11. Khi vui thì phải cười lên nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jung Jaehyun đánh giá bản thân là một người kiệm lời, có phần lãnh đạm và không giỏi kết bạn. Bởi vì lẽ đó, đôi khi anh tự hỏi làm cách nào Kim Jungwoo lại luôn hoạt bát, vui vẻ chuyện trò dù chỉ mới là lần đầu gặp mặt ai đó.

Kim Doyoung- người anh thân thiết nhất của Jaehyun- từng bảo rằng không phải Jungwoo có năng lực phi phàm cao siêu gì. Cậu chỉ đang ứng xử như một người bình thường. Khi người ta kể chuyện vui thì cười một tiếng, khi người ta có chuyện buồn thì nói một câu an ủi. Đó là những hành động xã giao hết sức cơ bản, chưa kể đến là phép lịch sự tối thiểu. Có mà tên mặt lạnh mù cảm xúc Jung Jaehyun mới cần xem lại.

Mù cảm xúc à? Không ngoài khả năng Jaehyun bị mắc hội chứng này thật. Anh không biết đoán cảm xúc của người khác lại càng không biết biểu đạt cảm xúc cá nhân.

Chuyện giữa Jaehyun và Jungwoo bắt đầu là do cậu tỏ tình trước. Vào một ngày hè oi ả, trong hội trại của trường cấp ba, dưới chùm pháo hoa đủ màu mừng học sinh tốt nghiệp, Kim Jungwoo níu lấy vạt áo đồng phục của anh nói rành mạch từng chữ: "Đàn anh Jaehyun, em thích anh. Anh làm bạn trai em được không?". Jaehyun rời mắt khỏi pháo hoa trên cao, nhìn sang người bên cạnh, suy nghĩ trong thoáng chốc, rồi đồng ý.

Cách đôi mắt cậu nhìn anh đầy chờ mong, cách cậu vân vê ngón tay che dấu hồi hộp, làm anh không nỡ từ chối. Vào lúc đó, Jaehyun chỉ không muốn Jungwoo thất vọng.

Jungwoo là đàn em ở dưới anh một khóa. Trong khi Jaehyun không hiểu vì lẽ gì được bầu vào chức hội trưởng hội học sinh thì Jungwoo lại năm lần bảy lượt xin vào làm thư ký. Cậu ngoan ngoãn đáng yêu, miệng ríu rít chuyện trò mà chân tay cũng nhanh nhẹn chăm chỉ. Lúc Jaehyun bận ôm thi và không thể dành nhiều thời gian cho các hoạt động ngoại khóa, Jungwoo một tay cáng đáng việc lớn việc nhỏ góp phần khiến nhiệm kỳ của Jaehyun thành công rực rỡ.

Ấn tượng của anh về Jungwoo là vô cùng tốt. Thế nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Jaehyun không nghĩ anh thích cậu theo cách cậu thích anh. Thực tế mà nói Jaehyun chưa từng thích ai bao giờ. Anh không biết thích là như thế nào. Mà Jungwoo là một đối tượng không tồi. Jaehyun cho rằng nếu như ở bên cậu đủ lâu thì một ngày nào đó anh sẽ hiểu thôi.

Thế mà một ngày nào đó của Jaehyun kéo dài tận bảy năm.

Vào năm yêu nhau đầu tiên, Jaehyun nhập học trên Seoul còn Jungwoo học lớp 12 dưới Gimpo. Khoảng cách địa lý không phải quá xa nhưng cũng không tính là gần, vẫn phải ngồi tàu điện cả giờ đồng hồ mới gặp được nhau. Lễ tình nhân năm đó, Jungwoo mặc nguyên đồng phục, khoác ba lô nặng nề sách vở luyện thi, cất công lên Seoul để tặng anh hộp chocolate chính tay cậu làm. Jaehyun đã nhíu mày khi vị ngọt lịm của viên kẹo xộc lên nơi đầu lưỡi. Anh vốn quên mất lễ tình nhân và cũng chẳng biết anh nên đáp lễ mới phải.

Jaehyun luôn bị động trong tình yêu còn Jungwoo luôn là người chủ động trong mọi chuyện từ nụ hôn đầu, những ngày kỷ niệm cho đến những đêm bên nhau.

Sau khi đi làm được một năm, Jaehyun nhận được thông báo thăng chức với một điều kiện là chuyển đến làm việc tại chi nhánh công ty ở Nhật Bản. Đứng trước cơ hội ngàn năm có một, Jaehyun đã gửi xác nhận ngay trong buổi chiều mà không hề hỏi ý kiến của bất cứ ai. Khi biết tin, Jungwoo chỉ mím môi chẳng nói gì, cũng không phản đối. Thế là bọn họ một lần nữa tiếp tục yêu xa. Khoảng cách lần này không phải là ngồi tàu điện là tới nơi ngay. Jungwoo cười tự tin: "Không sao. Hàn Quốc và Nhật Bản chung múi giờ mà. Bất cứ khi nào nhớ nhau thì đều có thể nhắn tin gọi điện anh ha!". Chỉ là phần lớn thời gian, nếu không muốn nói tất cả, đều là Jungwoo liên lạc trước còn Jaehyun chỉ biết tiếp nhận.

Jaehyun trân trọng tình cảm Jungwoo dành cho anh. Anh cố hoàn thành những trách nhiệm cần có của một người bạn trai. Nhưng có vẻ như Jaehyun không thể đáp lại Jungwoo như cậu mong muốn. Ở giữa bọn họ có một cánh cửa vô hình mà người cầm chìa khóa là Jaehyun mà Jungwoo cũng không giục giã hay ép buộc anh mở cửa.

-

Đài khí tượng thủy văn nhận định mùa đông năm nay ở Tokyo lạnh nhất trong mười năm trở lại. Tuyết rơi phủ trắng trời đất, xe dọn tuyết phải làm việc hết công suất, ở bên ngoài lâu một chút hai là tay cóng lại như muốn đóng băng. 

Chung cư chỗ Jaehyun ở, khắp các hành lang được tô điểm hai màu đỏ tươi và xanh lá, mỗi cửa nhà đều được treo một vòng nguyệt quế đan tay thủ công. Nhìn khung cảnh trang hoàng bắt mắt, Jaehyun mới nhận ra là gần đến lễ Giáng sinh. Anh đang ngồi phân tích báo cáo tài chính của công ty thì tiếng chuông cửa vang lên. Jaehyun không nghĩ tới ở bên ngoài là gương mặt mà hằng tối anh vẫn thấy qua màn hình điện thoại, hai má và chóp mũi cậu đỏ lên vì lạnh, vai còn lấm tấm tuyết nhưng vẫn toe toét reo lên:

"Tada! Jungwoo đây!"

Gương mặt Jaehyun vẫn bình thản.

"Jungwoo, sao em lại ở đây?"

Một khoảng lặng rơi xuống giữa cả hai trước khi Jungwoo bùng nổ.

"Sao em lại ở đây à? Anh không muốn thấy em hả!? Anh ghét em sao!?"- cậu lùi lại khi tay Jaehyun vươn ra muốn phủi tuyết trên vai. Cậu đã muốn hỏi câu này nhiều lần nhưng giờ mới thốt ra được.

Người ta thường nói cái gì mưa dầm thấm lâu, cái gì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Đến tảng băng để lâu ngày cũng tan chảy. Thế mà tại sao Jung Jaehyun lại vẫn cứ trơ ra như thế? Hai người từng hôn nhau, từng ngủ cùng nhau, từng làm tất cả những chuyện các cặp đôi yêu nhau phải làm. Nhưng Jung Jaehyun cứ như là đang trả bài. Sinh nhật thì tặng hoa, valentine thì tặng chocolate, giáng sinh thì tặng khăn quàng, năm nào cũng y như vậy chẳng như Jungwoo phải xoắn não suy nghĩ mang đến cho anh những điều bất ngờ nhất.

Jaehyun thoáng khựng lại vì phản ứng gay gắt của cậu. Qua một hồi mới hạ giọng đáp:

"Anh không ghét em. Anh chỉ thấy đến sớm quá thì phiền cho em."

Phiền cho em hay phiền cho anh?

Jungwoo cười nhạo bản thân quá ngu ngốc mơ mộng hão huyền có thể lay chuyển được trái tim của Jung Jaehyun. Cậu không muốn duy trì mối quan hệ vô vọng này nữa. Jungwoo nói: "Chúng ta chia tay đi." rồi quay lưng đi thẳng. Cậu bắt chuyến máy bay trong đêm trở về Hàn Quốc.

Cây thông lớn giữa đại sảnh sân bay Haneda rực rỡ đèn nhấp nháy trái ngược hẳn với bầu trời tối đen bên ngoài. Jungwoo ngồi ở ghế chờ, nhìn mấy đứa trẻ chạy quanh cây thông, hỏi cha mẹ chúng những hộp quà bày dưới cây có được mở ra không. Cậu cũng mang theo một món quà, nhưng giờ chắc không cần tặng nữa rồi. Điện thoại trong túi áo khoác rung lên, là tin nhắn Jaehyun gửi đến: "Trời lạnh lắm, em nhớ quàng khăn." Jungwoo ghét nhất là quàng khăn, cậu ghét cảm giác ngứa ngáy khó chịu bó chặt trên cổ. Cậu chỉ quàng vì đó là khăn Jaehyun tặng. Những giọt nước mắt kìm nén rơi xuống. Từ lúc nói câu chia tay với Jaehyun, rời khỏi căn hộ, ngồi trên taxi, làm thủ tục sân bay, Jungwoo không hề khóc. Nhưng giờ thì nước mắt tuôn xuống như mưa. Jungwoo vùi mặt vào lòng vào tay, bật khóc thành tiếng, mặc kệ những người xung quanh đang nhìn cậu thắc mắc.

Cho đến tận lúc này Jaehyun cũng chỉ gửi được lời quan tâm hời hợt chứ không níu kéo cậu. Quả nhiên anh không có chút tình cảm nào dành cho cậu. Jungwoo thề rằng cậu sẽ từ bỏ và không quay đầu lại nữa.

-

Sau khi chia tay, cuộc sống của Jaehyun khá trống trải. Anh không phải nhớ đã ăn gì, làm gì để kể cho Jungwoo, và cũng không dành cả tối để nghe cậu kể những chuyện vụn vặt. Điện thoại của anh im lìm suốt cả ngày, không có ai bất chợt gửi cho anh mấy hình selfie dễ thương hay những mẩu tin mà đối phương thấy buồn cười.

Căn hộ của Jaehyun vào lễ Giáng sinh thì hết sức đơn điệu. Không có đồ trang trí sặc sỡ, không có món ăn thơm phức, càng không có tiếng cười lanh lảnh tràn ngập không gian. Ba năm anh ở Tokyo, năm nào Jungwoo cũng sẽ sang trước vài ngày để cùng anh đón Giáng sinh. Anh đã đợi cậu để cùng đón Giáng sinh năm nay mà. Cho nên, thực sự Jaehyun chỉ bất ngờ vì cậu đến sớm chứ không hề có ý nào khác. Nhưng giờ giải thích thế nào cũng vô nghĩa. Kể từ năm nay, anh sẽ một mình. Không hiểu sao Jaehyun thấy thất vọng.

Anh thì làm gì có quyền thất vọng ở đây?

Vào đêm Giáng sinh, Jaehyun nhận được cuộc gọi của Doyoung chất vấn vì sao Jungwoo lại ở Hàn Quốc, vì sao Jaehyun và Jungwoo không ở cùng nhau. Jungwoo không nói rõ mà chỉ cười qua chuyện khi Doyoung hỏi. Có điều Doyoung không mặc kệ được. Doyoung biết Jungwoo qua Jaehyun nhưng khoảng thời gian sáu bảy năm đủ dài để Doyoung quý mến Jungwoo như một người em trai nhỏ. 

Và Jaehyun đành thú nhận bọn họ chia tay rồi.

"Em nó nói chia tay thì mày cứ mặc kệ thế luôn hả?"- Doyoung trợn tròn mắt.

"Jungwoo đã muốn thế thì em làm gì khác được? Em không muốn làm trái ý em ấy, khiến em ấy khó chịu thêm."- Jaehyun nhớ lại dáng vẻ của cậu lúc đó. Một cái chạm tay của anh thôi cũng làm cậu cau mày.

"Mày bị lú đấy à em? Không biết giỏi giang ở đâu mà yêu đương ngu ngốc thế nhỉ? Mày thấy Jungwoo bay qua chỗ mày để chia tay đấy à. Mày phải làm gì em ấy mới giận đến thế. Mày không biết lỗi gì cũng phải xin lỗi lấy xin lỗi để đi đã chứ?  Anh không biết phải nói thế nào với mày nữa."- Doyoung tuôn trào.

"Thật sự anh biết ngày này thế nào cũng đến mà."- Doyoung ngao ngán- "Từ xưa anh đã chẳng hiểu mày có thích gì, ghét gì hay không. Nếu mày không phải là người có tim gan phèo phổi thì anh còn cam đoan mày là robot nữa. Jungwoo nó chịu đựng cái thái độ lạnh như tiền của mày lâu quá rồi. Thằng bé cũng cần yêu thương, mày hiểu chứ?"

Jaehyun tất nhiên là hiểu. Anh đủ thông minh để biết được một mối quan hệ không thể chỉ có một người cho và một người nhận. Và anh càng biết Jungwoo là người xứng dáng nhận tình yêu hơn tất thảy thế gian. Thế nhưng Jaehyun không rõ phải đáp lại ra sao cho đúng.

"Anh cứ nghĩ là rồi thì mày cũng thay đổi. Lâu như thế mà mày vẫn không thích Jungwoo tẹo nào à? Mày có muốn gặp người ta, muốn ở bên người ta, có thấy vui khi ở cạnh người ta không? Ý anh là một chút tình cảm nảy sinh cũng không có hả?"

Doyoung còn nói rất nhiều rất nhiều cho đến khi bị ai đó kéo trở lại bàn tiệc. Jaehyun ngồi nhìn hộp bento đặc biệt mà tiệm tiện lợi làm cho dịp Giáng sinh đã nguội ngắt trên bàn. Anh nhớ lại thời gian anh và Jungwoo còn ở bên nhau. 

Jaehyun nhớ mình từng chưa hoàn thiện xong phân nửa bài luận án mà vẫn cùng cậu xuống phố theo lời hẹn. Nhìn thấy nụ cười tươi rói của cậu, bao nhiêu căng thẳng cũng bay biến hết. Jaehyun nhớ mình dù bận đến đâu cũng đặt điện thoại ngay ngắn để nhận cuộc gọi đến lúc chín giờ tối. Nhìn cậu liến thoắng kể chuyện trên trời dưới biển vực dậy tâm trạng mệt mỏi sau ngày dài của anh.

 Jaehyun nhớ kỹ vào một ngày tháng hai cậu ôm chặt anh nói: "Điều ước của em là năm sau vẫn cùng đón sinh nhật với anh Jae". 

Jaehyun đã tự nhủ sẽ thực hiện điều ước kia. Anh vẫn làm tăng ca mỗi ngày để được quay trở lại công ty mẹ ở Hàn Quốc vào dịp luân chuyển công tác tiếp theo. Anh đã chuẩn bị sẵn quà giáng sinh trong ngăn bàn chỉ chờ để tặng cho cậu thôi.

Có những điều Jaehyun chưa từng thể hiện cho ai thấy.

Nếu đó là thích. Thì có lẽ anh thích Jungwoo.

Sau gần một tháng chia tay, Jaehyun gọi điện cho Jungwoo. Nhưng người bên kia đầu dây đã chặn số của anh. Tiếng ngắt cuộc gọi lạnh lẽo làm tim Jaehyun nặng trĩu.

-

Jaehyun quyết định xin nghỉ phép dài ngày. Sếp tổng cũng không làm khó gì một nhân viên đã cống hiến hết mình như Jaehyun. Nhưng để sắp xếp công việc ổn thỏa cho kỳ nghỉ thì cũng là chuyện của mùa xuân năm sau.

Điều đầu tiên Jaehyun làm khi đặt chân xuống Seoul là đi tìm Jungwoo. Không ai biết việc anh trở về, kể cả Doyoung. Jaehyun muốn tự mình giải quyết việc với Jungwoo mà không cần đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai.

Có điều, chào đón anh ở quán café Jungwoo làm việc, không phải là bạn trai mà là cái trán nhăn tít của Mark Lee - bạn thân của Jungwoo kiêm ông chủ quán.

"Anh đến đây làm gì?"

Jaehyun giờ mới nhận ra tính sát thương của câu hỏi tưởng chừng như vô hại này. Anh đến tìm cậu với bừng bừng khí thế để đổi lại thái độ dửng dưng, không coi là quan trọng. Cũng giống như khi cậu tìm đến anh với đôi má đỏ lựng vì tuyết lạnh. Cậu muốn ở bên anh thì mới tìm đến anh chứ còn lý do nào nữa? Jaehyun thật ngu ngốc biết bao.

"Anh tìm Jungwoo." - Jaehyun đáp, nghiêng đầu nhìn vào quầy tìm bóng dáng cao gầy mà anh luôn nghĩ tới.

"Về đi. Anh tìm cậu ấy làm gì nữa? Hai người chia tay rồi còn đâu? Jungwoo có người khác rồi. Người ta tốt hơn anh ngàn vạn lần. Jungwoo mãi mới vui vẻ trở lại. Anh đừng xuất hiện làm khổ cậu ấy nữa."

Jaehyun không nhớ mình đã tạm biệt Mark và trở về nhà như thế nào. Hôm đó, Jaehyun không tài nào ngủ nổi, tiếng đồng hồ chạy từng nhịp tích tắc rõ mồn một trong đêm. Jaehyun nhìn khung ảnh hai người chụp cùng nhau vào lễ tốt nghiệp của Jungwoo. Cậu nói cậu thích bức ảnh này vì Jaehyun cười rất tươi. Anh hiếm khi cười khi chụp ảnh.

Jaehyun vẫn không biết biểu đạt chính xác cảm xúc của mình như thế nào. Nhưng anh khẳng định anh không thể cười với ai như cách anh cười với Jungwoo, chỉ mình Jungwoo thôi.

Lần tiếp theo Jaehyun gặp Mark là tại buổi tiệc kỷ niệm của Doyoung và Taeyong. Buồn cười là, bằng một cách nào đó, bạn bè của hai người lại quen biết nhau. Mark trợn tròn mắt khi thấy bộ dạng tiều tụy của Jaehyun so với một tuần trước. Ngoài vẻ mặt vẫn đơ ra vô cảm thì bọng mắt thâm xì, má hóp lại và tóc tai thì dài thượt rủ xuống. Ai không biết còn nghĩ Jaehyun mới trải qua biến cố cuộc đời khủng khiếp lắm.

Cũng có thể coi đây là biến cố khủng khiếp thật.

Mark là người biết rõ chuyện của Jaehyun và Jungwoo hơn ai hết. Jungwoo đã tâm sự với Mark những mong mỏi mà cậu đã không thể nói cho Jaehyun. Mark thấy bức xúc thay cho bạn mình vì vớ phải một anh người yêu tâm hồn sỏi đá lạnh từ trong ra ngoài. Nhưng Mark cũng biết Jungwoo rất thích Jaehyun, mà hơn cả thích, phải yêu thương lắm thì mới ở bên nhau ngần ấy năm được. Dù Jungwoo luôn biện hộ cho người yêu rằng Jaehyun không giỏi thể hiện cảm xúc nhưng Mark luôn nghi ngờ tình cảm Jaehyun dành cho Jungwoo. Mark đã bịa ra chuyện Jungwoo có người mới như một cách trả thù giúp bạn. Nhưng giờ dáng vẻ sắp chết nơi của Jaehyun, Mark lại thấy mềm lòng.  

"Bộ dạng chán đời này của anh là gì vậy?"- Mark ngồi xuống ghế cạnh Jaehyun hỏi.

"..."- Jaehyun ngước mắt nhìn Mark, những lời của Mark ngày hôm đó vẫn rất rõ ràng. Jungwoo có người khác rồi. Jungwoo không cần anh nữa.

"Anh bị vậy đáng lắm. Anh không biết cậu ấy tủi thân thế nào khi yêu anh đâu."- Mark trách móc. Làm thế nào mà Kim Jungwoo lại yêu Jung Jaehyun không biết. Ngay đến tận lúc này tên ngốc bạn thân nhất của Mark dù ngoài miệng nói quên Jaehyun rồi, nhưng tâm trạng nào có vui vẻ gì.

"Anh thấy khổ sở lắm đúng không? Ghen tị lắm đúng không?"- Mark nhíu mày viết xuống một dòng địa chỉ nhét vào tay Jaehyun. Mark không chắc làm như vậy có đúng không và liệu Mark có bị Jungwoo khép vào tội bán bạn sau lưng không. Nhưng trực giác mách bảo nếu không làm thì thế gian sẽ có không chỉ một mà hai người chán đời.

Jaehyun nắm chặt mẩu giấy trong tay, quay đầu nhìn Mark.

"Vì yêu nên mới đau lòng, mới ghen tị đấy ông nội. Ông bị ngáo à? Cố mà giữ lấy người ta. Ông mà còn làm bạn tôi buồn thì tôi giết ông trước."- Mark giơ nắm đấm đe dọa rồi mới đứng dậy phủi mông rời đi.

Jaehyun nhận ra cảm xúc suốt cả tuần nay của mình là đau lòng và ghen tị. Anh đau lòng vì Jungwoo không còn thuộc về anh nữa. Anh ghen tị vì nụ cười của cậu sẽ dành cho một người khác.

Nếu đó là yêu. Thì có lẽ anh yêu Jungwoo rồi.

-

Jaehyun theo địa chỉ Mark đưa để đến một trại trẻ mồ côi cách Seoul bốn tiếng lái xe. Jungwoo từng kể với anh về việc cậu thường đến đây làm tình nguyện khi có thời gian rảnh. Làm sao Jaehyun lại không nghĩ tới chứ? Jaehyun đã lái xe nhanh hết tốc lực, thậm chí còn vượt cả đèn đỏ và sẵn sàng để bị thu hồi bằng lái. Nhưng đến khi tới nơi thì anh lại chần chừ mãi.

Jaehyun càng hoảng hốt hơn khi thấy Jungwoo bước ra ngoài cùng với nhóm bạn. Cậu mặc áo sơ mi màu hồng nhạt xắn đến khuỷu tay cùng quần jean. Tóc hơi dài, hình như gầy đi hoặc là vì cậu không còn mặc áo khoác bông như lần trước. Jaehyun toan lại gần thì một người khác đã chạy đến chỗ Jungwoo trước. Anh chàng khoác áo lên cho Jungwoo, còn xoa đầu cậu trách cậu ra ngoài mà ăn mặc phong phanh. Jungwoo cũng ngước nhìn người ta mỉm cười cảm ơn. Tim Jaehyun thắt lại. Dù Mark đã khẳng định Jungwoo không có ai khác đâu, chuyện kia chỉ là bịa ra thôi. Nhưng Jaehyun vẫn không khỏi hoang mang. Jungwoo vừa xinh xắn vừa dễ mến nếu anh còn không chịu hành động thì viễn cảnh kia có thể trở thành hiện thực lắm chứ. Vì vậy, Jaehyun lấy hết can đảm cất tiếng gọi.

"Jungwoo!"

Đương nhiên Jungwoo không tin nổi Jaehyun lại xuất hiện một cách đột ngột như vậy. Cậu chớp chớp mắt nhìn người mà cậu thầm chửi rủa, thề không đội trời chung bước nhanh lại dúi vào tay cậu một bó hoa hồng đỏ thắm. "Tặng em!"

"Anh là...?"- Trong khi Jungwoo còn chưa kịp hiểu tình huống quái gở gì đang xảy ra thì người đứng cạnh cậu lên tiếng trước. Ánh mắt người đó nhìn Jaehyun không được thân thiện gì cho cam.

"Minho, anh với mọi người đợi em một chút. Em giải quyết tên này nhanh thôi."- Jungwoo quay sang nói với bọn họ, rồi mới nhìn Jaehyun- "Còn anh đi với em."

Jaehyun nghe lời đi theo chân Jungwoo ngồi xuống băng ghế dài dưới tàng cây cổ thụ đối diện cổng cô nhi viện trước ánh mắt tò mò pha lẫn hóng chuyện của mấy người bạn.

"Anh làm gì ở đây thế? Sao anh biết em ở đây?"- Jungwoo hỏi.

Jaehyun hít một hơi thật sâu. Trong chưa đầy nửa tháng, anh phải nghe cùng một câu hỏi hai lần. Lần này lại còn từ chính miệng Kim Jungwoo.

"Anh... Mark nói cho anh biết. Anh... ừm... anh đến để tìm em mà."- Jaehyun trúc trắc đáp.

"Chúng ta chia tay rồi. Anh tìm em làm gì?"- cậu lạnh lùng nói tiếp.

"Với cái này là cái gì vậy?"- cậu lắc lắc bó hoa trên tay.

"Quà sinh nhật anh tặng em."- Jaehyun lí nhí. Anh đã chuẩn bị sẵn bao nhiêu điều để nói với cậu nhưng giờ trôi tuồn tuột không còn tí nào trong đầu.

"Sinh nhật hả? Còn cả tháng nữa mới đến sinh nhật em mà?"- Jungwoo nhăn trán.

"Thì anh không biết em có chịu cho anh gặp vào sinh nhật không nên anh mới tặng trước..."- Jaehyun nói thật nhanh, anh chưa bao giờ lúng túng như thế này trong đời.- "Còn đây là quà Giáng sinh và Valentine."

Jungwoo nhìn anh rút ra trong túi một chiếc hộp rõ ràng là kẹo chocolate và một gói quà rõ ràng là khăn quàng cổ mà cười nhạt: "Anh Jung Jaehyun này, anh có biết năm nào anh cũng tặng em mấy thứ này không? Em không có nhu cầu sưu tầm chocolate hay khăn quàng cổ gì hết. Anh lên mạng chọn bừa một chút rồi người ta ship đến tận cổng nhỉ? Sao anh không gửi ship cho em luôn khỏi mất công? Chẳng có thành ý nào hết."

Jaehyun cụp mắt không nói lời nào. Cả hai chìm vào im lặng cho đến khi Jungwoo đứng dậy.

"Anh đến để tặng em mấy thứ vớ vẩn này thôi chứ gì? Quà Giáng sinh và sinh nhật thì có thể nhận. Quà Valentine thì không có lý do nào nhận. Anh tặng xong rồi đấy. Về đi. Cảm phiền đừng tìm em nữa."

"Không phải! Anh không chọn bừa! Hoa hồng là mười lăm bông ý là anh xin lỗi em, mong em tha thứ cho anh. Chocolate là vị quýt Jeju mà em muốn thử. Còn khăn... là màu cam giống màu tóc của em dạo đó. Anh nghĩ sẽ rất hợp với em. Nhưng mà giờ tóc em đổi sang màu xanh da trời rồi nên anh... nên anh sẽ mua cho em chiếc khác. Được không?" - Jaehyun cũng bật dậy nói một tràng trước khi không còn cơ hội.

"Đừng có mà mua bán gì hết. Em không cần. Em ghét khăn quàng. Còn cái này là vì em thích quýt Jeju thôi đấy."- Jungwoo hừ mũi, cúi xuống cầm lấy hộp chocolate đáng thương bị bỏ lại lên. - "Thật tình. Anh thổ lộ hay nói chuyện cảm động mà mặt như bị liệt cơ thế kia thì thuyết phục ai được?"

"Anh..."- Jaehyun ngập ngừng.

"Anh anh cái gì mất thời gian quá. Anh tặng xong thì về đi. Không tiễn."

"Nhưng mà anh..."

"Không nhưng nhị gì hết. Mọi người đang chờ em đi ăn. Em không có thời gian nói chuyện dấm dớ với anh."- Jungwoo dứt khoát.

"Nhưng Jungwoo, anh..."- Jaehyun chạy theo, anh cũng không nghĩ ra cách nào để ngăn cậu lại cả. Không chỉ cảm xúc mà khả năng giao tiếp của anh cũng tiệm cận với mức không.

"Thôi, hay anh Jungwoo để anh ấy ăn tối rồi về đi ạ. Đến giờ cơm rồi đói bụng lái xe cũng nguy hiểm á."- Một cậu nhóc trong đám nãy giờ chứng kiến drama từ đầu đến cuối không hiểu sao thấy khổ thân cho nam chính, lên tiếng giải vây.

"Anh ăn tối rồi mới về được không?"- Jaehyun như người chết đuối vớ được cọc, cố tỏ ra tội nghiệp. Nhưng cơ mặt cứng đờ làm người khác nhìn vào không cảm nhận được bao nhiêu.

Jungwoo không đồng ý cũng không từ chối mà chỉ bước đi. Jaehyun tự cho im lặng là đồng ý mà lẽo đẽo nối đuôi, giữ khoảng cách vừa đủ để không làm cậu phật ý.

Bàn ăn đã chật cứng người. Đây là bữa cơm tối chung của các tình nguyện viên trong hoạt động tình nguyện lần này. Jungwoo nhanh chóng ngồi xuống ghế trống được giữ sẵn cho mình, bên cạnh Minho. Còn Jaehyun, sau khi được giới thiệu qua loa, thì được xếp cho một ghế tít cuối bàn. Anh trơ mắt nhìn Minho hết gắp đồ ăn cho Jungwoo, lại to nhỏ gì vào tai cậu khiến cậu cười hớn hở. Jaehyun chỉ có thể trút giận vào con cá chiên tội nghiệp trong đĩa của mình. Kết quả là khi mọi người ăn uống xong xuôi đi về hết, Jaehyun cũng ăn no mà no một bụng tức.

"Anh ăn tối rồi, giờ về được chưa nào?"- nguồn cơn của sự tức giận của Jaehyun, đang đứng trước mặt anh, không biết từ lúc nào quàng lên cổ chiếc khăn màu cam đan tay dày sụ. Tóc xanh da trời và khăn quàng màu cam nổi bần bật một góc.

Jaehyun lại trong trạng thái không biết trưng ra vẻ mặt gì. Vui vì Jungwoo chịu quàng khăn anh tặng hay buồn vì cậu cứ khăng khăng phải đuổi anh về. Cho nên Jaehyun đáp lại bằng vẻ đờ đẫn thường lệ.

Nhưng mà không biểu hiện được bằng nét mặt thì không đồng nghĩa với chẳng thể hiện được bằng hành động.

"Anh thích em!"- Jaehyun bật ra trước đôi mắt mở to của Jungwoo- "Anh vốn không biết thích là loại cảm giác thế nào. Nhưng anh vui khi ở cạnh em, anh thấy trống vắng khi em biến mất, anh ghen vì em cười nói cùng người khác. Anh nghĩ là anh thực sự thích em, rất thích em. Anh... ừm... anh không giỏi biểu đạt cảm xúc của mình khiến em tổn thương. Anh xin lỗi. Anh sẽ học dần dần. Em đừng chia tay với anh. Anh chưa đồng ý chia tay với em mà. Anh không đồng ý chia tay với em đâu."

"Anh không đồng ý mà được hả? Anh làm tốn mất bảy năm của em rồi. Em lại tiếp tục chờ anh học nữa thì có khác gì thằng ngu không?"- Jungwoo hỏi.

Tim Jaehyun nóng như lửa đốt bất kể cơn gió đêm lạnh lẽo thổi qua. Anh cũng không chắc nếu anh là Jungwoo thì anh có chịu tha thứ cho một người suốt bao nhiêu năm yêu đương đều nhạt nhạt nhẽo nhẽo, một câu ngọt ngào cũng không biết nói, chưa kể lại còn bỏ đi làm việc ở nơi xa tít tắp. Jaehyun thở dài, dần vứt bỏ hy vọng của mình đến nơi thì Jungwoo hắng giọng.

"Bài học thứ nhất. Khi vui thì cười tươi lên. Khi không vui thì nhăn nhó nhíu mày lại gì cũng được. Lúc nãy trong giờ cơm trán anh nhăn tít lại thấy ghê lắm, em nhìn là biết anh không vui. Biểu hiện tàm tạm, cần được phát huy. Anh có làm được không?"

Jaehyun đứng hình mất mấy giây để tiếp thu lời Jungwoo nói.

Biểu cảm của Jungwoo thì sao? Rõ ràng giọng điệu trách móc nhưng mắt lại mang theo ý cười. Sinh động đến mức người bị lên mặt dạy dỗ không những không thấy ấm ức mà còn phấn chấn hẳn lên.

"Anh cười lên xem nào!"- Jungwoo ra lệnh.

Jaehyun theo lệnh nhấc môi khoe răng, vẽ ra một nụ cười gượng gạo hết chỗ nói.

"Cười kiểu gì mà giả trân khó coi quá đi mất!"- Jungwoo vươn tay giữ lấy hai má anh, kéo khóe môi lên cao hơn.- "Anh học dốt quá mà. Anh mà để lưu ban đừng có mà trách em!"

"Anh sẽ học. Anh sẽ tốt nghiệp mà Jungwoo! Anh sẽ không để em thất vọng đâu!"- Hai mắt Jaehyun ánh lên quyết tâm.

"Được rồi. Anh nhớ lời đó. Em cho phép anh học hành gì đó nhưng chưa tha lỗi cho anh đâu nhé."- Jungwoo chun mũi- "Giờ anh về được rồi đấy."

"Sao em cứ đuổi anh thế nhở?"- Jaehyun có chút khó chịu.

"Ủa chứ không về thì anh ở lại đây làm gì. Cũng chẳng có chỗ anh ngủ."- cậu khoanh tay trước ngực hất mặt nói.

"Thế cũng không cần đuổi đây đẩy thế chứ..."- anh thấp giọng làu bàu.

Jungwoo bật cười, vùi mặt vào khăn quàng cười đến nghiêng ngả làm Jaehyun thoáng bối rối.

"Anh Jae lúc giận hài thật đó."- cậu khúc khích.

"Em cố tình trêu chọc anh đấy à?"- Jaehyun hỏi cái người đang cố nén cười.

"Ừ đó. Anh chịu khổ chưa đủ đâu. Em cần hành hạ anh thêm."- cậu bĩu môi.- "Em còn thấy em dễ dãi với anh quá đây này. Anh đáng lẽ quỳ gối ăn năn bảy ngày bảy đêm mới phải. Anh á..."

Nhưng chưa kịp cằn nhằn hết câu thì Jaehyun đã ôm chặt lấy cơ thể mảnh khảnh, động tác mạnh đến mức hai trán cụng vào nhau.

"Đau em!"- Jungwoo xoa xoa trán ra chiều giận dữ.- "Anh làm gì thế? Anh vẫn đang trong thời gian thử thách nhé. Ai cho ôm mà ôm."

"Jungwoo, giáng sinh an lành."- Anh thổi lên trán cậu.

"Anh lại bị gì đấy? Giáng sinh từ đời nào rồi." - cậu khụt khịt mũi.

"Năm mới vui vẻ."- Jaehyun tiếp tục.

"Anh cụng đầu phát ngốc rồi hả? Chúc tết đến phát tài phát lộc luôn đi?"- Cậu lẩm bẩm.

"Anh biết lỗi rồi. Bất kể ngày lễ nào anh cũng muốn trải qua cùng em. À không phải, mỗi ngày anh đều muốn trải qua cùng em."- giọng Jaehyun rất trầm, từng chữ từng chữ len lỏi vào trái tim Jungwoo.

"Ừm..."- cậu tựa cằm lên vai anh ậm ừ. Dáng vẻ Jung Jaehyun chân thành ngọt ngào này làm cậu cứ ngỡ mình đang mơ. Jungwoo vòng tay ôm lấy anh, đảm bảo người trước mặt cậu là người thật bằng xương bằng thịt.

"Anh yêu em. Anh yêu Jungwoo nhiều lắm."- anh thì thầm siết chặt tay hơn.

"Đồ dở hơi Jung Jaehyun này."- Jungwoo kìm không được xúc động mà bật khóc nấc lên. Đến cuối cùng thì cậu vẫn chẳng cứng rắn nổi trước người đàn ông này.

"Làm sao em khóc?"- Jaehyun sợ hãi nới tay- "Anh ôm chặt quá làm đau em hả?"

"Không có. Ôm tiếp đi!"- Jungwoo sụt sịt.

Jaehyun vâng theo lời cậu, để cậu vùi vào ngực áo anh thút thít, còn anh vỗ nhẹ lưng cậu dỗ dành. Một người không hiểu gì, một người cứ khóc rưng rức ôm ấp nhau dưới cơn gió xuân lành lạnh.

 Jung Jaehyun còn cả một chặng đường dài lắm để học.

Người ta khóc không phải chỉ vì buồn đau đâu. Người ta còn khóc vì hạnh phúc đấy anh ạ!

-End-

Chúc mừng Giáng sinh mọi người~

Plot ban đầu là fic ngược đó. Nhưng mần một hồi lại thành thế này. Dù sao vẫn kịp hoàn thành dịp Giáng sinh. Chúc mọi người Giáng sinh và cả năm mới an lành. Năm 2021 dấm dớ quá thì xé nháp làm lại, không sao hết. Còn nếu đang trên đà chạy rồi thì vững bước chạy thật nhanh nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro