(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi huấn luyện quân sự vào buổi sáng, bốn thanh niên trong ký túc xá đang ngồi trên sân thượng nóng rát, uống nước và trò chuyện về trò chơi, thì đột nhiên một cô gái xinh đẹp bước tới, bỏ qua Đông Anh, Thái Dung, rồi đến Đình Hựu, cô nàng bước tiếp đến bên Tại Hiền

Kim Đình Hựu biết cô gái này, hoa khôi lớp YY họ Hạ.

Xinh đẹp thuần khiết như cô em trà sữa hay xào xạc như đóa hồng kiêu sa trong bộ quân phục.

Trùng hợp Kim Đình Hựu lại chỉ thích vẻ ngoài ngây thơ như thế này, và cậu đã lên kế hoạch xin Kakaotalk của cô nàng khi ăn tối vào buổi chiều.

Kết quả là, cô gái này đã ngồi cạnh Trịnh Tại Hiền vào giữa trưa, Đình Hựu tức giận cắn nắp cốc, trong khi Đông Anh Anh và Thái Dung quan sát hai người kia như những bà thím.

Hạ Nhiên Nhiên cầm một chai Coke có đá trong tay và đưa cho anh.

"Này, cậu uống đi."

Tại Hiền lắc đầu, "Tôi không thích uống Coke."

"À."

Không khó chịu, cô nàng ôm Ice Coke trong tay và cười nói: "Tôi tên Hạ Nhiên Nhiên."

"Ồ." Trịnh Tại Hiền ngẩng đầu nhìn trời, không nhìn cô gái xinh đẹp bên cạnh đang mỉm cười với anh.

"Hãy thêm Kakaotalk với tôi nhé!"

Hạ Nhiên Nhiên thực sự là một cô gái kiên cường, Trịnh Tại Hiền thậm chí không nhìn cô ấy, cô ấy vẫn ngoan cố bước qua ranh giới.

"Tại sao?"

Ngay khi Tại Hiền mở miệng, quai hàm của y, Đông Anh và Thái Dung gần như rớt ra, mấu chốt là vẻ mặt của tên này rất nghiêm túc, như thể anh ta không cố ý từ chối cô gái mà là thực sự không muốn nhiều lời.

Hạ Nhiên Nhiên dùng răng nhỏ cắn môi dưới, xấu hổ đỏ mặt.

Kim Đình Hựu cắn nắp cốc một cái, thầm nghĩ Hạ Nhiên Nhiên thật là một cô gái xinh đẹp, đời này sẽ không có ai từ chối cô ấy như vậy.

Hạ Nhiên Nhiên đỏ mặt và bỏ chạy.

Kim Đông Anh thè lưỡi, "Nè, cậu thực không thích Hạ Nhiên Nhiên xinh xắn kia sao?"

Lý Thái Dung cũng cảm thấy đáng tiếc, "Cậu không nên vô tình với một cô gái xinh đẹp như vậy."

Kim Đình Hựu: "Sao cô ấy lại thích một người đàn ông thẳng thép như cậu cơ chứ?"

Đôi mắt vẫn luôn trống rỗng của Trịnh Tại Hiền cuối cùng cũng tỉnh táo lại, đôi mắt đen sâu thẳm, anh ta quay đầu lại nhìn ba người bọn họ với vẻ không thể tin được, "Cô ấy ... thích tôi?"

Kim Đông Anh, Lý Thái Dung và y: "..."

Wow! Bất ngờ chưa kìa!

Anh chàng này không cố ý làm người khác khó xử.

Hắn cư nhiên ngu xuẩn!

Hãy cố sống tốt đi!

Đang lúc cảm xúc dâng trào thì trong lòng bàn tay cậu đột nhiên xuất hiện một gói kẹo thạch của Orion.

Tại Hiền ho khan một tiếng, lúng túng quay đầu lại: "Tôi mua lầm, không thích ăn."

Kim Đình Hựu thích thạch của Orion nhất, ngay lập tức xé gói và ăn nó, nhưng Đình Hựu vẫn là băn khoăn.

Lạ nhỉ, không thích thì mua làm gì.

Có lẽ là bởi vì tất cả các nữ sinh trong khoa đều bị từ chối, và các nữ sinh khác cũng cảm thấy không có hy vọng, cho đến khi kết thúc khóa huấn luyện quân sự, không có cô gái nào tiếp cận Tại Hiền một lần nữa.

Sau khi huấn luyện quân sự kết thúc, tiếp đến là bữa tiệc chào mừng.
Mỗi lớp nhỏ của từng chuyên ngành đều có nhiệm vụ biểu diễn, lớp cậu rất thích hát, Đình Hựu tình nguyện chơi ghita, còn Thái Dung, giống như Đông Anh, hát rất hay nên đăng ký hát.

Trịnh Tại Hiền định làm khán giả, nhưng đội trưởng từ chối.

Đội trưởng nói: "Người đẹp như vậy, chỉ cần đứng trên đó khoe khoang, chương trình sẽ nổi tiếng!"

Câu này đã nhận được sự đồng tình của cả lớp.

Lòng tốt của Tại Hiền rất khó từ bỏ, cuối cùng anh thành thật thú nhận rằng anh có thể chơi piano, nhưng anh chỉ biết một chút, và Thái Dung kiễng chân vỗ nhẹ vào vai anh.

"Không thành vấn đề, chỉ cần luyện tập nhiều một chút!"

Anh ta buộc phải đăng ký như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro