1. Chúng ta đều là những kẻ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta đều là những kẻ ngốc

Chậm nhiệt. Song hướng thầm mến (?).

Trailer by @snshnrnbws 

https://www.tiktok.com/@snshnrnbws/video/7001849147540245787

1.

Có một loại quan hệ nhìn qua có vẻ thân thiết nhưng thực ra lại không thân thiết lắm. Jaehyun cũng không biết phải giải thích thế nào. Đại ý là có những người rất gần gũi nhưng lại không đủ để gọi tên nhau giữa đám đông. Nghe thật vòng vo biết bao.

Jaehyun vẫn nhớ lần đầu tiên gặp cậu là ở một bữa ăn lẩu giảm giá. Nhớ kĩ như vậy vì đơn giản ngày hôm đó trời nóng như đổ lửa, chỉ có những kẻ đầu óc có vấn đề mới ra ngoài đường, chứ đừng nói là ăn lẩu. Và một trong những kẻ đầu óc có vấn đề chính là Lee Haechan.

"Jaehyun hyungggg, ăn lẩu không!!! Đi bốn tặng một. Em có bốn ở đây rồi này. Anh tham gia là đủ kèo luôn rồi. Quán này một năm chỉ giảm giá một lần thôi đó. Đi nha anh, nha anh, nha anh!"

Haechan tuôn một tràng không để ai kịp phản ứng. Nó là em trai hàng xóm từ nhỏ của Jaehyun. Và Lee Haechan giỏi nhất là đặt kèo ăn chơi nhảy múa khắp Seoul.

"Nóng vậy ăn lẩu gì chứ. Mày rủ Mark ấy" - Jaehyun uể oải, nhìn quạt trần xoay tít muốn xua đi đám không khí nực nội đặc quánh, nhưng chẳng thể mát thêm chút nào.

"Có điều hoà mà anh! Mark tất nhiên là đi rồi! Đi đi, thực đơn hôm nay có cả cua nữa. Anh thích ăn cua còn gì!? Em nói cho anh nghe này, anh cứ ở nhà như thế không tốt đâu. Em biết cô chú đi nghỉ mát rồi, lát anh sẽ lại úp mì chứ gì. Khổ thân anh của em biết bao. Em thương anh, quý anh lắm mới rủ anh! Đi đi đi đi mà!"

Có mà mày không rủ được ai đi ăn lẩu trong cái thời tiết điên rồ này thì có. Jaehyun lẩm bẩm trong đầu nhưng rồi vẫn đồng ý.

"Cua nghe có vẻ ngon đấy. Nhà hàng nào? Mấy giờ?"

Haechan hí hứng reo lên và lại tuôn một tràng thông tin trước khi cúp máy. Thằng em có biệt tài làm người khác đau đầu đến mức thỏa hiệp. Nếu còn không đồng ý chắc hẳn Haechan sẽ nghĩ ra thêm năm vạn chín ngàn lý do, tới lúc Jaehyun không chịu nổi mà đồng ý mới thôi. Cho nên để tiết kiệm thời gian và bớt đau đầu thì anh gật đầu cho xong.

Trong bốn người tội nghiệp bị kéo đến quán lẩu hôm nay, Jaehyun biết anh Mark - bạn trai của Haechan và Ten - đồng nghiệp người Thái ở chỗ làm thêm của Mark. Jaehyun trộm nghĩ một người bạn ở chỗ làm thêm cũng bị kéo đến tận đây thì anh đã là gì.

"Hai người này thì anh biết rồi nhỉ. Còn đây giới thiệu với anh đây là anh Jungwoo ở khoa kiến trúc. Ảnh cũng học trường ta đó!"

"Anh Jungwoo đây là anh trai Jaehyun nhà bên mà em mới kể đó. Sau này anh ấy nhất định là doanh nhân xuất chúng. Không tạo quan hệ bây giờ là tiếc nuối một đời."

"Nào nào, làm quen nhau đi"

Jaehyun không biết làm thế nào, Haechan có thể quen được cả trái đất. Ví dụ như cậu sinh viên khoa kiến trúc với dáng vẻ hiền lành trước mặt, không có tí gì liên quan đến thằng nhóc lấc cấc chỉ thích ăn và chơi kia cả.

"Chào anh, em là Jungwoo. Kim Jungwoo ạ."

Ngồi đối diện nhau trong làn khói lẩu nghi ngút ngày hôm đó, Jaehyun cũng không ấn tượng lắm về Jungwoo. Cậu đơn thuần là một nạn nhân đáng thương bị kéo đi ăn lẩu cùng Lee Haechan. Tóc màu nâu nhạt cắt ngắn gọn gàng ôm lấy gáy, da trắng như trái trứng trôi bồng bềnh trong nồi lẩu, mặc áo thun và quần jeans, chốc chốc lại nhíu mày xuýt xoa vị lẩu quá cay nhưng vẫn không ngừng ăn.

Có một hiện tượng khó giải thích là thường thì khi gặp được một người rồi thì người đó sẽ xuất hiện với tần suất cao hơn trong cuộc đời bạn. Haechan có một group chat gọi là 'Haechanie và những người bạn', đúng theo nghĩa đen là những người bạn Haechan thu nhận được trên nhân gian. Mục đích chính là rủ nhau đi chơi và săn deal giảm giá. Chẳng hạn như đi bắn súng sơn phải từ mười người mới được giảm giá, hoặc các loại hình mua hai tặng một, mua bốn tặng ba vân vân và vân vân. Jaehyun cũng vì thế gặp Jungwoo nhiều hơn.

Đây cũng là khởi đầu của cái gọi là quan hệ có vẻ thân thiết nhưng lại không thân thiết.

Jaehyun từng cùng Jungwoo đi xem phim, đi nghe hoà nhạc, đi du lịch cắm trại. Thậm chí số ảnh hai người được tag cùng nhau trên mạng xã hội còn nhiều hơn số ảnh Jaehyun chụp cùng Sicheng - thằng bạn thân chí cốt. Haechan còn có một group riêng cho những người cực thân ("mọi người không phải bạn đại trà", thằng bé nói vậy) mà Jaehyun và Jungwoo cùng vinh dự là thành viên. Nhưng mặc nhiên, Jaehyun chưa từng nói chuyện riêng với Jungwoo, không có số điện thoại, cũng không kết bạn trên mạng.

Jaehyun chỉ ấn tượng với nụ cười toe toét, tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông, và hình như cậu ấy dùng nước xả vải có mùi chanh. Không phải Jaehyun cố tình để ý nhưng có một lần Jaehyun ngửi thấy mùi chanh khi ngồi cạnh cậu trên xe buýt trở về từ chuyến đi leo núi. Trong khi cả đám hôi rình thì ở cạnh anh vẫn có mùi chanh. Cho nên Jaehyun mới để ý.

-

"Ngại quá anh nhỉ. Nhưng Haechan cứ thuyết phục mãi."

Jaehyun ngẩng đầu lên khỏi đĩa beefsteak, nhìn người đối diện. Jungwoo cất tiếng lần đầu tiên trong buổi tối. Hôm nay cậu mặc một chiếc sơ mi phớt hồng, tóc giờ đã nhuộm về màu đen, tóc mái hơi dài mỗi khi cúi xuống sẽ che mất tầm mắt, da thì vẫn trắng bóc như trái trứng cút luộc.

"Ừ, anh hiểu. Thằng phiền phức quá mà." - Jaehyun đáp và trở lại với món ăn trên bàn. Anh vốn chẳng thích món Tây. Nhưng Haechan nói Valentine thì phải ăn beefsteak uống rượu vang dưới ánh nến lung linh huyền ảo mới đúng điệu.

Vâng, hôm nay là ngày Valentine. Và Jung Jaehyun đang dùng bữa tối dưới ánh nến với Kim Jungwoo. "Nếu hai đôi cùng tham gia sẽ được tặng một phần rượu vang đỏ miễn phí đó. Anh thương em với anh Mark với chứ."  Lee Haechan đến ngày Valentine vẫn còn keo kiệt. Để tránh đau đầu, mất thời gian và phiền phức, Jaehyun lại thỏa hiệp khi nghe đến câu "Em rủ được Jungwoo rồi".

Sau bữa tối chóng vánh, hai người chẳng có gì để nói nên chỉ tập trung xử lý đồ ăn trên bàn, Jaehyun tạm biệt Jungwoo ở cửa nhà hàng. Jaehyun đã nghĩ có lẽ mình nên hỏi Jungwoo có cần đưa về nhà không vì cậu không có xe nhưng lời chưa kịp nói thì Jungwoo đã vẫy được một chiếc taxi. Sau đó, Haechan có hét lên gì đó về việc thiếu ga lăng, gã đàn ông xấu xa, Valentine ai lại đối xử với con nhà người ta như thế. Nhưng thật sự thì hai người đâu phải người yêu, mà là nạn nhân, nạn nhân của Lee Haechan đấy chứ!?

Jaehyun nhìn theo chiếc taxi đến khi biến mất hẳn lúc rẽ vào ngã tư.

Hôm nay Jungwoo cũng có mùi chanh nữa.

-

Mọi việc cứ trôi qua không có gì đáng kể. Haechan vẫn phiền toái. Jaehyun vẫn bận bịu với mấy bài luận. Đôi khi anh nhìn thấy Jungwoo trên hành lang nối giảng đường khoa kinh tế và khoa kiến trúc, cậu sẽ nhẹ cúi đầu chào nếu hai ánh mắt tình cờ gặp nhau, hoặc không thì cứ thế lướt qua nhau.

Tiết trời tháng ba, vừa còn cái lạnh của mùa đông vừa mang ấm áp của mùa xuân, không nắng không mưa, vô cùng dễ chịu. Nói chung cả con người và sự vật đều chẳng có gì đặc biệt.

Cho đến khi Jungwoo có bạn trai.

Phải nói thế nào nhỉ. Jaehyun là một trong những người may mắn chứng kiến màn tỏ tình lãng mạn nhất trường đại học theo lời của các sinh viên khác. Máy bay giấy từ trên tầng thả xuống, từng chiếc từng chiếc dưới chân cậu con trai còn ôm mấy cuộn giấy vẽ trên tay. Trông vẫn gọn gàng, trắng trẻo, thơm mềm như lần ngồi đối diện Jaehyun dưới ánh nến.

Ánh mắt cậu chuyển từ ngạc nhiên sang vui mừng khi mở từng chiếc máy bay. Hẳn là lời tỏ tình. Jaehyun đoán. Và chẳng để ai chờ lâu nhân vật chính xuất hiện với một bó hồng trên tay. Thật cổ điển, nhưng cũng thật hiệu quả.

"ANH LÀM THẾ NÀO THẾ KIM JUNGWOO!"

Tối hôm đó group chat 'không đại trà' như muốn nổ tung.

"Hẳn là NAKAMOTO YUTA cơ đấy! Là như thế nào kể em nghe! Hai người làm sao mà quen nhau?Em thả thính hoài mà ảnh không nhìn em luôn, anh làm thế nào thế!"

"Kể em nghe đi! Trời ơi, mẹ ơi, em xem clip mà rung động luôn đây này!"

"Anh đâu rồi Kim Jungwoo! Anh trả lời người ta sao rồi???"

Tin nhắn nhảy lên liên tục, hầu hết là mấy câu tràng giang đại hải của Haechan như thể sắp cháy nhà đến nơi và đám icon phẫn nộ của Mark.

"Anh đồng ý rồi."

Tin nhắn chất vấn của Haechan lại hiện lên như vũ bão sau câu trả lời ngắn ngủi của Jungwoo.

Jaehyun quyết định bật chế độ yên lặng.

Sau đó anh có cùng nhóm Haechan đi ăn một hai lần. Tất nhiên Jungwoo không tới một mình như trước. Nakamoto Yuta đó không thể phủ nhận là rất đẹp trai, lại dịu dàng, không hổ danh là nam thần trao đổi sinh khoa Hàn Ngữ.

Nhìn cách anh ta giúp Jungwoo xắn tay áo lúc ăn thịt nướng. Cách má Jungwoo hồng lên khi đám bạn buông mấy lời trêu chọc cặp đôi mới. Cách hai người đó nắm tay nhau khi cả đám rủ nhau đi bộ dọc sông Hàn. Jaehyun thấy ngực mình tức tức. Không phải anh thấy khó chịu hay gì. Chỉ là một người vừa mới ăn tối Valentine với mình, hiện tại đã đi theo người khác, ai cũng sẽ có cảm giác là lạ. Jaehyun cũng thấy tay áo Jungwoo xém chút nữa dính nước sốt khi cắt món beefsteak đấy thôi. Chỉ là anh không vươn tay ra giúp cậu.

Nakamoto Yuta còn được đặc cách gia nhập nhóm 'không đại trà' với nickname 'Anh nhà Jungwoo'. Jaehyun chắc chắn mình đã để nhóm ở chế độ yên lặng. Jaehyun đang phải tục chiến đấu với mớ luận văn, kết thúc mấy môn còn nợ và hoàn thiện thủ tục du học nữa. Không rảnh rỗi để ý những việc không liên quan, đi chơi thì lại càng không.

Có đôi khi anh bắt gặp Jungwoo và Yuta sóng vai trên hành lang. Jungwoo vẫn như trước khẽ gật đầu hoặc mỉm cười chào anh. Jaehyun cũng theo phép lịch sự đáp lại. Anh đã chọn con đường khác vào ngày hôm sau, dù rằng sẽ hơi xa một chút để tới giảng đường. Lối đi chung đông quá, lại còn ồn ào.

Thoáng chốc cũng đã mấy tháng trôi qua. Hình ảnh Kim Jungwoo cũng mờ dần theo mối quan hệ thân thiết mà không thân cho lắm của hai người. Jaehyun đã cho là như thế.

Vừa lúc đó Nakamoto Yuta và Kim Jungwoo chia tay.

Jaehyun không biết nữa. Anh không hiểu sao mình lại đồng ý khi nhận được cuộc điện thoại của Haechan.

"Đi với em, an ủi anh Jungwoo.. Anh ấy cần ra ngoài cho đầu óc khuây khoả. Em rủ mấy người thân thân rồi. Anh cứ làm như không việc gì đấy nhé. Bình thường, phải thật bình thường."

Haechan còn nói gì đó rất dài.

Nhưng hôm đó Jungwoo đã không tới.

Nakamoto Yuta kết thúc chương trình trao đổi sinh trở về Nhật Bản và không có ý định quay lại Hàn Quốc nữa. Việc yêu xa của hai người trẻ tuổi là gần như không thể, nên Yuta đã đề nghị chia tay. Xét cho cùng đó không phải là một cuộc chia tay vì hết yêu nhau, vì phản bội, hay hàng ngàn lý do để người ta không nhìn mặt người mình từng yêu một lần nữa. Nhưng cũng đủ để người trong cuộc đau khổ, hoặc ít nhất khiến Kim Jungwoo đau khổ.

Vào một buổi chiều đầu hạ, Jaehyun thấy cậu nằm rạp trên chiếc bàn cạnh cửa sổ góc cuối giảng đường. Jaehyun và Jungwoo có học chung một môn bắt buộc, nhưng cho đến lúc sắp hết năm học, lần đầu tiên anh ngồi vào chiếc ghế cạnh cậu. Để làm gì nhỉ? Jaehyun tự hỏi. Anh có thể đến nghe giảng rồi đi như bao lần mà không có một lời chào nhau. Nhưng giờ anh ngồi đây, muốn làm gì đó mà cũng không biết phải làm gì. Chúng ta phải an ủi Jungwoo, anh hiểu chứ? Tiếng nói chắc nịch của Haechan như vang đâu đây. Có lẽ là thế.

"Jungwoo, về thôi" - Jaehyun khẽ lay vai cậu khi ánh mặt trời đã tắt hẳn. Tiết học đã kết thúc lâu lắm nhưng Jungwoo không chịu nhúc nhích. Và Jaehyun cũng chẳng nhúc nhích dù mọi người đều đã rời đi hết rồi.

Jaehyun không mấy vui vẻ khi ngước lên nhìn ảnh là một đôi mắt hoe đỏ. Jungwoo trong chiếc hoodie thùng thình phải mất một lúc sau mới bật ra một câu:

"Anh Jaehyun ạ? Sao anh lại ở đây?"

Ừ, sao anh lại ở đây nhỉ?

"Về thôi, muộn rồi" - Jaehyun cũng chẳng trả lời câu hỏi của Jungwoo mà trực tiếp khoác chiếc ba lô còn chưa được mở ra trên ghế của cậu lên vai.

Jaehyun biết Jungwoo cũng đứng dậy theo sau mình. Haechan thường nói anh là một gã có vấn đề về giao tiếp, anh thì không cho là vậy, anh chỉ hơi khó mở lòng với người lạ và việc Lee Haechan có thể hi hi ha ha với bất kì người nào mới là không bình thường. Nhưng giờ phút này anh thấy mình có vấn đề thật sự. Jungwoo thì không phải bất kì người nào. Mà anh cũng chẳng biết nói gì với cậu.

"Nhà em đi hướng này." - giọng nói của Jungwoo vang lên cắt ngang suy nghĩ mông lung của Jaehyun. Hai người đã bước khỏi trường từ lúc nào không hay.

"À, bên này hả?" - Jaehyun lật đật xoay người về hướng cậu chỉ, suýt nữa vấp ngã vì động tác quá nhanh. Đột nhiên cảm thấy mình không những có vấn đề về giao tiếp, mà còn ngớ ngẩn nữa.

Và Jaehyun nghe tiếng cười, tiếng khúc khích thật khẽ rồi lớn dần, người đang bước bên cạnh anh cười đến rung đôi vai nhỏ dưới lớp áo quá khổ.

Jaehyun cũng chẳng hỏi cậu cười điều gì. Nhưng anh cũng bật cười. An ủi Jungwoo, nhiệm vụ này cũng tính là thành công.

"Cảm ơn anh đấy" - Jungwoo đã nói thế khi nhận lại ba lô của mình bên ngoài cửa nhà.

"Ừ. Vui lên nhé."

Jaehyun như thấy tim hẫng một nhịp, khi nụ cười một lần nữa trở lại trên gương mặt người đối diện. Jungwoo đích thực giống cún con. Và nước xả vải cậu dùng chắc chắn là mùi chanh.

Những ngày sau đó mọi thứ dường như trở lại như ban đầu. Haechan rất hào hứng kể với Jaehyun qua điện thoại rằng Jungwoo hết thất tình rồi, cậu đã đi mua sắm cùng Haechan tuần trước. Đứa em hàng xóm rảnh rỗi cũng không quên vai trò chủ trì của mình liên tục rủ rê những buổi chơi bời ăn uống. Nhưng lần này Jaehyun không tham dự được thật chứ không phải thoái thác. Jaehyun phải xin thi tốt nghiệp sớm. Và hơn thế là hoàn thiện hồ sơ du học.

Du học. Ở nước Anh xa xôi. Và bố mẹ nói rằng nếu định cư được ở Anh thì tốt, không nhất định phải quay về Hàn Quốc.

Jaehyun nhìn người ngồi đối diện mình qua làn khói của nồi lẩu. Cảnh mấy đứa con trai chúi đầu vào một nồi lẩu nhỏ xíu thật quen thuộc, chỉ có khác là giờ bên ngoài bông tuyết đang rơi. Thêm vào đó là ngoài cắm cúi ăn, Jaehyun còn thỉnh thoảng trộm nhìn đôi mắt sáng lên hệt như cún con mà anh mới phát hiện mấy hôm trước.

"Đi rồi phải nhớ thông tin liên tục cho mọi người đấy nhé!" - Haechan vừa nâng ly bia vừa hét toáng. Hôm nay là tiệc chia tay nên cả bọn muốn nhậu tới bến một phen.

"Rồi rồi!" - Jaehyun gật gật, nghiêng đầu tránh vòng tay của Haechan đang nhào đến, mặt đứa em đỏ lừ từ lúc nào không hay.

"Anh dám bỏ bọn em!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Anh không thương em!!!!!!!! Giờ anh Jungwoo sẽ phải ghép cặp với ai đây!!!!!!!! Anh làm em thất vọng!"

Jaehyun không tránh nổi bị ôm chặt cứng, quay đầu nhìn người đột nhiên bị nhắc đến kia.

"Say rồi." - Cậu mấp máy môi, chun mũi chỉ chỉ cái người đang không biết đang khóc hay đang cười, lảm nhảm liên hồi trên người anh. Phải đến khi Mark ra tay giải cứu thì màn chia tay kỳ dị mới kết thúc.

"Hẹn gặp lại anh nhé."

Jungwoo vẫy vẫy tay khi cả bọn chia tay bên ngoài quán lẩu.

"Ừ" - Jaehyun gật đầu, nhìn theo sau chiếc xe taxi chở Jungwoo khuất hẳn phía xa con đường mới thôi.

Hẹn gặp lại.

2.

Gặp lại là việc của gần 10 năm sau. Jaehyun sau khi học xong thạc sĩ, đã thực sự tìm được một công việc tốt tại Anh. Bố mẹ vui mừng hết sức, một lần nữa lặp lại là không cần về Hàn Quốc làm gì. Một con người có chí hướng lập nghiệp, lại muốn chiều lòng cha mẹ, tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội, càng không khiến cha mẹ thất vọng. Jaehyun không ngừng nỗ lực, được thăng chức, được mọi người công nhận. Jung Jaehyun là người đàn ông ở độ tuổi 30 trong mơ. Gương mặt điển trai, vóc dáng bắt mắt, công danh có, sự nghiệp có. Chỉ có đời sống tình cảm cá nhân lại hết sức tẻ nhạt.

Lúc còn ở Hàn Quốc, Jaehyun cũng không quan tâm lắm đến mọi thứ xung quanh, chỉ chú tâm vào học hành, nhưng chí ít có đứa nhiều chuyện Lee Haechan kéo đi khắp nơi. Hiện tại, nơi đất khách quê người, ngôn ngữ bất đồng, khối lượng công việc nặng nề, có những lần ở lại công ty xuyên ngày xuyên đêm, bạn bè cũng không kết thân, có thì cũng không hợp tính, thành ra Jung Jaehyun biến thành một con ma làm việc không hơn.

Lời hứa phải thông tin liên tục về cho mọi người kéo dài được hai năm đầu tiên. Cho đến khi tất cả cùng tốt nghiệp đại học, mỗi người một công việc riêng, không còn tụ tập như xưa. Mạng xã hội trở thành cầu nối duy nhất để xem ai đang làm gì, ở đâu, có khoẻ không qua những dòng chia sẻ và những bức ảnh.

Tận đến lúc ấy, Jaehyun cũng chưa hề kết bạn với Jungwoo trên bất kỳ kênh nào. Nghe thật biến thái, nhưng có một thời gian Jaehyun trộm theo dõi facebook của Jungwoo, dạng như đánh tên cậu trên thanh tìm kiếm, để xem dạo gần đây cậu đang làm gì. Đến một ngày Jungwoo chuyển trạng thái riêng tư. Jaehyun không thấy thêm bất kỳ bài viết nào nữa.

Và thời gian cứ thế trôi đi, hình ảnh mái tóc mềm mại, đôi mắt lấp lánh như cún con và mùi hương chanh nhàn nhạt cũng chìm vào quá khứ.

Năm nay Jaehyun được cử đi công tác ở Hà Lan hai tuần. Mùa đông ở nơi đây không quá lạnh, ngoài trời có tuyết nhưng không đến nỗi tê buốt như ở Hàn Quốc. Công việc diễn ra thuận lợi hơn cả mong đợi, hợp đồng còn được ký xong xuôi trước một ngày. Janssen - giám đốc công ty đối tác đã đứng tuổi, nếu đeo thêm bộ râu trắng là có thể hóa thành ông già Noel, thân thiện nhiệt tình như ông bác nhà bên muốn đưa Jaehyun đi thăm quan một vòng. Jaehyun tất nhiên lắc đầu từ chối. Một là ngại làm phiền người khác, hai là Jaehyun đã đặt vé về sớm luôn ngày hôm sau rồi.

"Chẳng lẽ chúng tôi không thiết đãi được cậu Jung đây một buổi à?" - Janssen dường như đoán trước được Jaehyun sẽ từ chối vừa cười vừa thuyết phục - "Chúng tôi vất vả lắm mới tìm được một người gốc Hàn hẳn hoi đấy nhé. Cậu Jung đừng phụ lòng chúng tôi chứ?"

Jaehyun còn đang không biết phải làm thế nào thì tiếng thư ký từ bên ngoài cửa thông báo hướng dẫn viên đã đến rồi. Janssen càng hồ hởi hơn, nói gì đó về việc không phải ngại, Jaehyun đã hỗ trợ họ nhiều như thế, rồi về việc không có người bản địa dẫn đi thì khó mà tận hưởng được vẻ đẹp của Hà Lan vào mùa đông. Có điều Jaehyun không chú ý lắm vì anh mải nhìn người vừa bước vào. Người vừa bước vào cũng mở to đôi mắt đối diện Jaehyun.

Áo măng tô màu nâu dày cộp phủ lấy dáng người cao gầy. Cậu trông vừa khác lại vừa giống những ngày tháng trước kia. Vẫn dáng vẻ gọn gàng, trắng trẻo, chỉ là trông chững chạc hơn, tóc cũng không để màu đen như lần cuối họ gặp nhau mà nhuộm sang màu đỏ rượu vang.

"Anh Jaehyun ạ? Sao anh lại ở đây?" - Đôi mắt cong lên thành một nụ cười. Câu hỏi dường như vọng lại từ một buổi chiều nắng tắt.

"Jungwoo?" - Jaehyun cũng cười. Gặp lại một người quen cũ ở nơi xa lạ, ai nấy trong lòng đều vui mừng.

"Hai người quen nhau trước rồi hả? Tốt quá! Tốt quá!" - Janssen xem chừng còn vui mừng hơn, vỗ vỗ vai Jungwoo tuôn ra một tràng tiếng Hà Lan, chắc hẳn là giao phó trọng trách tiếp khách quý. Jungwoo cũng lễ phép đáp lại rồi cùng Jaehyun cúi đầu chào ra ngoài.

Đêm qua trời đổ tuyết khiến khung cảnh bên ngoài phủ một màu trắng xóa. Jaehyun xoa hai bàn tay đeo găng tay da lại với nhau, vừa bước ra khỏi phòng có lò sưởi ấm ấp, không khỏi rùng mình một cái.

"A, em thật sự bất ngờ ấy" - Jungwoo lên tiếng, chỉnh lại chiếc khăn len màu cam trên cổ. - "Bác Janssen cứ nói là Mr. Jung Mr. Jung rồi khách quan trọng làm em cứ nghĩ là ông chú nào nữa. Lúc nãy nhìn thấy anh em còn không tin nổi."

"Anh cũng không ngờ lại gặp em ở đây." - Jaehyun đáp, theo Jungwoo ra bãi đậu xe, trên nền tuyết để lại vết chân không liền mạch.

"Có duyên thật đấy nhỉ." - Jungwoo nói vu vơ, nhanh chân mở cửa xe để Jaehyun vào trước khi cả hai chết rét ở ngoài này.

Hai người ăn tối ở một quán ăn địa phương ngay gần đó. Sau một hồi trò chuyện, Jaehyun biết được Jungwoo học kiến trúc ở Hà Lan, sau khi tốt nghiệp có một công ty mời ở lại làm việc, thoáng chốc đã gần năm năm. Janssen là chủ phòng trọ trước đây lúc Jungwoo còn là sinh viên, quan hệ thân thiết vô cùng, thành thử mà nói cũng không phải khó khăn lắm mới tìm được một người gốc Hàn như lời ông kể.

"Anh muốn đi đâu, làm gì thì cứ nói với em. Em cũng không được như dân địa phương nhưng đủ để đưa anh đi chơi đấy." - Jungwoo cất tiếng khi tách trà trên bàn đã nguội lạnh.

"Ừ. Cảm ơn em." - Jaehyun gật đầu, cũng chẳng nói là muốn đi đâu.

"Anh cảm ơn gì đó? Jung Jaehyun thật không khác gì lúc xưa." - Jungwoo bật cười đứng dậy kéo tay Jaehyun - "Đi, có quán này hay lắm, chắc là anh sẽ thích."

Nơi Jungwoo đưa Jaehyun đến là một quán rượu nằm ngay trục đường chính. Quán được bài trí trang nhã, tường bên trong giả gỗ cổ điển, đèn vàng ấm áp, không quá đông người, chỉ có vài nhóm lẻ tẻ đang ngồi trò chuyện, nhìn qua giống quán gia đình hơn là một quán rượu ở khu phố sầm uất.

"Woo à? Lâu lắm mới đến nhỉ. Uống như cũ nhé?" - Anh chàng ở quầy bar vừa thoáng thấy Jungwoo đã liến thoắng. Sau đó nhìn thấy Jaehyun đi sau lưng hơi nhướn mày đánh giá rồi tiếp tục: "Bạn trai mới hả?"

"Em uống như cũ. Anh đừng có chọc người ta" - Jungwoo hừ mũi, ra hiệu cho Jaehyun ngồi xuống bên cạnh. - "Anh uống gì?"

"Như em."

Jaehyun đáp lại sau một hồi lâu đổi lấy một tràng cười của Jungwoo.

"Anh có biết em uống gì đâu mà như em?"

Jaehyun cũng bật cười, đã từ lâu lắm, lâu lắm anh không có cảm giác vui vẻ như thế. Kiểu như chỉ cần nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của người kia cũng đủ để làm trái tim ấm áp hơn, đập nhanh hơn một chút.

Cuối cùng thì Jungwoo đã thay mặt chọn cho anh một món đồ uống tên dài ngoằng mà hóa ra chỉ là cocktail margarita thông thường. Jungwoo bảo mai anh về rồi, uống ba thứ linh tinh có bề gì cậu không chịu được trách nhiệm với bác Janssen. Có thể do mùi rượu hơi nồng, có thể do không gian mờ ảo, Jaehyun thoáng thấy vẻ thất vọng của Jungwoo khi cậu nhắc đến việc ngày mai anh sẽ rời khỏi.

"Gặp lại anh em vui lắm." - Jungwoo nhỏ giọng khi họ sóng vai về khách sạn Jaehyun ở.- "Em cứ nghĩ chẳng bao giờ gặp lại anh Jaehyun."

Anh cũng vậy. Jaehyun nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.

"Tại sao?"

"Thì anh với em ngoài Lee Haechan ra chẳng có gì liên quan." - Jungwoo dẫm lên ụ tuyết trước mặt, hơi loạng choạng va vào vai Jaehyun. - "Em còn nghĩ anh không thích em."

Câu nói sau rất nhỏ nhưng Jaehyun vẫn nghe thấy. Định đáp lại mà Jungwoo đã cất tiếng trước.

"Ngày mai anh bay mấy giờ? Em đưa anh ra sân bay."

"Có xe công ty đặt trước rồi." - Jaehyun không hiểu sao mình nói vậy. Mắt Jungwoo hơi cụp xuống, giống như muốn nói anh từ chối đây đẩy thế thì rõ ràng anh không thích em.

"Vậy, em về, có gì liên lạc sau." - Jungwoo lắc lắc điện thoại trên tay - "Hẹn gặp lại anh nhé"

Jungwoo không đợi Jaehyun trả lời mà quay lưng bước đi.

Jaehyun chợt nhớ đến ngày mùa đông thật lâu trước đây. Jaehyun nhìn theo chiếc xe taxi rời đi, muốn nói nhiều điều cuối cùng không thể nói lời nào, muốn làm nhiều điều mà cuối cùng vuột mất cơ hội.

Trước khi bóng dáng mong manh kia một lần nữa biến mất khỏi cuộc đời mình, Jaehyun chạy thật nhanh, kéo người quay lại nhìn mình. Đôi mắt trong veo nhìn Jaehyun, có hay không giống lúc hai người bất chợt gặp ánh mắt nhau trong bữa tối dưới ánh nến lãng mạn ngày đó? Vừa mong chờ vừa chẳng hy vọng. Mái tóc đỏ vương bông tuyết, chóp mũi hồng lên, bờ môi khép hờ mấp máy một lời thắc mắc.

Jaehyun áp môi mình lên bờ môi lành lạnh. Không có cảm giác ngọt ngào như tưởng tượng. Nụ hôn vương mùi rượu tequila, mùi tuyết và mùi chanh phảng phất. Đôi mắt trong veo chỉ nhắm lại khi Jaehyun đặt xuống nụ hôn thứ hai - sau khi Jaehyun xác định cậu không đẩy anh đi hay có phản ứng nào gay gắt. Đến lúc hai người tách ra, môi Jungwoo đã bị hôn đến sưng lên rồi.

"Anh thích Jungwoo. Năm đó đã thích rồi. Lúc lần đầu tiên nhìn thấy em ở quán lẩu đã thích em. Lúc em tựa lên vai anh ngủ trên xe buýt cũng thích. Lúc đi ăn tối Valentine muốn nói anh thích em. Lúc em ở bên người khác thì thầm thích em. Lúc em khóc thì muốn hỏi vậy nếu anh thích em có được không. Hiện tại gặp lại vẫn thích như thế. Anh không có lúc nào không thích em cả."

Jungwoo lại cười, tiếng cười như tiếng chuông bạc trong ngày đông tuyết phủ. Jaehyun xụ mặt. Lời thổ lộ khó khăn lắm mới nói được mà người trước mặt cười đến ngả nghiêng.

"Jung Jaehyun, em không biết anh có khả năng nói được câu dài như vậy đấy"

"Em thì không nói dài được như thế" - Jungwoo vươn tay vén sợi tóc lòa xòa trước trán Jaehyun, hơi nhướn người hôn lên môi anh thật nhanh.

"Em cũng thích anh, em thích Jung Jaehyun."

-End-


.

Extra 1.

Có ai mới thổ lộ với nhau đêm trước hôm sau đã phải chia xa. Nhưng thực tế là Jaehyun phải quay trở về Anh còn Jungwoo cũng chẳng thể bỏ hết công việc ở Hà Lan được. Hành trình yêu xa bắt đầu từ việc gọi điện thoại và video call. May mắn là chênh lệch thời gian chỉ có một tiếng đồng hồ. Jaehyun dậy sớm hơn bình thường để cùng Jungwoo trò chuyện buổi sáng, Jungwoo thức khuya hơn mọi ngày để nghe Jaehyun kể những chuyện vụn vặt mà bấy lâu anh chẳng thể chia sẻ cùng ai. Cuộc sống vô vị tẻ nhạt của Jaehyun nhuộm một màu hồng chói mắt, đến độ bạn đồng nghiệp vốn kiệm lời cũng phải thốt lên Jung Jaehyun dạo này cười nhiều quá.

Họ còn làm một việc cả hai chưa từng làm, đó là kết bạn với nhau trên mạng xã hội. Jungwoo chỉ chờ Jaehyun chấp nhận lời mời kết bạn để đăng tấm ảnh hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Đó là tấm ảnh Jungwoo chụp lúc hai người chia tay nhau ở sân bay Hà Lan, chụp rất vội, còn không sắc nét. Caption chỉ có một hình trái tim. Với một người quen nhiều bạn bè, tấm ảnh đó tất nhiên thu hút tương tác không tồi. Lee Haechan không mất một giây từ lúc ảnh được đăng lên hỏi một câu gọn lỏn:

"KẺ NÀO?"

Jungwoo cũng chẳng mảy may chần chừ, một giây sau tag tên Jung Jaehyun kèm theo hai chữ "Bạn trai."

Group "bạn không đại trà" sau bao nhiêu năm mới nổi sóng.

"HAI NGƯỜI LÀM GÌ SAU LƯNG TÔI THẾ???"

"Thì đây anh khai báo nè."

"Em không việc gì phải khai với nó Jungwoo ạ."

"JUNG JAEHYUN NÀY! TÔI KHÔNG CÓ NGƯỜI ANH NHƯ ANH!"

Jaehyun bật cười, nhìn cửa sổ trò chuyện nảy lên liên tục, đa phần những lời oán thán của Haechan, đôi lúc chen vào vài câu hỏi han nghiêm túc của Mark, và phần trả lời hỏi đáp rất thành thật đến từ Jungwoo. Anh thấy cậu dễ thương quá đỗi, mà dễ thương bây giờ là của anh rồi.

Chừng nào Haechan mới chịu đổi nickname trong group chat cho anh đây?

Ngày hôm đó, Jaehyun đã dành thời gian đọc hết những bài viết từ trước đến giờ của Jungwoo, là ảnh phong cảnh, ảnh cậu làm việc, ảnh đi du lịch, ảnh sinh nhật, ảnh cùng tụi Haechan. Những năm tháng của cậu đã trôi qua như thế mà không hề có anh. Anh đã bỏ lỡ rất nhiều điều. Nhưng Jaehyun nhất định sẽ bù đắp trong tương lai, để những kỷ niệm tươi đẹp của Kim Jungwoo sẽ có thêm hình bóng của Jung Jaehyun.




-

Extra 2.

Quá trình yêu xa kết thúc gần một năm sau đó. Lúc ôm Jungwoo bằng xương bằng thịt trong tay Jaehyun có chút không tin nổi. Suốt nhiều tháng ròng rã, Jaehyun đã cố hết sức để xin chuyển công tác về văn phòng tại Hàn Quốc còn Jungwoo cũng kết thúc hợp đồng với công ty kiến trúc ở Hà Lan. Cả hai quyết định cùng nhau trở về.

Bọn họ thuê một căn hộ để sống chung. Hôm dọn về nhà mới, Haechan đã giúp tổ chức một bữa tiệc tân gia mà người ngoài nhìn vào không biết ai mới là chủ nhà thực sự. Phòng khách được Jungwoo dọn dẹp ngăn nắp chỉ sau mấy tiếng đồng hồ tiệc tùng đã hóa thành bãi chiến trường tan hoang. Jaehyun định đập Haechan mấy cú nhưng nhìn Jungwoo cười tít mắt thì lại thôi. Jungwoo vui là được.

Hiện tại, Jaehyun đang nằm trên giường, nhìn cậu sắp xếp mấy thùng đồ cá nhân. Jungwoo giữ rất nhiều đồ đạc từ xưa, kể cả mấy thứ nhỏ nhỏ như vé xem phim, thẻ xe buýt nếu theo quan điểm của cậu là có giá trị kỷ niệm thì cũng cất đi hết.

"Cái này là gì đây?" - Jaehyun nhấc chiếc máy bay giấy cũ kỹ được kẹp cẩn thận trong tấm bìa trong suốt. Hình như Jaehyun cũng biết thứ này.

"Ồ. Cái này quý nha."- mắt Jungwoo sáng lên- "Kỷ niệm lần được tỏ tình đầu tiên."

"Em giữ làm gì?"- Jaehyun cau mày, lật mở chiếc máy bay giấy để thấy dòng chữ "Anh yêu em Jungwoo" được viết bằng tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Anh. Chữ nghĩa gì xấu hoắc. Jaehyun vo tròn lại một đống vứt xuống sàn.

"Ô hay cái anh này! Của em cơ mà!"- Jungwoo đập vào vai anh- "Anh có được ai tỏ tình lãng mạn thế chưa?"

Jaehyun xị mặt, nghẹn lời, không buồn nói chuyện với Kim Jungwoo nữa. Anh quay lưng nằm lại xuống giường mặc kể cậu với đống đồ ngổn ngang. Nhưng chỉ được mấy phút, cái đầu da cam đã xuất hiện dụi dụi vào cổ anh rồi.

"Anh dỗi đấy à?"- Jungwoo nhỏ giọng- "Hồi đó người ta bị anh làm lơ, thất vọng mãi, người ta không dỗi anh thì thôi, anh dỗi cái gì?"

"Anh bảo anh thích em từ hồi đi ăn lẩu đúng không? Nhưng em cho anh biết một bí mật, bữa lẩu đó là em bảo Haechan sắp xếp đấy, em còn bao nguyên tiền cho mấy đứa đó. Haechan chửi em nóng nực như thế ăn lẩu có bị thần kinh không. Em thì thấy thế mới ấn tượng. Nhưng có người nào đó chỉ chăm chăm ăn chẳng thèm nhìn em lấy một cái. Ôi rồi sau đó còn biết bao nhiêu lần. Người ta mặc kệ em bắn tín hiệu thế nào cũng trơ ra như gỗ đá. Em đau lòng lắm lắm lắm luôn. Anh..."

Jaehyun chặn cậu lại bằng một nụ hôn.

Jaehyun ôm người yêu của mình thật chặt, ngửi mùi chanh dìu dịu trên tóc cậu. Hai bọn họ thật sự ngốc quá là ngốc. Nhưng chí ít thì không ngốc đến hết đời.

Rồi Jaehyun sực nhớ ra gì đó.

"Hai người có hôn nhau chưa?"

"Hửm?"

"Em và Na Yuta đã làm gì nhau rồi?"

"Hai người trưởng thành có quan hệ yêu đương thì anh nghĩ làm gì?"

"Anh lại dỗi à?"

"Này, Jung Jaehyun! Anh cắn em đau đấy!"

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro