Chương 5: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cửa bệnh viện tầng mười nắng đặc biệt chói, cậu trai nằm trên giường không thể di chuyển được để kéo rèm nên dù trong lòng bức bối vẫn chỉ nằm lại chịu nắng.

Lúc đấy, một người con gái bước vào.

"Hayoon đấy à?" Kim Jungwoo nhìn người trước mặt, sắc mặt cô chưa tới mức xanh xao nhưng thiếu hẳn sức sống đi tới cửa sổ, kéo rèm lại rồi ngồi xuống ghế.

Hayoon nhìn chằm chằm vào cái chân quấn bột của Kim Jungwoo. Thật ra, đem qua cô có chút thất vọng khi anh không chạy tới liền, dẫu cô rằng biết liều mình chạy ra rất nguy hiểm. Cuối cùng, cô chẳng phải là người bị thương, chỉ là xơ xác với bầm tím ở tay chân, còn anh thì bị nguyên một con dao đâm hẳn vào chân. Vì thế cô thấy biết ơn anh hơn là trách anh.

"Em chạy đi tìm anh Joonki rồi gọi cảnh sát, nhưng lại không kịp, lúc bọn em vừa tới thì anh đã bất tỉnh mất rồi. Thật sự xin lỗi anh. May mà tên điên đấy đã bị một người đàn ông cưỡng chế thành công, anh ta khỏe lắm. Rồi cảnh sát tới nơi, anh được đưa đi bệnh viện, còn người đàn ông kia chỉ nói với cảnh sát vài câu rồi đưa anh đi, bọn em ở lại lấy lời khai. Hóa ra tên điên đấy nợ nần, không những uống rượu mà còn dùng ma túy quá liều." Nayoon kể lại, có thể vì xém tiêu đời, chứ chưa gần như bay luôn cái chân giống Kim Jungwoo nên cô luôn cảm thấy áy náy bởi cô là nguyên nhân của vết thương.

"Không cần xin lỗi. Trong trường hợp này, không ai đúng hay sai hoàn toàn cả, là do cách giải quyết chưa đúng. Lúc đấy tôi không biết nên làm thế nào cho phải, rồi lại đứng đờ ra như vậy. Nếu tôi chịu chạy tới đỡ cô, có thể có hai đều thoát rồi." Kim Jungwoo thật lòng nói với Nayoon, trong sự việc không ai đáng trách cả. Cậu chưa từng cảm thấy hối hận vì nhận một nhát dao, nó là điều cậu phải trả giá vì quyết định của mình.

Tầm trước đó vài tiếng, y tá đến phòng, đưa một xấp giấy cho Kim Jungwoo. Cô nói rằng vết thương nông nhưng lại dài, nếu sâu thêm vài centimet cũng đủ khiến cậu chết do tĩnh mạch bị vỡ dẫn đến mất máu rồi. Đáng ra sau cú đó, chỉ cầm kiềm máu kịp lúc thì vết rạch chẳng đáng quan ngại nhưng tâm lý cậu yếu, thấy máu là bất tỉnh ngay. Giờ cậu không thể đi được, chờ vết thương lành cũng chỉ có thể di chuyển nhẹ mà thôi. Như vậy gây ra rất nhiều hạn chế vì công việc của cậu chủ yếu là hoạt động tay chân.

"Thế anh mau lành nhé! Khi nào khỏe lại em phụ anh bớt việc."

"Anh nghỉ làm rồi, mới xin ông chủ."

Nayoon ngạc nhiên, khóe môi mấp máy vì nụ cười gượng ép nhưng không dám hỏi thêm. Chỉ ở lại nói chút chuyện ở quán, để lại một rổ trái cây rồi vội tạm biệt anh đi về.

Cửa đóng tách lại, Kim Jungwoo mới thở dài. Cậu vẫn đang cố bình tĩnh trước chuyện hôm qua, cố biến việc mình có thể chết thành chuyện bình thường vì cậu giờ đây vẫn lành lặn, có đều chân thì què thôi.

Kim Jungwoo cảm thấy mình rất mâu thuẫn. Mới vài bữa tự nhủ sẽ không dính dáng đến Jung Jaehyun, giờ cuộc sống của cậu cứ một hai xuất hiện hắn. Lời đề nghị của hắn cũng được cậu từ chối khéo nay lại nhắn một câu sẽ làm việc ở công ty hắn sau khi lành bệnh.

Rốt cuộc cảm xúc của Kim Jungwoo đối với Jung Jaehyun là gì?

Mọi chuyện dần vượt quá tầm tay của Kim Jungwoo khi Jung Jaehyun xuất hiện. Ông trời đây là có ý gì? Kim Jungwoo sầu não, chỉ mong chuyện đều an ổn một tí cũng được.

-

Cứ cách hai ba ngày là Jung Jaehyun sẽ đến thăm Kim Jungwoo một lần, toàn là buổi tối và rời đi vào rạng sáng. Cậu dần cũng không cự tuyệt như những tuần đầu nữa.

Jung Jaehyun thường đem chút đồ ăn vặt cho Kim Jungwoo. Đa số là bánh kẹo vì hắn nói ăn đồ dầu mỡ vào đêm dễ ảnh hưởng xấu đến cơ thể, vết thương khó lành. Cậu rất vui khi nhận bánh kẹo của hắn, bệnh viện ngoài cháo và cháo dinh dưỡng ra thì đồ ăn vặt hầu như đều chẳng có. Cậu vốn cần đường nên nó là một phần ăn quen thuộc trong ngày của cậu.

Có một lần, Jung Jaehyun không mang theo bánh kẹo, có thể là hắn quên hoặc lu bu quá vì hắn dẫu gì cũng là tổng giám đốc, công việc nhiều đến nỗi mỗi lần tới đều đem theo máy tính cầm tay, vừa nói chuyện với cậu vừa giải quyết công việc vừa chỉ cậu làm thế này thế kia để chuẩn bị cho vị trí nhân viên bộ phận kinh doanh.

Lúc Jung Jaehyun chuẩn bị rời đi, Kim Jungwoo bỗng níu lấy góc áo hắn. Mắt cậu đen nhánh, ngẩng đầu nhìn hắn, sâu trong đó che mờ đi biết bao là ủy khất, nói nhẹ: "Hôm sau anh lại mua kẹo cho tôi nhé, anh?"

Lúc đó chỉ còn ánh trăng hắt vào ô cửa nhỏ, soi sáng một khoảng trời. Đôi mắt cả hai chạm nhau, hơi thở đều đều nghe rõ như in giữa phòng bệnh yên ắng, Kim Jungwoo thấy ánh trăng chỉ là vật dụng tô điểm thêm cho vẻ đẹp vốn đã hào nhoáng của Jung Jaehyun. Cậu nghe được tiếng tim mình chững đi một nhịp, rồi đập loạn nhịp, vì hồi hộp, vì cảm thấy lời nói của bản thân thật không có tiền đồ.

Nghe thấy, Jung Jaehyun mỉm cười, lộ ra lúm đồng tiền trả lời: "Được."

Kim Jungwoo vì thế lại sinh ra sự ỷ lại nho nhỏ do Jung Jaehyun nuôi dưỡng mà thành. Cả hai nói chuyện rất ăn ý. Jung Jaehyun luôn biết cách bắt chuyện, lắng nghe vấn đề và sẵn sàng góp ý thẳng thắn. Kim Jungwoo biết tiến biết lùi nên khi nói chuyện cũng bớt đi phần khách sáo, ái ngại.

Con người, khi được đối xử tốt khó mà tránh khỏi rung động, Kim Jungwoo cũng không ngoại lệ. Cậu gặp qua rất nhiều người tốt, nhưng họ luôn có một giới hạn về lòng tốt nhất định. Biết bao người có thể đưa hoa trong xuân nhưng mấy ai có thể đưa nắng đến trong đông? Nên cậu chưa từng đòi hỏi và mong muốn tất cả từ người khác vì chính cậu còn chưa thể lo hết cho bản thân huống gì những người ngoài kia, và thậm chí cậu không phải lúc nào cũng có đủ khả năng giúp đỡ họ.

Nhưng Jaehyun khác hẳn. Những thứ đó đối với hắn là chuyện cỏn con, chỉ cần vung tay là xong. Vì hắn vừa có tiền, vừa có quyền!

Chẳng dám nhận mình là một người thực tế, Kim Jungwoo có những mộng mơ và hoài bão riêng, nói cậu thực dụng cũng được. Nhưng gặp được một Jung Jaehyun tài mạo song toàn, dễ dàng giúp đỡ cậu, ân cần như thế khiến Kim Jungwoo không khỏi lung lay.

-

Thế là đôi ba lần vài ngày cũng tích tụ này hơn hai tháng. Cuộc sống của Kim Jungwoo bị đảo lộn ít nhiều. Bạn bè cũng thường xuyên đến thăm cậu, khuyên cậu nghỉ ngơi để sớm khỏe chứ không rặn hỏi nhiều. Cậu nghỉ việc ở quán phục vụ thịt nướng và cả dạy thêm, không ai cũng đủ kiên nhẫn để chờ đợi cậu ba bốn tháng. Về việc học trên trường đều được Boo Seungkwan gửi tài liệu về, cậu chỉ cần hoàn thành luận án cuối kỳ là được, năng suất nhanh hơn bình thường vì ngoài nằm trên giường bệnh cậu chẳng có gì để làm cả.

Đêm nay, vẫn như vậy. Jung Jaehyun ngồi kế bên Kim Jungwoo giải quyết công việc. Trong suốt hai tháng, hắn chỉ dạy cậu, phân tích về rủi ro thị trường và định hướng cách làm việc cho một nhân viên bình thường như cậu. Nhờ kiến thức nền nên Kim Jungwoo vẫn hiểu được, nhưng lý thuyết và thực hành có vẻ khác nhau nhiều.

Vấn đề Kim Jungwoo không hiểu hay không cần phải học thì Jung Jaehyun sẽ không nói.

Kim Jungwoo im lặng nhìn Jung Jaehyun đánh máy, không nhịn được hỏi: "Anh trả tiền trọ cho tôi?"

Đây rõ là muốn làm khó cậu? Dẫu gì cậu cũng đủ khả năng chi trả, Jung Jaehyun giành trả hai tháng tiền nhà của cậu là khiến cậu nợ hắn thêm còn gì.

"Không thích hửm?"

Hỏi thừa, đương nhiên rồi!

"Thế thì tôi nợ anh nhiều lắm..."

"Em nợ tôi thì có thể từ từ trả, em nợ tiền người khác hai tháng thử hỏi họ có đến siết cổ em không?"

Kim Jungwoo chưa từng nghĩ đến, nhưng nợ tiền... "sếp" mình nghe có vẻ có vấn đề hơn nhỉ?

"Thế khi tôi khỏi bệnh sẽ được tuyển thẳng đến làm việc luôn?"

Rõ ràng người đồng ý thỏa thuận là Kim Jungwoo, người hỏi đi hỏi lại việc mình sẽ làm ở một tập đoàn lớn dù chỉ là một nhân viên quèn ở bộ phận kinh doanh vẫn là cậu.

Hơi mắc cười vì điệu bộ lo lắng của Kim Jungwoo, Jung Jaehyun xoa mái tóc nhẹ màu nâu nhạt nói: "Ừm, không cần lo lắng đâu. Cũng không cần bận tâm nếu có gì không ổn ở đó thì nói tôi. Coi như là gián điệp của tôi đi."

À thế cậu chỉ là gián điệp thôi à?

"Jaehyun à."

Nghe thấy tiếng gọi cộc lốc của Kim Jungwoo, người đàn ông ngẩng đầu lên. Hắn không giận, cũng không chán ghét, chỉ chờ cậu nói tiếp.

Có lẻ Jung Jaehyun đã đặc cách mà thiên vị Kim Jungwoo từ lúc nào không hay rồi.

"Anh muốn chống lưng cho tôi, tôi biết. Là vì anh muốn tôi làm chuột bạch cho kế hoạch nhỏ của anh, tôi biết." Trong suốt thời gian nằm viện, Kim Jungwoo suy nghĩ rất nhiều, không biết nên nói ra hay không. Lúc đầu cậu sợ mất lòng Jung Jaehyun nhưng giờ cậu sợ lòng mình canh cánh hơn.

Kim Jungwoo căng thẳng, nhìn vào mấy ngón tay mảnh mai của mình đang tự chơi đùa với nhau, nói tiếp: "Nhưng anh Jung Jaehyun, anh chưa lấy được gì từ tôi đã giúp đỡ tôi nhiều đến như vậy. Tôi thực sự không hiểu, rốt cuộc sự kiên nhẫn đó đến từ đâu. Là thương hại hay cốt lõi chỉ là từ ham vọng cá nhân mà sẵn sàng bỏ công sức vào một người anh không chắc chắn được điều gì?"

"Ừm. Ngay từ đầu là vậy, đến giờ vẫn vậy, nhưng giờ tôi không mong chờ gì nhiều vào kết quả vào 'đầu tư' cả." Ngay từ đầu chỉ thấy tiềm năng của đứa trẻ này, muốn thử một chút.

Đoạn, Jung Jaehyun nói tiếp: "Nay chỉ muốn nhìn em, còn lại thế nào cũng được."

Trầm tư, Kim Jungwoo đưa người nhìn ra ngoài cửa sổ vài phút, gió lạnh thổi qua mặt cậu, tỉnh táo hẳn mới quay đầu lại thì Jung Jaehyun đã đóng máy tính từ lúc nào chẳng hay, nhìn cậu được chừng ấy phút rồi.

Mi mắt Kim Jungwoo giật giật, hai mắt nhìn nhau làm cậu bắt đầu khó xử, cậu vẫn không thường xuyên dám nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt hắn đẹp, sâu hút nhưng sắc bén và luôn tỏa ra sự xa cách. Lạ quá, ngay tại thời khắc này cậu chỉ  thấy sao trời trong mắt hắn, thấy cả cậu nữa.

Kim Jungwoo không cảm thấy đau nữa, cậu nhướng người lên, tay kéo Jung Jaehyun lại gần. Đặt lên cánh môi hắn một nụ hôn thần khiết nhất.














✧ 28/12/2021: 100 votes
✧ 19/01/2022: 1.000 views

Dạo này hơi nản nhưng mình sẽ cố gắng ʕ´• ᴥ•̥'ʔ

Cảm ơn mọi người đã đọc, vote và bình luận rất nhiều~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro