hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

về đi. gã nhớ em lắm rồi.

gã nằm một mình trên chiếc giường đôi, héo mòn và điên dại. gã thấy trống trải lắm, sự trống trải ấy như tỉ lệ thuận với khoảng thời gian em rời bỏ gã, dồn dập đau đớn và ngày một rõ ràng làm sao. thời gian trôi đi càng nhiều, nỗi đau được nước mà dâng lên gấp bội.

cứ thế mỗi khi đêm về, gã tự chất vấn bản thân mình và than vãn rằng tại sao cuộc đời này lại vật vã đến thế. từ ngày không còn hựu ở bên, gã như bị nhấn chìm thật sâu, dưới vũng bùn lầy thối rửa, tâm trí cứ thế mà mong mỏi về em, xiềng xích ăn mòn gã, mãi chẳng thể nào vực dậy. 

gã bán sống bán chết, dật dựa sống qua ngày. gã gần như là lăn lộn vì đau đớn, tựa con thuyền nhỏ giữa một biển to mà bị sóng vờn sóng giập cho tan nát. em biết đó, gã mong mỏi em trở về, nắm tay gã mà kéo khỏi mảnh hồn vỡ vụn, bởi chỉ có em mới có thể làm được thôi, chỉ em chứ không phải ai khác.

gã nằm đó, nhớ về một em hựu rực rỡ, non tơ và như mặt hồ lấp loáng những vệt sáng chói. gã cảm thán như thể không từ ngữ nào có thể diễn tả được vẻ đẹp của em một cách trọn vẹn cả. rồi gã chợt thoáng nghĩ rằng, mỗi khi em trần trụi hoặc không, ngã trọn vào vòng tay gã, hệt như rimbaud rút người nhỏ bé vào gã verlaine, gợi cảm và hoang dại làm sao. 

gã cảm thấy những giây phút ấy, dường như không còn một thứ gì có thể làm gã lay động, làm gã khát khao và khiến gã nài xin cả, ngoại trừ em gã. gã mường tượng rằng cuộc đời này chẳng điều chi là hạnh phúc, là quý giá hơn việc được ở bên đình hựu, rạng ngời và sáng chói như ánh tà dương chiếu thẳng vào tâm hồn tối đen như mực, như mở ra một chân trời mới những tinh khiết không hề nhuốm màu sầu bi của một xế chiều hoang vắng.

rồi khi đột nhiên rơi vào cái ngã chân trời gì đấy của em, gã lại thấy mình tầm thường làm sao, nhưng rồi có em, gã như được cứu rỗi, không còn u ám như trước nữa.

em như ánh sáng bên đời gã, lấp lánh và cao sang, khẽ đến bên gã mà vỗ về. gã mãi mãi chỉ muốn ở bên em một đời dù nghiệt ngã vẫn nhẹ nhàng trôi qua. ôm em thật chặt, một lòng một dạ, thật thà chẳng buông.

tai hựu tựa lên một bên xương đòn của gã, nhắm mắt ngủ ngoan, gã nằm bên, chống khuỷu tay của mình lên chiếc đệm đã in hằn những vết âu yếm tự thuở nào, đưa đôi ngươi ngắm nhìn một em đã say giấc nồng, thật khẽ. 

gã say đắm em một hồi lâu. có thể em không biết, ánh mắt trao nhau là thứ không gian dối, cũng chẳng thể tỏ rõ đôi lời, nhưng em ơi, em chỉ cần biết ánh mắt gã trao em hoàn toàn đặt biệt và độc nhất, chỉ có em, riêng mình em mới có thể khởi lên ánh mắt ấy của gã. 

gã vuốt khẽ tóc em, từng sợi tóc mềm mại màu nâu hạt dẻ không ngừng quấn lấy ngón tay gã, gã nâng niu em, vuốt ve và khẽ khàng trượt tay mình lên gương mặt đã trót ngủ say giấc nồng, lên làn da sáp mịn và trắng ngần, óng ánh lấp lánh ấy thoạt nhiên có thể vỗ gã vào một giấc chiêm bao hằng đêm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro