2. Tình Dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Dược

Humor. Crack fic. Với tất cả tình yêu thương dành cho các anh em Tầng 10.

-

Kim Jungwoo rắp tâm hạ dược Jung Jaehyun.

-

Jungwoo đã chạy như bay, đúng nghĩa của bay khi nhận cuộc gọi của nhân viên giao hàng. Hôm nay là một ngày chủ nhật hiếm hoi mấy thành viên tầng 10 không có lịch trình làm việc. Cả đám nằm ườn một chỗ hết ăn rồi lại chơi game rồi lại ăn rồi lại chơi game chẳng thể nhàm chán hơn. Cho nên việc Jungwoo bỏ miếng pizza vừa đưa lên miệng để bay xuống nhận một món đồ nào đó khiến cả đám có mục đích sống hơn hẳn.

"Cái gì đấy?" - Yuta tò mò chỉ vào chiếc hộp không lớn lắm, bọc giấy màu neon dù đứng từ cả cây số cũng thấy nó phát quang.

"Bí mật" - Jungwoo ra chiều bí ẩn, rồi cẩn trọng cầm chiếc hộp vào phòng.

Đương nhiên chẳng có bí mật nào trong căn ký túc này cả. Ít phút sau, khi Jungwoo trở ra bếp với mấy món đồ lỉnh kỉnh trên tay đã bị cả đám quây lại.

"Anh tưởng em điên theo concept hoá ra em điên thật hả!" - Taeil vỗ đùi cười khanh khách khi biết được thứ vừa được chuyển phát khẩn cấp đến là gì.

"Tui không nghĩ cái này là ý hay đâu..." - Mark ái ngại nhìn Jungwoo đọc tờ hướng dẫn sử dụng được viết hết sức cẩu thả trên một tờ giấy lòe loẹt.

"Cái này là đồ made in China đấy em trai." - Yuta cầm chiếc hộp bị vứt trỏng chơ lên đọc - "Nếu có người chết thì anh mày sẽ phải nhận tội vì cái này được thanh toán bằng thẻ của anh, mày âm mưu từ đầu đúng không em?"

"Làm sao mà chết người được!"- Jungwoo hừ mũi, giật mấy sợi tóc vàng hoe của mình thả vào chiếc nồi chất lỏng sền sệt đang sôi trên bếp.

"Chết người thật đấy. Em lại còn bỏ tóc em vào nữa chứ. Cái thứ tóc ngấm trăm loại hóa chất đó tan ra cũng đủ để độc chết rồi!"- Taeil không ngừng cười, vẫn cổ ngóc đầu nhìn Jungwoo thực hiện các bước pha chế theo hướng dẫn.

"CÁC NGƯỜI TRÁNH RA CHO TÔI!' - Jungwoo hét toáng lên, ném chiếc thìa gần nhất về phía Taeil. Mái tóc vàng dường như cũng dựng đứng theo cơn giận.

"Tình dược á hả? Em bị lậm Harry Potter đấy à?" - Taeil không khoan nhượng đáp trả.

Chính xác là Jungwoo đang điều chế tình dược. Đây là một chuyện vô cùng tình cờ thôi. Cậu thề với bóng đèn là như vậy. Jungwoo chỉ đang tìm kiếm bí quyết cưa trai thì quảng cáo này hiện lên- một trang bán hàng qua mạng đến từ Trung Quốc với nội dung "Nhà tôi ba đời bán tình dược, đối tượng cứng đầu mấy cũng trị được". Nghe có vẻ ảo lòi nhưng có gì không đáng tin chứ? Người Trung Quốc thì giỏi mấy thứ bùa chú này, và hơn hết mặt hàng có hàng ngàn lượt review, kết quả sử dụng trăm trận trăm thắng. Cho nên Jungwoo đã đặt ngay một bộ sản phẩm loại cao cấp, chuyển phát hoả tốc, và giờ thì tình dược linh nghiệm nhất trần gian phù trợ tình yêu đã có mặt ở Hàn Quốc.

"Tui thấy hơi sợ thật ấy Woo." - Mark nhỏ giọng, nhìn chất lỏng màu xanh sau khi bỏ thêm tóc của Jungwoo thì dần chuyển sang màu phấn hồng lờ lợ.

"Markie đừng lo, ông nghe đây này, tình dược đạt hiệu quả cao nhất khi sắc hồng hiện ra như tình yêu mơ mộng êm ái của đôi uyên ương." - Jungwoo vừa lắc nhè nhẹ dung dịch vừa đọc cho Mark nghe.

"Okay, dù sao cũng khó giải thích được tâm lý mấy đứa điên tình. Vậy em định làm thế nào cho Jaehyun uống... cái thứ... tình dược này? Jaehyun nó không uống thì coi như đi tong đúng không?" - Yuta chép miệng. Yuta quen Jungwoo đủ lâu để biết được bằng lời nói thì chẳng thế nào xoay chuyển quyết tâm phi khoa học phản trái đất của cậu em.

Jungwoo nghe câu hỏi rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn Yuta. Sao cậu chưa nghĩ đến vấn đề này nhỉ? Việc chờ gói hàng được chuyển đến thiêu đốt tâm trí cậu, cậu đã không nghĩ việc phải tẩm độc, à không, áp dụng tình dược như thế nào.

"Em chưa nghĩ ra." - Jungwoo cúi đầu, mọi nhuệ khí thoáng chốc bị rút sạch.

"Sẽ có cách mà!" - Mark nhìn dung dịch hồng sóng sánh được đặt trên bàn, giờ nó hơi đông lại giống jelly, không đến mức đáng sợ như lúc trước. Jungwoo phải tuyệt vọng thế nào mới tin vào cách này chứ, vì vậy Mark với tư cách là bạn thân nhất không thể để mặc Jungwoo - "Tui sẽ giúp cậu! Để tui phụ cậu nghĩ cách!"

Mark luôn là đứa tình cảm nhất đám. Không như những người khác chỉ giỏi tạt nước lạnh vào cậu.

"Anh sẽ nhận tội thay em nếu mà có vấn đề xảy ra. Thanh toán bằng thẻ của anh mà."- Yuta thấy mình có chút thẳng thắn quá. Đối với Kim Jungwoo thì cần mềm mỏng hơn mới phải.

Yuta chẳng được tình cảm như Mark nhưng khi cần sẽ là chỗ dựa vững chãi. Ít nhất thì Jungwoo yên tâm sẽ không phải đi tù nếu hạ độc chết người ta. Đấy là nếu có cách để hạ độc thành công.

"Anh nghĩ em chẳng cần dùng đến tình dược đâu. Em cứ dùng phương pháp bình thường đi. Jaehyun nó sẽ đổ em thôi. Em dễ thương thế cơ mà."

Taeil bên cạnh đó thì rất giỏi an ủi và động viên tinh thần. Jungwoo cũng biết bản thân dễ thương cực kỳ. Có điều Jaehyun nhất định không chịu thương cậu. Cậu đã tìm đủ mọi cách thả thính nhưng Jaehyun chẳng bắt được sóng gì cả. Anh vẫn cư xử với cậu như một thành viên cùng nhóm không hơn không kém. Cách bình thường không thể áp dụng lên người Jung Jaehyun đâu. Chỉ còn cách tà đạo này thôi.

"Không sao! Để em nghĩ cách cho ảnh uống!"

Jungwoo nhìn ba người anh em của mình. Cậu đã hạ quyết tâm rồi. Cậu sẽ làm được. Chắc chắn là thế. Cậu không thể để tiền từ thẻ của Yuta mất đi oan uổng được. Và cả sự cổ vũ nhiệt tình của Mark và anh Taeil nữa chứ.

-

Jung Jaehyun lúc này đang ở đâu?

So với mấy thành viên rảnh rỗi đang nghĩ cách hạ dược mình thì Jaehyun bận rộn hơn hẳn. Anh phải đi chụp họa báo và còn tham gia một chương trình truyền hình suốt từ khi trời còn chưa sáng. Theo lịch trình thì Jaehyun sẽ trở lại ký túc vào khoảng tám giờ tối. Và Jungwoo cần phải tìm ra kế hoạch tác chiến càng sớm càng tốt.

"Cái này phải trực tiếp uống mới được hả?"

Jungwoo hừ mũi lần thứ một trăm trong ngày và lườm Taeil lần thứ hai trăm: "Ừ, phải uống! Anh muốn em nhắc lại bao nhiêu lần nữa!?"

"Anh nghĩ khó đấy, em nghĩ Jaehyun nó có chịu uống cái thứ hồng hồng này không? Hay là pha vào café, trà hay gì đó? Độc tính có thay đổi khi pha loãng không nhỉ?" - đến lượt Yuta xoa cằm nghiền ngẫm khiến Jungwoo hừ mũi lần thứ một trăm lẻ một.

"Hai anh có thôi đi không? Đau đầu quá! Em không nghĩ ra được gì đây này!" - Jungwoo ôm khư khư tình dược đã điều chế hoàn chỉnh trong tay. Cậu đã bỏ nó vào một ly thủy tinh xinh đẹp cho đỡ đáng sợ. Bọn họ đang ngồi quây lại trong phòng khách. Đã gần tám giờ tối mà Jungwoo vẫn chưa nghĩ ra cách nào cho Jaehyun uống cái này cả.

"Hay là mình bảo cái này là một loại ừm... jelly mới rồi mời anh Jaehyun nếm thử?"- Mark đưa ra ý kiến.

Jungwoo lại thở dài: "Không đơn giản vậy đâu Markie."

"Ừ, nhìn phát khiếp thế kia ai mà dám uống."- Yuta gật gù.

"Với cả Jaehyun nó có bị ngu đâu mà tưởng đây là jelly!"- Taeil thốt lên.

"Em bị làm sao cơ hyung?"

Giọng nói vang lên từ phía sau làm cả đám dựng tóc gáy. Bọn họ quá nhập tập vào việc thảo luận chiến lược mà quên mất nhân vật chính trong câu chuyện có thể trở về bất cứ lúc nào. Jung Jaehyun đang đứng ngay ngưỡng cửa nhíu mày nhìn xuống bốn người đang chụm đầu rì rầm hết sức khả nghi.

"Ồ, không có gì. Anh đang thắc mắc bao giờ em về thì em về nè."- Taeil nở một nụ cười công nghiệp.

"Sao mọi người ở ngoài này hết thế?"- Jaehyun tiếp tục hỏi. Bình thường vào giờ này thì bọn họ đã ai về phòng nấy làm việc riêng lâu rồi.

"Ồ, cũng không có gì luôn. Tụi anh nổi hứng tâm sự tuổi hồng."- Yuta trả lời trớt quớt nhận lại một cái lườm của Jungwoo.

"Thế à?"- Jaehyun chẳng tin cho lắm, nhưng chuyện khó hiểu gì thì cũng có thể xảy ra với mấy thành viên của mình. Anh chuyển hướng chú ý đến người bình thường vẫn tíu tít khi thấy anh. Kim Jungwoo lúc này đang im lặng như thể muốn tan biến vào không khí. Trên tay cậu đang cầm một chiếc ly... là lạ.

"Em có cái gì đấy Woo?"

Jungwoo giật mình bừng tỉnh. Cậu biết Jaehyun đang muốn nói đến cái gì.

"Cái này ạ? Cái này..."- Jungwoo lắp bắp- "Không có gì đâu anh. Là... một loại... jelly mới!"

Jungwoo thấy mình điên rồi. Làm sao cậu có thể trả lời ngu ngốc như vậy? Tất cả là tại Mark. Mark nói làm cậu bị ám ảnh. Thế là kế hoạch của cậu đổ sông đổ bể. Tình dược gì chứ? Jaehyun sẽ chẳng bao giờ mắc bẫy đâu. Jungwoo muốn khóc thét ngay tại đây thì Jaehyun mỉm cười lại gần.

"Ồ. Nhìn hay đấy. Anh thử được không?"

"Hả?"

Jaehyun vừa mới nói gì cơ?

"Đây! Làm một hơi đi chú!"

Trước khi Jungwoo kịp phản ứng thì Yuta đã đi trước một bước, cầm chiếc ly đựng dung dịch màu hồng sóng sánh đặt vào tay Jaehyun. Và mất thêm khoảng năm giây để Jaehyun uống cạn.

"Jaehyun!"

Taeil thét lên bằng nốt cao chót vót mà đến cả các thành viên tầng năm còn nghe thấy.

Thân hình cao lớn của Jaehyun ngã xuống đất đánh huỵch một tiếng.

-

"Em lo quá..." - Jungwoo ngồi bên giường nhìn người bất tỉnh nhân sự, mặt không ngẩng lên nổi. Cậu đúng là đứa điên như lời Yuta nói. Có điên mới tin mấy thứ quảng cáo trên mạng, và còn là tình dược nữa chứ, cậu không nên xem Harry Potter nhiều quá. Jaehyun có phải đang hấp hối không? Yuta sẽ không bị bắt chứ? Sự nghiệp của bọn họ sẽ đi về đâu? Cậu nên đi tự thú sớm trước khi mọi chuyện vỡ lở đúng không? Một loạt viễn cảnh chạy qua mòng mòng trong đầu khiến Jungwoo run sợ.

"Không sao đâu! Anh ấy còn thở mà." - Mark ngồi bên cạnh trấn an dù tâm trạng cậu bạn không khá hơn là bao.

"Tỉnh tỉnh kìa! - Taeil reo lên lay lay vai Jungwoo. Yuta cũng thẳng lưng dậy nhìn người nằm trên giường chớp chớp mắt chậm rãi ngồi dậy. Jaehyun nhìn một vòng quanh căn phòng trước khi dừng lại trên người Jungwoo.

"Em..." - Jaehyun cất lời, giọng hơi khàn khàn.

"Em xin lỗi, em biết lỗi của em rồi, may quá anh còn sống, từ nay em sẽ..." - Jungwoo không để anh nói hết câu mà chen vào tuôn ra một tràng chỉ còn thiếu nước mắt ngắn nước mắt dài là đủ bộ. Nhưng chính cậu cũng bị ngắt lời đột ngột bằng một cách không ai ngờ tới.

Một đôi bàn tay vươn ra giữ lấy má cậu, vào sau đó là gương mặt đẹp trai phóng to và đôi môi chạm vào môi cậu. Nụ hôn bùng cháy trong căn phòng chung của cả hai. Dưới sự chứng kiến của ba người cũng đang đứng hình trước diễn biến bất thình lình.

Đôi mắt vốn to của Jungwoo giờ to gấp năm lần, cậu chỉ có thể theo bản năng nắm lấy ngực áo sơ mi của anh rồi cử động môi đáp lại. Jung Jaehyun đang chủ động hôn cậu. Cậu không phải đang mơ đấy chứ?

"Anh yêu em!" - Đó là câu Jaehyun nói khi nụ hôn dừng lại, đôi tay giờ siết lấy bàn tay mềm mại của Jungwoo.

"Em cũng yêu anh!" - Jungwoo hét toáng lên. Hệ thần kinh bị đình trệ. Cậu không kịp tiêu hóa nổi chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Jaehyun yêu cậu, và cậu cũng yêu anh. Thế là đủ.

Yuta kéo áo Taeil và Mark lôi hai người ra ngoài khi Jaehyun và Jungwoo lao vào nhau lần thứ hai. Ai mà biết được hai người đó sẽ làm gì khủng khiếp tiếp theo.

-

"Cái thứ đó thực sự có ... tác dụng sao?" - Taeil lẩm bẩm. Cái thứ tình dược ai nhìn vào cũng chỉ thấy nực cười, đang có tác dụng vô cùng khủng khiếp.

"Anh tự thấy đó mà." - Mark là người duy nhất còn chịu đáp lời Taeil. Đã gần mười tiếng trôi qua và Mark không rõ Taeil hỏi câu này bao nhiêu lần.

"Em nói xem Yuta! Em là đứa tỉnh táo nhất chúng ta đấy." - Taeil quay sang cầu cứu Yuta, người thản nhiên chơi game như không có chuyện phản khoa học, phi trái đất nào xảy ra.

"Anh tự thấy đó mà." - Yuta đáp gọn lỏn. Đó không phải là câu trả lời làm hài lòng Taeil. Nhưng cảnh tượng trước mặt, ngoại trừ vì thứ tình dược gì đó, thì không có bút mực nào giải thích được.

Jaehyun và Jungwoo dính nhau như sam từ tối qua. Hiện tại Jungwoo đang ngồi trên đùi Jaehyun, anh anh em em đút cho nhau ăn từng muỗng bánh ngọt. Không gian như bao trùm toàn trái tim bay phấp phới. Jaehyun chốc chốc lại hôn lên má Jungwoo làm cậu cười mãn nguyện nữa chứ. Con người tâm lý bình thường không ai lại làm ra mấy hành vi gớm chết ấy trước bàn dân thiên hạ cả.

Và hai con người đó chỉ tách nhau ra khi Jaehyun có lịch trình phải ra ngoài cùng Mark. Jungwoo tiễn Jaehyun đến tận cửa, cả hai còn ôm ấp chia tay chia chân bịn rịn mất cả chục phút đồng hồ làm những người xung quanh cau có mặt mày.

"Hai anh thấy chưa! Thấy chưa! Thấy chưa!"

Khi Jaehyun đi khuất, Jungwoo cười toe toét, chống nạnh đắc thắng nhìn Taeil và Yuta rồi tung tăng trở về phòng mình. Cậu phải gửi đánh giá sản phẩm ngay mới được, nếu có một ngàn sao để vote thì cậu cũng sẵn sàng vote mười ngàn sao.

Taeil cứng họng không phản pháo nổi còn Yuta thầm cầu mong cái thứ tình dược quái quỷ gì đó mau hết tác dụng để khỏi phải thấy những cảnh chướng mắt nữa.

-

Về phần người bị hạ dược của chúng ta, Jung Jaehyun đang vừa cười tủm tỉm vừa nhắn tin với em người yêu của mình. Mark liếc nhìn anh mấy cái rồi không nhịn được thở hắt ra.

"Hyung này, em bảo với anh không phải để anh làm quá lên thế này đâu. Bớt bớt giúp em cái, em nhìn hai người mà đau cả mắt."

"Jungwoo dễ thương quá, anh không kìm được, chỉ muốn hôn cho mấy cái."- Jaehyun mơ màng đáp.

"Mà em không ngờ anh dám uống hết cái thứ đó. Anh phải nhìn lúc nó sôi sùng sục trên bếp cơ."- Mark nghĩ lại mà vẫn rùng mình- "Anh lại còn diễn sâu nữa chứ. Lúc anh ngã xuống em còn tưởng anh bị trúng độc thật."

"Anh trúng thật mà Markie."- Jaehyun cười híp mắt- "Anh trúng phải tình yêu của Kim Jungwoo đó! Trúng rồi không có thuốc giải! "- Anh nói rồi quay lại với chiếc điện thoại trên tay.

Mark trợn tròn mắt, bắt đầu thấy hối hận về việc làm tay trong kể cho Jaehyun nghe chuyện điều chế tình dược vớ vẩn của Jungwoo. Chả là Mark không muốn thấy bạn mình làm trò khùng điên nữa trong khi rõ ràng là Jaehyun hyung của bọn họ cũng thích Jungwoo chết đi được. Nhưng Mark không ngờ tới người khùng điên không chỉ có mình Kim Jungwoo. Jung Jaehyun có vẻ cũng đam mê diễn xuất lắm.

Có thể vì hai người cùng tần số điên nên mới yêu nhau chăng?

Ôi chao, Mark thấy hối hận thật đây này.

Ôi chao, Mark còn phải nghĩ xem làm thế nào để thú nhận với hai ông anh ở nhà nữa chứ.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro