Chương 3: Chỉ là có chút ấn tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jungwoo tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ, cậu cố nhớ được gì xảy ra sau khi lên xe nhưng đại não chưa thể xử lý liền được. Ngồi dậy từ chiếc giường, vẫn là bộ đồ hôm qua trên người, có điều ở đây không phải là khung cảnh nhà trọ của cậu.

Cậu hoảng hốt, vội lấy điện thoại ra xem giờ rồi mở lịch sử cuộc gọi. Kim Jungwoo đập trán, nhận ra bản thân đã gọi Jung Jaehyun chứ không phải Xiaojun. Cậu hối hận, biết vậy vứt tấm danh thiếp đó đi, không lưu số hắn nữa để giờ chẳng phải khổ sở thế này.

Kim Jungwoo ngồi một lúc sắp xếp suy nghĩ và lời nói mới định đi ra. Sẵn tiện quan sát chung quanh, một căn hộ chung cư cao cấp. Căn phòng được trang trí tinh tế với hai màu chủ đạo là nâu, đen và trắng, còn có nến thơm được đặt ngay đầu tủ, giữa những tông màu hòa nhã ấy thì một lọ hoa hồng đỏ thẫm đặt ngoài cửa kính thu hút anh nhìn của cậu.

Cậu trai không nghĩ nhiều, có thể là Jung Jaehyun thích trồng hoa, đứng dậy vươn vai đi ra trước cửa, hít một hơi thật sâu rồi mở ra.

Người đàn ông mặt vest đang cầm cà phê từ từ đặt xuống bàn, nhìn cậu hỏi: "Ngủ ngon không?"

Kim Jungwoo ráng cười, giọng khàn khàn: "Cũng ổn ạ." Thâm tâm lại không nhịn được trách móc, nhìn cậu có giống ngủ ngon không mà còn hỏi?

Cậu ngồi chiếc ghế gần hắn, ra hiệu bản thân có ngồi được không, nhận được sự chấp thuận thì ngồi xuống. Căng thẳng sắp xếp suy nghĩ lần nữa, giải thích: "Là hôm qua tôi say, gọi nhầm sang số anh, lại làm phiền anh chở tôi về vào đêm khuya như thế. Thành thật xin lỗi."

Jung Jaehyun không lộ rõ biểu cảm, chỉ im lặng tiếp tục nhâm nhi tách cà phê như thay lời chấp nhận câu xin lỗi của Kim Jungwoo.

Jungwoo khó xử, lén nhìn người đàn ông trước mặt lại khiến cậu không khỏi cảm thán trong lòng. Jung Jaehyun đã gần ba mươi nhưng những nếp nhăn trên mặt không làm hắn già đi mà lại khiến hắn quyến rũ hơn hẳn.

Kim Jungwoo trong mắt Jung Jaehyun cũng chẳng khác là bao. Hắn có chút ấn tượng với cậu, một cậu trai xinh đẹp, biết điều nào nên làm nên nói, điều nào nên giữ trong lòng. Dẫu vậy điều đó chứng tỏ khoảng cách của cả hai vẫn rất lớn.

Họ điều thu mình ở trong bỏ bọc cả hai tạo ra.

Hắn yêu cái đẹp, hắn tin là cậu cũng vậy. Với hắn, hưởng thụ vẻ đẹp không có gì là sai nhưng phải phân chia rạch ròi giữa tình cảm và cái đẹp. Jung Jaehyun sẽ nhẹ nhàng hơn, dễ dàng chiếu cố hơn. Mà ví dụ đó là Kim Jungwoo ngay trước mặt hắn.

Jung Jaehyun xem xét có nên giữ Kim Jungwoo lại không. Cậu quá đa cảm. Thứ có thể làm lệch đi quỹ đạo do hắn chính hắn sắp xếp.

Hắn vẫn muốn thử, nếu cậu là ứng cử viên tiềm năng, người có thể giúp đỡ hắn, hắn sẽ không ngại trọng dụng, đôi bên đều có lợi nhưng không được thì chỉ cần thả tay ra. Có thể nói, người được lợi hơn là Jung Jaehyun, mà người chịu rủi ro ít nhất cũng là Jung Jaehyun.

"Em học kinh tế đúng chứ? Đã có ý định tìm chỗ thực tập chưa?" Jung Jaehyun hỏi.

"Chưa đâu ạ, tôi mới năm nhất, kiến thức chưa đủ vững để làm thực tập." Kim Jungwoo hơi bất ngờ đáp.

"Không sao, khi nào em sẵn sàng cũng được, chỗ tôi luôn chào đón thực tập sinh có tiền độ rộng, từ từ rồi sẽ học hỏi được thêm."

Kim Jungwoo gật đầu cảm ơn ý tốt của hắn. Cậu hiểu hắn muốn cậu làm cho công ty hắn, tuy nhiên quỹ thời gian của cậu quá hạn hẹp và thấy bản thân thật sự chưa đủ năng lực. Cậu không hiểu tại sao Jung Jaehyun lại muốn nâng đỡ mình. Cậu nhìn đồng hồ, thấy còn nửa tiếng nữa là tới giờ lên trường nên vội đứng lên chào hắn rồi chạy ra tới cửa, bỗng Jung Jaehyun nói: "Em không xuống một mình được đâu, nơi này chỉ cho người có thẻ chung cư lưu hành thôi. Để tôi chở em đến trường."

Kim Jungwoo miễn cưỡng đồng ý. Thật ra cả hai cũng chưa làm gì để thấy ngại ngùng khi gặp nhau hay tránh mặt cả, có điều từ lần đầu gặp gỡ là hai người lại chạm nhau vào những tình huống hết sức khó hiểu.

Ngoài ra không phải ai cũng đối xử như vậy với một người lạ sau vài cuộc trò chuyện cỏn con, là vì Kim Jungwoo luôn ở thế bị động dưới tay Jung Jaehyun, quá dễ nắm thót.

Chúng bạn và sinh viên quen biết cậu ngạc nhiên khi cậu đi ra từ xe của Jung Jaehyun.

"Gì? Kim Jungwoo tao tưởng mày không phải kiểu người dễ sa ngã mà?" Yuta nghi hoặc nói.

Nakamoto Yuta là người Nhật, đậm Nhật. Du học ở Hàn từ trung cấp, tuy nhiên vì kẹt một môn nên mãi mới lê lết được lên năm hai. Ban đầu nhìn anh có vẻ cộc cằn, đám thì đồn anh là đàn em của đại ca xã hội đen vì hôm nào anh cũng chống tay đứng trước cái hẻm xó rách rưới nào đấy, hình như là đứng canh cho bọn người đánh nhau. Kim Jungwoo thấy tức cười, người bình thường đứng đó thì có sao đâu? Là tại chúng nó nhìn mặt mà bắt hình dong, thấy anh nhuộm tóc đỏ lòe, xăm hình, đeo khuyên nên cứ cho là vậy để thỏa cái tính bao đồng. Tiếp xúc với anh, cậu mới biết, hôm nào anh cũng chạy tới cái hẻm là đem sữa với chút vụng bánh mì là cho đám mèo bị bỏ rơi, rồi đứng trông chừng đám chó dữ có thể tha mấy con mèo nhỏ xíu đi, mà cậu nghĩ phần nhỏ là do anh ngại người ta biết nữa. Mãi sau này, cậu khuyên hết lời anh mới dám đem ba con mèo về nuôi.

Kim Jungwoo thấy cảm động quá, thế là cậu làm bạn với anh luôn.

"Khen em kiên định có phải hay hơn không? Là chú của học sinh em dạy thêm." Kim Jungwoo lưu loát kể lại, cũng là lần thứ ba trong tháng.

"Ồ ra vậy." Boo Seungkwan ngồi ở ghế phía sau Yuta nghe hết đầu đuôi đáp làm Kim Jungwoo giật mình, "C-cậu làm tớ sợ đấy."

Boo Seungkwan cùng tuổi với cậu, là bạn với Haechan từ trước, do cả hai cùng tham gia hoạt động làm nhạc, sau này cũng là Haechan giới thiệu cậu với Jungwoo.

Yuta ngắt lời cả hai: "Thế nào mày lại chẳng gặp Jung Jaehyun dài dài, sao không dần dần bắt chuyện làm quen đi, chuyện sớm muộn thôi. Mày lại không thích hắn à?"

Kim Jungwoo nghĩ cũng có phần đúng. Cậu có thể gặp hắn bất cứ khi nào, nhất là lúc dạy thêm, sau này cậu cũng không muốn vụt mất cơ hội mà Jaehyun vươn tay trao cho.

"Tớ cũng cảm thấy cậu nên chủ động hơn. Cậu cũng có tí thích hắn ta mà."

"Tớ có cảm nhận được rằng bản thân hơi thích hắn, nhưng từ 'yêu' đã nặng lắm rồi mà 'thích' thì nó chưa đủ để nói tả tớ với hắn. Đúng hơn là tớ thích cảm giác và sức hút của hắn hơn là thích hắn."

"Thì nó chẳng phải là một trong những bước đầu tiên của thích à?Rồi khi cả hai nói chuyện với nhau nhiều hơn thì cậu sẽ là người rõ thôi." Boo Seungkwan thấy không lay động được Jungwoo cũng không khuyên thêm nữa, đứng dậy nói khi nhìn đồng hồ, "Tới giờ rồi, giờ kinh tế vĩ mô đấy."

Yuta thấy vậy cũng chào cả hai đi trước. Cả hai không vì cuộc nói chuyện mà khiến không khí trầm xuống, Boo Seungkwan và Kim Jungwoo ở trong thang máy kính của trường dần di chuyển lên tầng năm, Jungwoo vẫn thong thả đứng dựa người nói chuyện với Seungkwan thì giọng cậu im bặt, đồng tử giãn hết cỡ, vẫn nghi ngờ người mình được vừa vặn ghi lại trong mắt mình. Jung Jaehyun đi vào phòng giáo viên? Cậu tự trấn an, lười dối bản thân rằng một người nào khác thôi nhưng sao có thể trùng hợp từ bộ vest đen đến dáng người của Jung Jaehyun sáng nay như thế được? Rốt cuộc hắn đến đây làm gì?

Cậu xoa xoa đầu cho tỉnh táo, nhủ lần nữa đây không phải chuyện của cậu, sao cậu lại bắt đầu lo chuyện bao đồng rồi?

Cả hai ngồi cùng nhau, phòng học đông nghẹt tiếng trai gái nói chuyện. Seungkwan nghiêng người phải ghé vào tai Jungwoo nói mới nghe được.

"Bình thường thầy Taeyong toàn đến sớm năm phút mà nhỉ, cũng sắp tới giờ rồi."

Jungwoo lắc đầu không biết. Thầy Lee Taeyong vốn anh em họ với Kim Doyoung, cậu cũng hơi bất ngờ khi các mối quan hệ của cậu đều ít nhiều liên kết với nhau mà sau này, khi dọn đồ ra khỏi nhà cậu mới nhận ra. Tuy nhiên, cậu không thân với anh lắm nên đôi ba bữa chạm mặt trên giảng đường làm cậu khá khó xử, không biết phải xưng hô sao, anh Taeyong lại bình tĩnh cứu vớt mấy được tình huống xấu hổ.

-

Kim Jungwoo đi bộ trên đường, sẵn ghé qua mua bộ sạc scooter mới về nhà trọ.

Giải quyết đống deadline được giao cũng tầm khuya. Kim Jungwoo tắm xong, người tỏa ra hương đào nhè nhẹ nằm lên giường, mặt đối diện trần nhà nghĩ nghĩ. Chốc lát với lấy điện thoại, bấm vào Kakao Talk. Trí nhớ của cậu khá tốt, trừ uống rượu, không cần danh thiếp gõ vào thanh tìm kiếm số điện thoại nọ.

Kim Jungwoo nhìn ảnh đại diện thì phụt cười, là một con cún nhỏ xinh, lông trắng. Không ngờ người như Jung Jaehyun lại hứng thú với những thứ đáng yêu như vậy. Nhưng thầm xong lòng xong cậu thấy mình nông cạn quá, Jung Jaehyun cũng không phải dạng người đáng sợ, vô tâm đâu, hắn còn đưa đón cậu, vớt vát cậu là tốt quá rồi. Thế là thành ra cậu nợ hắn hả?

Cậu ngừng cười, nghiêm túc nhìn vào nút kết bạn.

"Aaa." Kim Jungwoo cắn môi dưới, lộ ra đôi răng cửa như răng thỏ tạo ra tiếng than dài, lăn qua lăn lại chiếc giường chật hẹp, đấu tranh giữa việc nên làm gửi lời mời kết bạn rồi quen hay không.

Tít.

Tiếng thông báo lời mời đã được gửi vang lên. Jungwoo hoảng hồn, lúc sau nhủ trong lòng gửi thì cũng gửi rồi, chống cằn kiểm điểm bản thân vì sự vụng về này.

Cậu nhớ lại lời mọi người nói. Cậu vẫn còn trẻ, còn cả con đường dài phía trước, ta thường tiếc nuối về những điều mình không làm hơn điều đã làm. Thế là cậu vứt hết mọi lo lắng trước đó về mối quan hệ này, được tới đâu thì tới thôi, nhỉ?

Cậu suy nghĩ liên tục, từng chủ đề khác nhau cứ nhảy ra mãi trong đầu cậu. Không lâu sau, có thông báo "Lời mời kết bạn đã được đồng ý."

.

AN:

- Đây là fic đầu tiên sau 4, 5 năm ngừng viết truyện của tớ, tớ vẫn còn non tay nên lời văn không khỏi lủng củng, tớ vẫn đang cố cải thiện hơn. Ban đầu viết là do đam mê thôi, không ngờ lại có nhiều người đọc truyện đối với tớ như vậy. Cảm ơn mọi người rất nhiều, thấy mọi người vote, cmt tớ ấm lòng quá (。•́︿•̀。)❤

- Hi vọng mọi người chưa thấy thông báo đăng chương 4, tớ bấm nhầm =)) Tớ viết và beta xong chương 4 rồi, chưa biết nên đăng hôm nào thôi hê hê.

- Nhiều khi đang beta thì thấy các cậu đọc, hay các cậu đọc truyện cùng một lúc dĩa huông qué, như đọc truyện chung á =))))

Cảm ơn các cậu vì đã đọc và vote!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro