(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Đình Hựu quay lại nhìn Tại Hiền một lần nữa, và anh ta gật đầu với cậu.

Không cần phải cố tình tập dượt, họ đã ăn khớp với nhau một cách kỳ diệu, tiếng piano vang lên trước, và các hợp âm guitar theo sau.

...
Bông hoa nhỏ màu vàng của câu chuyện

nổi từ khi sinh ra

xích đu tuổi thơ

Với ký ức đã lắc lư cho đến bây giờ

...
Kể từ hôm tiệc chúc mừng, đã có hơn chục người bị anh từ chối.

Không một ai nghĩ rằng Kim Đông Anh lại là người đầu tiên bỏ độc thân trong ký túc xá.
Cậu chàng mọt sách đeo kính này có một khoảng thời gian gió xuân thổi vào mặt, mỗi ngày đều dành đủ loại thời gian cho bản thân, hôm nay y lại nói với 3 người rằng muốn mời bạn gái đến ký túc xá ăn tối, chúng ta hãy cùng nhau đi tham gia cuộc vui.

Tất cả đều vui vẻ tham dự.

Đến nơi, cậu thấy Đạo Anh thực sự tuyệt vời, bạn gái của y rất đẹp, và những cô bạn của bạn gái y cũng đẹp quá thể! Đặc biệt có một cô gái trong đó là cô gái trong sáng mà Đình Hựu yêu thích nhất mắt to và má hồng đáng yêu!

Cô mỉm cười với Kim Đình Hựu.

Cậu chàng như đang bay.

Cô gái này dường như miễn nhiễm với vẻ đẹp trai của Trịnh Tại Hiền và thường xuyên giao tiếp bằng mắt với Đình Hựu.

Đình Hựu thổi một hơi cạn chai bia Cáp Nhĩ Tân, cuối cùng mới dám nói: "Cậu không muốn thêm tài khoản Kakaotalk sao?"

Một cách tốt để bắt đầu một cuộc trò chuyện.

Bàn ăn trở nên im ắng, cậu biết bây giờ chắc bản thân đang đỏ mặt, cô gái cười ngượng ngùng và lấy điện thoại ra.

Ngay khi Đình Hựu chuẩn bị thêm Kakaotalk của cô ấy, cậu ta nghe thấy một giọng nói quen thuộc bên cạnh.

Dập đĩa.

Kim Đình Hựu quay lại và thấy Tại Hiền, người đang ngồi cạnh cậu lại ngất đi vì uống rượu, và khuôn mặt đẹp trai của thằng này lại đập vào bàn.

Các cô gái chưa bao giờ nhìn thấy cảnh này trước đây và họ nghĩ rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với anh ta nên họ bắt đầu hoảng sợ.

Đình Hựu:"......"
Không phải khuôn mặt của anh chàng đẹp trai chỉ sử dụng cho việc này sao?

Kim Đông Anh cả kinh, "Tên này không phải uống rượu mà! Sao thế này!"

Lý Thái Dung: "Hình như hắn uống nhầm!"

Kim Đình Hựu chớp mắt và liếc nhìn ly rượu rỗng của mình.

Đời còn trẻ, thằng này lại say.

Lâu lắm rồi, thằng này lúc nào uống cũng say, sao lại nắm tay cậu.

Đình Hựu dùng hết sức cũng không thể thoát ra được, và cậu ta nghi ngờ rằng anh chàng này cũng đã dùng hết sức để tóm lấy cậu ta.

Nhất thời không biết Trịnh Tại Hiền có say hay không, nhưng nếu cô gái đó nhìn thấy cậu nắm mười ngón tay của anh ta, nhất định sẽ không giải thích được rõ ràng.

Đình Hựu cười cười: "Mấy cậu chơi trước đi, tôi gửi cậu ta về trước".

"Được, cẩn thận."

Cậu chàng mỉm cười xin lỗi với em gái Tiểu Nhan của mình, đỡ Trịnh Tại Hiền đứng dậy và rời đi.

Trịnh Tại Hiền là một nhóc ngoan ngoãn.

Buông tay thì cứ một chỗ đó nhìn , bảo anh cúi đầu thì cúi đầu, cho anh đi taxi liền đi taxi.

chỉ được cái mã, bố nít ranh.

Đình Hựu yêu cầu anh ta để cậu đi, nhưng anh ta không chịu buông ra, điều này khiến người lái xe taxi nhìn hai người một cách mơ hồ.

"Tại Hiền, buông ra." Kim Đình Hựu nói với giọng dỗ dành.

Rồi tay lại càng bị nắm chặt hơn.

"Không buông ra, cậu sẽ chạy."

Đình Hựu nghiêng người trước mặt anh, Tại Hiền hai mắt nhắm chặt, lông mày cau chặt, giống như đã say hoàn toàn.

Cậu nhớ lần cuối cùng anh ta nhìn cậu với đôi mắt ươn ướt và khóe miệng nhếch lên cười.

"Tôi nhớ cậu rất nhiều."

Đình Hựu chợt có một suy nghĩ loé lên trong đầu.

Tiểu tử này không tiếp nhận nữ sinh, không phải bởi vì cậu ta một mình xuất chúng, mà là bởi vì cậu ta có người mình thích!

Tội nghiệp, thằng nhóc này chắc bị tổn thương tình cảm lắm, mỗi lần say lại nghĩ đến người phụ nữ đó.

Và người phụ nữ đó đã bỏ chạy!

Ố hôhôhô !! Tôi thề không phải tôi cười cậu đâu nha! Chậc...

Kim Đình Hựu thương hại ôm lấy Trần Phong ngoại cỡ, giọng điệu có chút dịu dàng mà chính cậu cũng không nhận ra.

"Tôi sẽ không chạy, và tôi sẽ không chạy nữa."

Kim Đình Hựu cau mày cuối cùng cũng bình tĩnh lại, và anh ấy ngoan ngoãn như một đứa trẻ được ăn kẹo.

Nhưng vẫn không buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro