Chương 6: Áo ấm của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Môi cậu đặt lên môi hắn, nụ hôn diễn ra rất nhanh như chỉ lướt qua.

Và Kim Jungwoo nhận ra mình tiêu đời rồi. Bởi nụ hôn này là thứ sẽ ngăn cậu với Jung Jaehyun. Nhưng bản thân cậu không hối hận.

Kim Jungwoo tách môi khỏi Jung Jaehyun.

Cậu chưa dám nói yêu nhưng cậu dám nói Kim Jungwoo cậu thích Jung Jaehyun.

Trong thoáng chốc đó, cậu nghĩ gì? Thật ra, cậu không nghĩ gì nhiều cả, chỉ là thấy môi hắn rất đẹp, muốn hôn một cái.

Hôn xong còn thơm thơm vị đào. Thật trái ngược với vẻ ngoài của hắn.

Đồng thời cũng muốn gián tiếp cho hắn biết, cậu thích hắn. Vì vậy cậu chỉ hôn vào cánh môi hắn thôi.

Hôn vào lòng môi là yêu mất rồi.

Hốc mắt Kim Jungwoo đỏ ửng, đồng tử co giãn, lồng ngực phập phồng. Cậu ngồi dại ra. Cậu chắc chắn là mình đã thấy gì đó lóe qua mắt hắn. Nên trong cậu cũng vì vậy nhen nhóm một hy vọng, mong mỏi hắn sẽ làm gì đấy mà chính cậu không dám nói ra.

Như hắn cũng có chút tình cảm với cậu chẳng hạn?

Jung Jaehyun biết. Hắn biết tất cả. Biết Kim Jungwoo đang hòn mỏi chờ đợi điều gì, chờ đợi phút giây mà câu nói sẽ quyết định số phận của cậu được phán quyết.

"Kim Jungwoo, là do tôi không nhận ra ngay từ đầu, đối với em vượt mức giới hạn. Từ trước đến nay, tôi chỉ muốn em có thể tiến bộ hơn coi như là trả cho tôi chút công sức chứ không phải gây ra hiểu lầm không đáng này. Xin lỗi, tôi đã có người bản thân ngưỡng mộ."

Cả người Kim Jungwoo nhũng ra, tay thả góc áo hắn ra, tim hẫng đi một nhịp. Cậu muốn hắn biết nhưng không ngờ, thay vì phán tội đã một tay chặt hết đường đi của cậu. Đúng, cậu đoán được khả năng Jung Jaehyun từ chối hay phản ứng bất đồng cao, lại không đoán được hắn đã có người mình tương tư.

Nói xong, hắn liền đi mất.

Kim Jungwoo thấy Jung Jaehyun rất tốt đẹp, rất tài giỏi. Cậu chưa thích ai thực sự bao giờ chứ đừng nói đến yêu, từ ấy quá lạ lẫm với cậu. Bởi từ khi sinh ra, cậu chưa từng nhận được những thứ tốt đẹp mà một gia đình hay thậm chí là một cá nhân nào nhiều đến vậy. Cảm xúc của cậu là những rung động nhỏ nhặt được nuôi dưỡng từ hành động của Jung Jaehyun.

Thử hỏi xem có mấy người không rung rinh trước một khuôn mặt tuấn tú, có tài mà lại đối đãi với bạn hết mực? Cậu không thể lý giải, nhưng cậu biết tất cả những thứ đó không xuất phát từ lòng tốt hoàn toàn. Cậu đâu ngu tới mức không biết hắn muốn lợi dụng cậu. Dẫu không có tình cảm nhưng tại sao ánh mắt của hắn lại dịu dàng đến vậy, tại sao hắn lại cực lực săn sóc cậu hằng ngày như vậy?

Hành động của hắn có là vô ý cũng khiến cậu nhen nhóm từng chút hy vọng. Nhưng nhẫn tâm thay, hắn có người mình thích nhưng lại đối tốt với cậu. Rốt cuộc có thể trách ai được đây? Trách hắn đa tình hay trách cậu si tâm vọng tưởng đây?

Kim Jungwoo từng nói sẽ không thích Jung Jaehyun. Nhưng Kim Jungwoo của hiện tại thích rất Jung Jaehyun, hoặc có lẽ xưa giờ cậu chỉ tự dối mình.

Có lẽ, những điều được cho là thật lòng của Jung Jaehyun thắp lên một ngọn lửa cho cậu. Mà chính cậu cũng nên dập tắt nó càng sớm càng tốt.

Kim Jungwoo tự nghĩ, quy tắc đặt ra có thể phá vỡ lần một, lần thứ hai là hại chết bản thân.


-


Vào đông buốt giá, từng cơn gió len lỏi qua mọi ngóc ngách, khe áo truyền tới hơi lạnh. Kim Jungwoo mặc quần jean áo thun, ngoài khoác chiếc áo len hồng nhạt, là do Yuta đan cho cậu.

Mặc áo hồng vào ngày đầu nhận việc cũng không khiến cậu ngại ngùng, vui là đằng khác vì có dịp khoe với thiên hạ chiếc áo này dẫu đã làm cả trăm lần.

Đứng trước hai tòa công ty có tổng năm mười tầng tất cả làm cậu có thể tưởng tượng được số nhân viên và quy mô của công ty lớn cỡ nào. Lấy điện thoại ra, Kim Jungwoo vẫn có chút trầm ngâm không quen với chiếc điện thoại với trông có vẻ xa xỉ này, là do Jung Jaehyun mua lúc trước.

Lướt một hồi cậu bấm vào trong danh bạ có tên 'Chị Merin'. Là phó trưởng phòng bộ phận kinh doanh, chị là người phụ trách cậu, số của chị cũng là do Jung Jaehyun cung cấp, trong khoảng thời gian nghỉ bệnh chị là người duy nhất cậu liên lạc.

Kim Jungwoo được sắp xếp một chỗ ngay gần góc mà lại gần cửa nên đôi khi khó lùa vào không khỏi khiến cậu run rẫy.

Chị Merin giới thiệu cậu với mọi người trong bộ phận, tất thảy có mười hai người, dẫu vậy vẫn tập hợp rất nhiều thành phần ưu tú, mỗi người điều có đặc điểm riêng khiến cậu không khó để nhớ mặt.

Gập người chín mươi độ chào mọi người. Chẳng muốn được chú ý nhiều nên khi thấy mọi người phản ứng bình thường cậu chỉ biết mừng rơi nước mắt.

Kim Jungwoo học việc.

Ban đầu có chút khó khăn nhưng nhờ chỉ dẫn của chị Merin từ trước tới bây giờ cậu cũng quen dần.

Có một thứ phát sinh mà Kim Jungwoo lường trước được. Nghi thức chào đón từ các nhân viên cũ.

Cậu biết ai trong bộ phận đều đặt câu hỏi 'vì sao thằng nhóc mặt búng ra sữa này vào làm được nhỉ, nó có gì?'. Thấy người khác dễ dàng mà hưởng cái vị trí mình phải vất vả chen chân vào đâu có thoải mái.

"Haiz việc nhiều chết mất." Kim Jungwoo bất lực.

"Cậu nhập dữ liệu vào máy rồi gửi cho chị nhé, không có file nên cậu đánh máy tạm đi."

Một chồng giấy báo giá chồng lên một đống giấy khác.

"Chú mày tính tổng chi tiêu quý một từ bốn năm trước cho anh tổng hợp lại."

"Em..."

"Tính gì nữa thế ạ?"

"Không, pha giùm anh ly cà phê."

"..."

"Nhiều đường."

Cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh trước những yêu cầu vô lý này, thật ra là cậu bận tới mức không có thời gian để thấy bực mình.

Nửa vì những công việc này không khó, chỉ là tiêu tốn khá nhiều thời gian, cậu mới vào nên chưa thể xử lý lượng lớn công việc như vậy, nhất là khi không có đầy đủ dữ liệu, thế là phải đi mò từng cái một.

Kim Jungwoo làm một lèo đến tám giờ rưỡi.

"Thế chị đi trước." Chị cùng bàn đứng lên chào tạm biệt cậu, cũng là người tốt nhất ở đây, không làm khó cậu mà còn chỉ dẫn cậu nhưng cũng phải về, trước khi đi còn đùa, "Công ty mở xuyên đêm, có thẻ là được không lo bị nhốt đâu, ráng về đi nhanh nhé, cùng lắm thì qua đêm ở công ty."

Kim Jungwoo thật sự không cười nổi với trò đùa qua đêm ở công ty của chị, ai lại dám ở lại nơi này chứ?

Dạo này chất lượng giấc ngủ của cậu khá kém. Đương nhiên là vẫn chưa vượt qua được thất tình, trở lại trường cũng rất nhiều bài tập cần giải quyết nên cậu cần phải chạy bài cũ song song với lên lớp.

Tới khi đồng hồ đi được một phần tư, cậu mới bỏ cuộc. Quyết định đặt báo thức mười lăm phút rồi lại làm việc tiếp.

Bởi quỹ thời gian hiếm hoi nên cậu vào giấc khá sâu, cậu cảm được hơi ấm quen thuộc cùng hương gỗ.

Khi tỉnh dậy, cậu thấy trên vai mình là một chiếc áo ấm màu nâu sẫm, trên màn hình máy tính, phần word gõ hai chữ 'về đi'.





.

Hehe tui không có drop đâu, vẫn sẽ viết tới khi nào xong nhé. Trời ơi, đọc lại mà nhức cả đầu, teenfic quá mà thui tui thích viết vậy, rất khích thích har har =)))) 

Cảm ơn những bạn đã không quên tui >:3

Cảm ơn mọi người đã đọc, vote và bình luận nhiều~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro