(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh luôn cúi đầu và im lặng, nhưng bé trai kia chưa bao giờ nổi giận, giống như một mặt trời nhỏ, luôn sưởi ấm cho anh.

"Tại Hiền, tui cho cậu thạch nè."

"Tại Hiền, cậu lại bị đánh vào lòng bàn tay rồi. Thầy giáo hung dữ thật sự. Nào, tui cho cậu "huhu". Mẹ tui nói, "huhu" sẽ không đau nữa."

Cậu bé trông rất đáng yêu, giống như một con búp bê, với hàng lông mi dài, và không khí cậu ấy thổi rất ấm, rất ấm, Trịnh Tại Hiền cảm thấy tay mình không hề đau chút nào, và thạch cũng rất ngon.

Giáo viên piano là một người đàn ông trung niên rất nghiêm túc, cổ hũ và độc đoán, học sinh phải luyện tập piano không ngừng và ngoan ngoãn.

Một ngày nọ, Tại Hiền bị sốt, nhưng anh vẫn khăng khăng muốn đến tập piano, dù trạng thái yếu đến mức không còn sức để bấm phím, vì vậy anh không thể chơi piano một cách hoàn chỉnh.
Giáo viên piano rất tức giận.

Hắn nói: "Cởi áo ra."

Tại Hiền ngoan ngoãn nghe lời.

Trịnh Tại Hiền vén áo lên, lộ ra thân thể gầy gò, hơi đỏ lên vì sốt cao.

Giáo viên dạy piano đã dùng thước đánh mạnh vào lưng anh vài cái, chẳng mấy chốc trên lưng đứa trẻ có mấy vết đỏ.

Ai chơi đàn thì quý nhất đôi bàn tay, có tuổi rồi, đánh vào tay là quá khiếm nhã.

Thế thì đánh vào lưng, đau, sẽ rút ra bài học.

Tại Hiền choáng váng vì bị đánh, lưng  đau rát như bị bỏng, mồ hôi đầm đìa.

Khi gần như ngã xuống, anh chợt nghe thấy giọng nói lo lắng của cậu bé.

"Thầy, cậu ấy phát sốt!"

"Vậy nếu phát sốt thì sao, ngồi trên ghế đàn dương cầm, cầm kiếm cũng đánh được loại giai điệu đó!"

Giáo viên không dừng lại.

Cậu bé bất ngờ chạy đến và chế Tại Hiền bằng cơ thể của mình.

"Muốn đánh thầy đánh con, cậu ấy bệnh! Thầy không được đánh người bị bệnh!"

Trịnh Tại Hiền kinh ngạc nhìn cậu bé dùng hai tay vén áo lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, hiển nhiên là sợ đau, nhưng lại không chút do dự đứng ở trước mặt gánh đòn thay anh.

Tại Hiền nhớ tới.

Cậu bé này luôn là học sinh đáng tự hào nhất của giáo viên, cậu là người đầu tiên học thuộc tất cả các giai điệu, có sự kết hợp giữa các kỹ năng và cảm xúc gần như hoàn hảo.

Cũng chưa bao giờ bị đánh một lần, và bây giờ cậu đang bị đánh vì chính anh.

Giáo viên dạy piano cũng thực sự tức giận, vỗ vào lưng cậu bé mấy cái, cuối cùng ném thước xuống, tức giận nói.

"ra khỏi lớp là xong."

Cậu bé giúp Tại Hiền đứng dậy, cẩn thận đặt anh ngồi xuống và rót nước nóng cho anh từ chiếc cốc hoạt hình của chính mình.

"Có khó chịu không, uống chút nước nóng đi."

Trịnh Tại Hiền ngây ngốc nhìn cậu, "Sao lại. . . chịu đánh thay tôi."

Đứa bé hay cười, đôi mắt to nhưng lại biến mất khi cười, mày và mắt cong cong, giống như tia nắng đầu tiên chiếu vào một ngày nhiều mây.

"Bởi vì chúng ta là bạn."

Là bạn.

Trịnh Tại Hiền, bảy tuổi, lần đầu tiên có bạn vào ngày hôm đó.

Anh bị sốt nặng khi về nhà vào đêm đó, và bất tỉnh trong ba ngày, khi mẹ anh nhìn thấy vết thương trên lưng anh, bà ấy đã tìm đến giáo viên dạy piano mắng vốn,sau đó lại tức giận rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro