang đưa tin về con trai đích tôn nhà họ Kim, mới chỉ 12 tuổi nhưng đã thể hiện trí tuệ vượt bậc, cô bèn tìm cách bắt chuyện với anh:

"Thằng bé thông minh nhỉ, có điều là đích tôn nhà tài phiệt, cho nên tính khí khó tránh khỏi vô cùng tệ."

Tệ sao? Jeong Jaehyun lúc này cuối cùng cũng quay sang nhìn cô lấy một cái. Tiểu thiếu gia trong ký ức của anh vô cùng ngoan ngoãn, có chăng là sẽ thường xuyên vòi vĩnh ăn nhiều bánh ngọt một chút mà thôi.

"Cô từng gặp Kim thiếu gia rồi sao?" Anh hỏi.

Sun Jinae gật đầu, "Trong cái vòng tròn này, ít nhiều cũng sẽ chạm mặt nhau vài lần. Em trai em là bạn học của thằng bé, nhưng dù sao giao thiệp cũng tương đối hời hợt tại vì..."

Hiếm khi một người lạnh nhạt như Jeong Jaehyun lại ra vẻ tập trung chăm chú như lúc này, tiểu thư họ Sun trong lòng mừng thầm, chỉ hận không kể đem đầu đuôi kể ra cho anh đủ nhanh:

"Anh không theo dõi thời sự sao? Chủ tịch Kim Junmyeon của K. Group ấy, vừa rồi mới ra tay thanh trừng bao nhiêu là công ty lớn, bằng chứng chống lại họ nhiều tới mức ngay đến cả Nhà Xanh cũng không cứu nổi. Ba em nói ông ấy muốn báo thù cho người bạn quá cố bị hãm hại, nhưng mẹ lại bảo ông chẳng qua chỉ muốn độc chiếm cái công nghệ xanh gì gì đó hòng lũng đoạn thị trường, một mình ôm hết lợi nhuận mà thôi. Mấy năm gần đây các công ty đều đua nhau theo đuổi hình ảnh xanh mà."

Jeong Jaehyun khẽ siết chặt nắm tay. Người bạn quá cố? Bị hãm hại? Công nghệ xanh? Không thể trùng hợp đến vậy chứ, một chủ tịch như Kim Junmyeon thì giao thiệp rộng đến mức nào, người như anh e rằng khó lòng hình dung hết được.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng anh vẫn nhích sát lại gần Sun Jinae hơn, nở một nụ cười đầy mê hoặc trong lúc tay vòng ra tựa lên phần ghế ở phía sau lưng cô, "Ly kỳ vậy sao?"

Sun Jinae gật đầu, bị sắc đẹp của Jeong Jaehyun làm cho mụ mị đầu óc, đem tất cả những gì bản thân từng hóng được về câu chuyện thuật lại cho anh, dẫu sao thì cũng không liên quan gì đến tập đoàn nhà cô. Nghe kể, phe phái của Liên đoàn thực ra vẫn còn, giữa bọn chúng và K. Group đang ngầm diễn ra một cuộc đua, xem rốt cuộc thì bên nào có thể điều tra ra được tung tích cậu con trai kia nhanh hơn.

"Tất cả dường như đều tin rằng cậu ta chính là người duy nhất còn sống nắm giữ bí mật về công thức còn thiếu," cô giải thích.

Đêm đó trở về nhà trọ, sau khi đọc hết hàng trăm bài báo về scandal kia, Jeong Jaehyun liền quyết định anh muốn đứng trước ống kính. Anh muốn trở thành một siêu mẫu nhẵn mặt ở trên các biển quảng cáo khắp cả nước. Nếu những kẻ hãm hại ba mẹ anh muốn tìm tới, vậy hãy để chúng tới đi. Từng cửa hàng tạp hoá, từng trung tâm thương mại, từng màn hình TV, anh sẽ chờ bọn chúng tìm ra anh.

Song hơn một thập kỷ trôi qua, sự nghiệp của Jeong Jaehyun vút lên như diều gặp gió, chưa một lần nào có kẻ tìm tới hỏi anh về dự án JAY. Anh dường như được ông trời phù hộ mà nổi tiếng một cách thuận lợi tới mức mấy chiêu trò chơi bẩn của đồng nghiệp chưa kịp gây sứt mẻ chút danh tiếng nào đã chóng vánh bị dập tắt.

Jeong Jaehyun dù thế vẫn kiên trì lăn lộn trong giới giải trí với hy vọng có thể xây dựng đủ mối quan hệ để tiếp cận Kim Junmyeon một lần nữa, tìm cho mình một câu trả lời - hay chí ít anh mong ông có thể vô tình nhận ra anh trên một biển quảng cáo nào đó mà chủ động liên lạc - thế nhưng sau hơn mười năm, anh vẫn hoàn toàn thất bại.

Dựa theo những gì mà người ta truyền tai nhau về thói trêu hoa ghẹo nguyệt của Kim Jungwoo, tiếp cận cậu so với Kim Junmyeon dường như dễ hơn không ít. Thế nhưng mỗi lần nhớ tới đứa nhỏ đơn thuần năm xưa mình từng chăm sóc, Jeong Jaehyun lại không dám lôi kéo cậu vào mớ lùng nhùng này, nhất là khi chính bản thân anh cũng bắt đầu hoài nghi tin đồn ngày ấy là thật, hay chỉ là một thuyết âm mưu vô căn cứ khác.


-


Thời gian cứ thế trôi, cho tới một ngày thời sự đưa tin Kim Jungwoo mới nhậm chức phó chủ tịch đã vội vã tuyên bố mở một công ty con hoàn toàn khác biệt, sản xuất xe đua sử dụng công nghệ chưa từng được ra mắt, Jeong Jaehyun biết, đây là cơ hội cuối cùng của anh. Bằng mọi giá anh phải thu hút được sự chú ý của nhà họ Kim.

Lắng nghe tiếng hít thở của đối phương dần trở nên trầm ổn, Jeong Jaehyun lúc này mới mở mắt ra liếc sang bản hợp đồng đặt ở trên tủ đầu giường. Hai chữ ký cần có đã có, quyền lợi của Jeong Jaehyun bao gồm 25% cổ phần trong J. Automotives, song không thể trực tiếp sở hữu toàn bộ mà sẽ bắt đầu với 5%, sau mỗi năm tiến hành trao quyền thêm 5%.

Kim Jungwoo trước giờ đối xử với tình nhân đều nổi tiếng hào phóng, thế nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức tiền bạc, tài nguyên dự án, hàng hiệu; cổ phần trong công ty là chuyện chưa từng có, huống hồ là một phần tư tâm huyết của cậu.

Bản hợp đồng này, còn có mô hình xe đua kia nữa, Kim Jungwoo nhất định đã nhớ ra anh là ai. Cậu muốn giữ anh ở lại bên người 5 năm, rốt cuộc có phải chuyện đáng mừng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro