Chương 4: Tay anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jungwoo chờ động thái bên kia nhưng vẫn chưa thấy gì cả, băn khoăn cả buổi không biết chào làm sao cho phải thì cậu quả quyết không nhắn nữa, đi ngủ. Jung Jaehyun bận rộn như thế làm sao có thể tiếp chuyện với cậu được.

"Sao anh lại đưa số điện thoại riêng của anh cho tôi vậy?" Kim Jungwoo từ bỏ sau vài phút nhắm mắt nhưng ngủ không được, nhắn.

Cậu đoán chắc là Jung Jaehyun có hai hoặc nhiều hơn chừng đó số điện thoại. Một để dùng cho công việc chưa nói đến điện thoại bàn, cái còn lại là để liên lạc ngoài vòng công việc. Nhân viên văn phòng bình thường hay đã xài hai số rồi huống gì là Jung Jaehyun, nếu hắn đưa số trên danh thiếp cho mọi người, mà có thể tra ra được KakaoTalk của hắn dễ dàng như thế thì nhiều khi đây là giám đốc hàng giả mất rồi. Nhưng thứ cậu không ngờ được là Jung Jaehun lại cho cậu số riêng của hắn ta.

"Để tiện liên lạc hơn."

Mười mấy phút sau Jung Jaehyun nhắn lại. Lời nói ở ngoài đời và ở câu chữ trên mạng cũng không khác nhau mấy, một câu ngắn gọn đến mức khiến cậu muốn bắt chuyện cũng phải câm nín, chẳng biết nên đáp lời thế nào.

Mà chắc hẳn là do câu hỏi của cậu có vấn đề, ai đâu chào hỏi bằng cách nói một câu không đầu không đuôi như vậy?

Thật ra, cậu đoán hắn sẽ trả lời đại loại như "vì cậu là người đặc biệt." như lần ở cổng nhà Haneul. Câu trả lời ngắn gọn, thiết thực của hắn như đâm một nhát vào tim cậu. Kèm sau đó là cái vỗ má của bản thân vì Kim Jungwoo nhận ra bản thân này thế mà lại dám tơ tưởng tới việc Jung Jaehyun nói lời ngon ngọt với mình không khỏi khiến cậu xấu hổ.

-

Kim Jungwoo làm việc ở cửa hàng phục vụ đồ nướng nhỏ này ngót nghét ba năm, những người làm đa số là sinh viên độ tuổi khoảng mười bảy tới hai mươi. Tuổi nghề vốn không cao, ngoài cậu ra thì người kiên trì nhất cũng làm tầm một năm rồi nghỉ, số còn lại chỉ từ sáu đến bảy tháng. Sinh viên vừa học vừa làm thêm không thể gồng gánh nổi áp lực công việc song với việc học, mà ca tối từ sáu giờ rưỡi đến mười hai giờ tối còn đặc biệt khó khăn, vất vả. Ca tối có bốn người, hôm nay có một người phụ bếp xin về sớm, giờ chỉ còn cậu, một cậu bạn cùng cô bạn làm bếp.

Gần đến thời gian đóng cửa, khách cũng không còn nữa, cậu vừa dọn dẹp số chén dĩa trên bàn nói với cô bạn: "Dọn sẵn đi, đóng mấy cái cửa sổ, còn năm phút nữa, tới giờ chỉ cần đóng cửa thôi."

Cô gái nghe vậy ngước lên nhìn Kim Jungwoo một lúc mới gật đầu đi ra đóng cửa, tay vừa chạm vào nắm cửa thì một lực đẩy ngay lập tức hất văng cô ngã xuống đất, bị tác động mạnh, cửa va đập với tường tạo thành những tiếng rầm rầm chói tai liên hồi mãi mời dừng lại.

Kim Jungwoo vẫn chưa dám cử động chạy ra đỡ cô gái vì chưa biết rõ thứ đó là gì, nếu lao ra không khác gì thiêu thân lao mình vào lửa. Là một hành động dại dột đem cả hai rơi vào cửa tử.

Quán nằm ở khu bình dân, an ninh lỏng lẻo, đêm muộn người cũng chẳng có mấy móng, máy quay không có nhiều nên số người lộng hành xuất hiện như cơm bữa. Cậu từng gặp qua rất nhiều thành quần quấy phá tiệm, tỉ như không hài lòng về món nước này quá nhạt, món thịt này quá mặn, đòi quyền lợi được miễn phí bữa ăn vì quán không có miễn phí đồ uống nhưng trường hợp vào đêm muộn như vậy khá ít, thấy quán cũng ba bốn nhân viên liền chạy lẹ chứ không muốn dây dưa lâu. Thế mà giờ lại đột ngột có kẻ khiến nhân viên tổn thương vật lý như vậy là lần đầu tiên.

Kim Jungwoo cắn răng nhìn vào cô gái, lôi điện thoại ra muốn gọi cảnh sát, hét: "Chạy đi! Gọi Joonki, rồi chạy ra bằng cửa sau gọi cảnh sát!"

Từ trong bóng đêm ngoài cửa, một người đàn ông mặt mày đỏ ửng, người hôi nồng mùi rượu, mắt lơ đãng liếc xung quanh, chồm vào người cô gái nắm lấy chân không cho cô chạy, cô hét toáng lên, nước mắt rơi lả tả, người run cầm cập không ngừng đẩy người đàn ông ra nhưng không hề hứng gì.

Thấy tình hình không ổn, Kim Jungwoo vẫn chưa kịp gọi cảnh sát liền ném điện thoại đi, chạy ra đánh một đòn vào đầu người đàn ông, bị choáng tay hắn run run, chớp thời cơ cô gái nhanh chóng chạy đi.

Là con trai, sức lực cậu không gọi là yếu nhưng so với một người đàn ông trung niên thì chỉ là hạt cát, hắn ta lập tức nắm lấy hai tay cậu siết chặt thành một nằm gọn trong tay phải của hắn, tay trái giơ lên muốn bóp cổ cậu. Cậu thầm rủi trong lòng, lần đầu tiên thấy người nào uống rượu mà khỏe được như trâu vậy.

"Á à, thế mày còn dám đòi tiền tao không thằng khốn?" Người đàn ông mở miệng nói, phả vào mặt cậu mùi rượu loại nặng trộn lẫn mùi sốt lòng mề, nước miếng văng tứ tung.

Kim Jungwoo rợn hết cả da gà, người cố vùng ra, tung một cước vào bụng hắn, không nhịn được mắng: "Đồ chó điên dơ dáy!"

Tên kia bị đạp như vậy bụng nhức đến tê người, nhân thời cơ, Kim Jungwoo vùng người muốn lần theo cửa sau mà chạy ra cùng hai người còn lại. Thế nhưng bắp chân truyền bỗng truyền đến cảm giác đau nhức của vật sắt nhọn, cậu quay lại, chỉ thấy máu chảy rất nhiều. Bắt nguồn từ chân của cậu.

Lý trí của cậu bỗng trở nên mơ hồ, nỗi sợ dấy lên đau điếng hơn cả, đại não cậu kêu gào hãy tỉnh táo nhưng ý thức cậu dần dần mờ nhạt.

"Mình không muốn chết..."

Từng bó cơ và dây thần kinh như bị tách lìa ra.

Kim Jungwoo không nghĩ mình sẽ chết đâu, cậu không dám nghĩ tới điều đó.

Gục người lên sàn nhà lạnh ngắt, Kim Jungwoo chẳng thể cảm nhận được gì ngoài việc từng giọt máu, mồ hôi, nước mắt của mình đang hòa làm một với sàn nhà.

Những tiếng hét thất thanh, tiếng vang nài, tiếng thì thầm, tiếng xe vang inh ỏi lọt qua tai cậu thành một mớ âm thanh lộn xộn. Cậu cố tỉnh táo nhưng mồ hôi tuôn như suối, rồi một bàn tay nhẹ nhàng đặt vào mu vào tay cậu, vuốt ve chúng tạo ra chút ấm áp nơi lòng bàn tay.

Kim Jungwoo bất giác nắm chặt bàn tay ấy.

Từ khi còn nhỏ, Kim Jungwoo luôn phải học cách mày mò, học hỏi, tự làm mọi việc mà đáng ra đám trẻ cùng tuổi không biết là gì. Số lần cậu được cha mẹ ôm hay cả nắm tay chỉ đúng hai lần. Một là khi cậu chào đời, hai là khi cậu nằm viện vì hạ huyết áp. Có lẽ vì vậy, trong thân tâm cậu không khỏi mong mỏi tìm kiếm hơi ấm của con người, sâu trong tiềm thức luôn khao khát được bao bọc bởi yêu thương, chí ít chỉ là một chút hơi người cũng được. Nhưng nó luôn bị cậu phủ nhận và che dấu, người ta thường nói, thời khắc sinh tử là lúc ta gạt bỏ những nỗi niềm, bộc lộ bản chất nguyên thủy nhất.

"Không sao đâu, yên nhé."

"Kim Jungwoo phải sống đấy."

Nước mắt của Kim Jungwoo rơi xuống, lướt qua làn vốn hồng hào nay nhợt nhạt hẳn. Nó không phải giọt nước mắt của sự đau đớn, mà là nước mắt nhẹ nhõm.

Lần đầu tiên có người nói Kim Jungwoo phải sống, đập tan một sự thật duy nhất rằng, chỉ có mình Kim Jungwoo mỗi ngày đều nhắn nhủ với bản thân rằng cậu phải sống.

Có người nói như vậy, Kim Jungwoo lòng nhẹ như tơ, người thả lỏng, dần dần chìm trong thuốc mê.

-

Mùi thuốc sát khuẩn nồng nặc ở bệnh viện chưa bao giờ là mối lo của Kim Jungwoo, nơi cậu sợ nhất là nhà xác. Cậu nhớ lại lần mình mê man trên xe đẩy, dù không trực tiếp vào trong nhưng lướt qua nó đã có thể cảm giác được luồn khí lạnh lẽo của cái chết.

Kim Jungwoo mở mắt, một ngọn đèn len lỏi chiếu sáng một mảng đen quanh căn phòng.

Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông ẩm hiện mờ ảo trước mặt Kim Jungwoo. Là Jung Jaehyun.

Lần này Kim Jungwoo không hoảng hốt, chỉ bình tĩnh ổn định lại tinh thần, cậu chẳng còn sức lực để suy nghĩ làm thế nào để không đắc tội với người ta nữa, cậu mới thoát một kiếp nạn. Kim Jungwoo nằm trên giường bệnh, chân được băng bó kỹ càng, dẫu vậy, cậu vẫn không cảm nhận được gì cả. Kế bên cậu là Jung Jaehyun.

Khoảng không im ắng bị phá vỡ bởi giọng nói khàn đặc thiếu sinh lực của Kim Jungwoo.

"Sao anh ở đây?" Kim Jungwoo không chắc chắn, cậu chưa dám đưa ra kết luận Jung Jaehyun là người đưa cậu đến bệnh viện hay thế nào cả, người đó có thể là đồng nghiệp, cũng có thể là cảnh sát kịp thời đến cứu trợ.

"Tôi đưa em đến bệnh viện."

"Lúc nào cơ?" Kim Jungwoo nghi hoặc đáp, từ ngữ cọc lốc.

"Ngay khi em bị tên đó đâm, nếu tôi không tới ngăn hắn kịp, có lẽ..." Jung Jaehyun không vì vậy mà tức giận, bình tĩnh giải thích, đến đoạn cuối không nói ra chuyện gì sẽ xảy ra, vì cả hai biết rõ hậu quả đó là gì.

"Sao anh lại tới tiệm của tôi kịp lúc?"

"Tình cờ đi ngang qua."

Kim Jungwoo cau mày, "Anh nói dối." Câu trả lời của hắn vô cùng qua loa, thái độ cũng lơ đễnh, rõ ràng là nói dối mà không thèm che dấu.

Jung Jaehyun bị bóc trần cũng chỉ cười, ngón trỏ trượt nhẹ vụt qua má Kim Jungwoo, trả lời: "Ừ."

"Anh đã làm gì rồi?" Câu này là có hai ý, một hắn theo dõi tung tích cậu như thế nào, hai là sau khi đưa cậu đến bệnh viện thì đã làm gì.

"Tôi cứu em một mạng, em lại tra hỏi tôi." Jung Jaehyun lời nói như khiển trách nhưng giọng điệu lại đầy ý cưng chiều.

"Anh chưa cứu tôi một mạng đã theo dõi tôi." Kim Jungwoo là số ít người không còn mấy sợ hãi trước Jung Jaehyun, sẵn sàng nói vặn lại hắn. Cậu là người trọng riêng tư cá nhân, việc bị theo dõi không khỏi làm cậu bất mãn, khó chịu.

Jung Jaehyun từ từ ấn người Kim Jungwoo nằm xuống, nói: "Nhưng tôi đã cứu em một mạng rồi, coi như em nợ tôi."

"Giờ thì ngủ đi." Jung Jaehyun xoa đầu Kim Jungwoo, hơi ấm bao quanh cậu, vẫn là hương gỗ trầm vẫn dịu dàng như vậy.

Bây giờ cũng tầm năm giờ sáng, hắn vẫn còn công việc bị trì hoãn, muốn dỗ dành cậu ngủ rồi đi giải quyết số việc còn lại.

Kim Jungwoo không phản kháng, cậu biết thế nào là giới hạn, chẳng ai thích một người không biết điều, kể cả cậu. Nếu hắn chưa muốn nói bây giờ thì cũng đành chịu. Cậu ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, Kim Jungwoo thấy mình sống ở một ngôi nhà gỗ trên cây cao, một người đàn ông ôm ấp cậu, nói lời đường mật rồi hẹn sẽ quay lại, tới lúc hắn đi. Cậu nhìn xuống là một rừng hoa hồng.

.

.

.

.

.

.

Giáng sinh an lành và ấm áp bên chiếc chăn nhé! Hẹn mọi người sau Tết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro