(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người bọn họ đến một phòng học nhạc để tập dượt, Lý Thái Dung có chuyện đến muộn nên Đình Hựu và Tại Hiền lên trước, ngồi trên ghế đàn dương cầm thử đàn, anh ta ngồi ngay ngắn, vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng hôm đó.

Khi cậu nhìn thấy chiếc áo này, nó trông giống như phát sáng.

Tại Hiền dùng ngón tay thon dài vuốt ve phím đàn, trên mặt lộ ra vẻ đã lâu không gặp, như thể nhìn thấy cố nhân.

Ngón tay anh lướt nhanh trên phím đàn, Đình Hựu nhắm mắt nghe kỹ, nửa chừng lại mở mắt ra.

Bài XX của YY.

Kim Đình Hựu đã luyện tập nó khi còn là một đứa trẻ và da đầu cậu ngứa ran khi nhìn thấy bản nhạc piano dày đặc, nhưng Tại Hiền có thể chơi nó một cách trôi chảy như vậy.

Chúa ơi! Chờ một chút!

Đình Hựu ôm đầu nhìn anh đang nhắm mắt yên lặng chơi đàn, dường như anh  chàng hoàn toàn đắm chìm trong âm nhạc, đang mơ một giấc mơ ngọt ngào, mặc dù hai tay Trịnh Tại Hiền đã như hai con chim, háo hức hôn lên phím đàn.

Tiếng đàn đột ngột dừng lại.

Kết thúc, Kim Đình Hựu đã có thể đoán được rằng vào ngày biểu diễn thực sự, hàng ngàn cô gái trong khán giả phải phát cuồng vì anh.

Thật đáng tiếc khi đây là một tên cẩu độc thân không thuộc về ai.

Trịnh Tại Hiền đột nhiên nói với cậu, "Đình Hựu, cậu có thể chơi piano không?"

Cậu gật đầu, và chợt nhớ ra rằng kỹ năng nửa vời của mình không thể so sánh với những người khác, vì vậy lại lắc đầu nhanh chóng.

"Ít có khả năng."

Tại Hiền cụp mi, cúi đầu, thề là thật sự nhìn thấy trên mặt của anh rất nhiều buồn bã.

Vì lý do nào đó, Đình Hựu bước đến và ngồi trên băng ghế đàn piano.

"Tôi sẽ thử."

Kim Đình Hựu chạm vào phím đàn bằng cả hai tay, anh cũng làm theo, thật kỳ lạ là cả hai chưa bao giờ diễn tập, nhưng dường như có một sự hiểu ngầm tự nhiên, chơi một bản kinh điển một cách hoàn hảo và hài hòa.

Sau khi nốt nhạc cuối cùng được chơi, cậu vuốt ve cây đàn piano.

Đối với Đình Hựu, đây thực sự là một thứ nhạc cụ xa vời và mơ hồ.

Khi còn nhỏ, Đình Hựu rất có năng khiếu về piano, sau đó thì bị tai nạn xe hơi và không thể sử dụng các ngón tay của bàn tay trái, vì vậy cậu phải từ bỏ piano và học guitar.

Trịnh Tại Hiền đột nhiên nắm lấy tay trái của cậu, và Kim Đình Hựu đã quên thoát ra trong giây lát.

Anh ta hẳn đã nghe nói rằng tay trái của cậu là lạ.

Tại Hiền cẩn thận nhìn vào bàn tay trái của cậu, nơi có những vết chai do tập ghi-ta, và những vết sẹo méo mó và gớm ghiếc sau một vụ tai nạn xe hơi, màu sắc xấu xí, nhô cao hơn bề mặt da.

Nó thực sự không phải là một bàn tay đẹp.

Nhưng anh đã xem nó rất lâu, rất lâu.

Thật lâu sau, Tại Hiền đột nhiên thấp giọng kêu một tiếng.

"Còn đau không?"

Kim Đình Hựu sững người trong một giây.

Cha mẹ cậu nói rằng cậu là một thiên tài piano hiếm có, nhưng tiếc là sau này cậu bị thương ở tay, lúc đó cha mẹ rất buồn, Đình Hựu biết rằng họ buồn cho một cuộc sống khác mà cậu đã mất.

Kim Đình Hựu không còn là thiên tài nữa.

Không ai từng hỏi cậu có đau không.

Họ hỏi cậu, cậu còn chơi được không? Chơi nó một lần nữa, hãy cố gắng một lần nữa.

Rồi Kim Đình Hựu bấm bàn tay yếu ớt của mình và đặt nó lên những phím đàn.

Thực sự, nó đau.

Đình Hựu đột nhiên cười thành tiếng, và khoe với anh ta nhiều động tác khác nhau bằng tay trái của mình.

"Đã lâu không đau, hơn nữa tay còn rất linh hoạt, nếu không phải bị thương, có lẽ có thể chơi được như cậu."

Có một nụ cười nhẹ trên khóe miệng của Trịnh Tại Hiền, và giọng điệu của anh ta không khoan nhượng.

"Chắc nó phải giỏi hơn tôi."

Chợt trong lòng Đình Hựu dâng lên một cảm giác ấm áp.
Thật là xấu hổ đến nỗi cậu gần như đã khóc.
Ngày biểu diễn chính thức.

Phòng tập thể dục của trường chật kín người. Với sự giúp đỡ của các đàn anh từ Học viện Nghệ thuật, biên đạo múa đẹp trai đến không ngờ. Buổi biểu diễn trước mặt bọn họ do các chị em xinh đẹp biểu diễn. Màn solo của sự kết hợp giữa hồng và đen, đôi mắt của cậu xem từ đầu đến cuối như lạc vào mỹ cảnh.

Chắc chắn, một cô gái xinh đẹp luôn khiến mọi người cảm thấy hạnh phúc.

Khán giả vỗ tay nhiệt liệt.

Chẳng mấy chốc đã đến giờ biểu diễn của 4 người, và bài hát họ biểu diễn là Off my face của Justin Bieber.

Vừa bước vào sân khấu, họ liền nghe thấy tiếng hét của một nhóm nữ sinh.

"A a! Tại Hiền, Tại Hiền!"

"Đẹp quá!"

Đình Hựu giật mình bởi âm thanh đó, cậu vấp phải cầu thang, suýt ngã, đột nhiên, một cánh tay vững vàng đỡ lấy cậu, đó là Tại Hiền.

Anh thì thầm vào tai cậu.

"Hãy cẩn thận."

Hơi nóng từ miệng anh ta luôn quanh quẩn bên tai, không biết có phải ảo giác của Đình Hựu không, mấy cô gái dưới khán đài càng hét to hơn.

Ánh đèn vàng ấm áp chiếu vào không quá gay gắt, câu ngước nhìn khán giả, họ dần thôi la hét và hòa mình vào màn trình diễn của bốn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro