6. Thư ký Kim sao thế!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là crack fic. Chủ tịch Jung x Thư ký Kim.

Nhan đề vậy nhưng không liên quan gì phim nhé mọi người. Mình còn chưa xem phim, vì mình chỉ xem hình sự phá án máu me bắn tung tóe, không xem được rom com.

-

"Thư ký Kim không ngờ lại là loại người như thế!?"

"Thật sự luôn! Tôi cứ nghĩ thư ký Kim vừa ngây thơ vừa ngay thẳng. Hóa ra cũng chỉ là hồ ly tinh."

"Mất hình tượng quá đi mất. Em còn lấy thư ký Kim làm gương phấn đấu đấy. Cứ nghĩ là làm việc hết sức thì sẽ có ngày được công nhận, chẳng cần dựa dẫm chống lưng gì hết. Ấy thế mà..."

"Các cô nghĩ gì thế từ vị trí thư ký nhỏ nhoi một bước leo lên làm phu nhân chủ tịch ai mà không muốn. Đấy là các cô không có cơ hội thôi, chứ có cơ hội còn làm tới lâu rồi."

"Chị nói thế là sai rồi. Tôi có ham giàu sang cũng không đi làm con giáp thứ mười ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Chỉ tội cho chính thất thôi, phu nhân Jung chắc chẳng ngờ tới lại thua vào tay một tên đàn ông mặt trắng."

Mấy cô gái chụm đầu buôn bán càng lúc càng hăng bất kể việc nhân vật chính- tên đàn ông mặt trắng chỉ ngồi cách đó hai dãy bàn ăn.

Nói về thư ký Kim - tên đầy đủ là Kim Jungwoo- vốn là một người hoa gặp hoa nở, người gặp người thương. Vẻ ngoài thanh tú, vóc dáng cao gầy, tính tình hoạt bát, nói chung là khiến ai ai cũng muốn dịu dàng bảo vệ hết mức có thể. Có điều Kim Jungwoo chẳng phải là người yếu đuối gì. Kim Jungwoo chăm chỉ cần mẫn lại tỉ mỉ chi tiết, tốt nghiệp Đại học loại ưu, thông thạo ba bốn thứ tiếng, sau ba năm từ vị trí nhân viên hành chính được bổ nhiệm làm thư ký tổng hợp rồi cuối cùng cất nhắc trở thành thư ký trực tiếp cho chủ tịch. Ai nấy đều đỏ mắt ghen tị nhưng cũng không khỏi nể phục. Chẳng ai phủ nhận được năng lực và cống hiến của thư ký Kim cho công ty. Hơn nữa, thư ký Kim luôn thân thiện, không cậy quyền cao mà bắt nạt nhân viên thấp cổ bé họng, luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, lại chẳng cáu giận bao giờ. Mọi người muốn yêu còn không hết chứ đừng nói là ganh ghét gì.

Nhưng sự thật là tìm một người hoàn mỹ trong sáng thanh bạch trong thế giới dơ bẩn hiểm ác này đúng là chuyện hão huyền.

Kim Jungwoo rốt cuộc chẳng phải là đóa sen trắng giữa bùn lầy gì hết!

Chuyện là sáng nay Thư ký Kim bước xuống từ xe của Chủ tịch Jung chứ không phải là xe đưa đón nhân viên. Mọi người nghĩ Thư ký đi xe của Chủ tịch thì quá bình thường đúng không? Nhưng chi tiết mấu chốt là tối qua có người tận mắt chứng kiến Chủ tịch ôm eo Thư ký Kim lên xe sau khi tăng ca, lại có người từng tận tai nghe thấy những tiếng động lạ phát từ phòng Chủ tịch. Dựa vào những tình tiết quá rõ ràng này thì có dùng đầu gối cũng xác định được chuyện gì đang xảy ra, huống chi bọn họ toàn là chuyên viên được tuyển chọn kỹ càng mới vào được tập đoàn Jung.

Lớn chuyện là Chủ tịch Jung Jaehyun đã lập gia đình rồi! Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón áp út của Chủ tịch Jung lúc nào chẳng sáng lóa làm con dân chói mắt. Phu nhân chủ tịch được đồn đại là một mỹ nhân tài đức vẹn toàn, luôn đứng đằng sau làm hậu phương vững chắc cho Chủ tịch từ thời mới lập nghiệp. Ấy thế mà loại hồ ly vẫn nhắm mắt bịt tai giả mù giả điếc mà sấn tới.

Quả là một vụ ngoại tình đáng kinh tởm!

Thư ký Kim về mọi mặt đều rất xuất sắc chỉ có mấy chuyện thị phi là không nhanh nhạy cho lắm. Cả ngày hôm đó Thư ký Kim cứ thắc mắc vì sao mọi người nhìn mình là lạ cũng không vui vẻ cười nói như mọi khi. Phải đến khi Seo Youngho- giám đốc kinh doanh kiêm bạn thân của Jung Jaehyun- rỉ tai thì cậu mới bàng hoàng phát hiện ra chuyện bộ mặt thật của cậu đã bị phơi bày.

Kể từ giây phút đó gáy Jungwoo vừa nóng vừa ngứa. Cậu có cảm giác là nhất cử nhất động của mình đều bị người ta dõi theo cứ như thể chờ đợi đằng sau cậu mọc ra chín cái đuôi thật. Làm bao nhiêu chuyện tốt đẹp thì không ai bàn tán, mới có chút chuyện nho nhỏ mà đã vội đánh giá con người ta. Đấy chứ mà làm như chỉ cần một người là tạo dựng được một vụ ngoại tình không bằng. Có chửi phải chửi cả đôi chứ? Mọi người thật là quá đáng với Thư ký Kim mà.

Thư ký Kim bặm môi làm việc, đến khi văn phòng thưa thớt chỉ còn vài người mới không chịu đựng được nữa đứng dậy xông thẳng vào văn phòng của nam chính xấu xa.

"Tại vì anh mà em lỡ chuyến xe nên giờ mọi người bảo em là hồ ly tinh kia kìa!"

Thư ký Kim chỉ thẳng mặt Chủ tịch Jung đang thảnh thơi đọc tài liệu trên bàn làm việc.

"Tại vì em cứ mặc quần đùi đi qua đi lại trước mặt anh thách thức anh đấy chứ?"- Chủ tịch Jung phủ định cáo buộc.

"Mùa hè chẳng lẽ lại mặc quần dài ở trong nhà!? Có mà tại anh lúc nào trong đầu cũng chỉ có ba cái chuyện ấy ấy! Anh làm thế nào thì làm bây giờ mọi người ai nấy đều bảo em là đồ tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình anh. Ô danh này em gánh không nổi!"- Thư ký Kim hậm hực.

"Hừm, nói thẳng ra là em muốn tôi bỏ cô ấy để cho em một danh phận đúng không?"- Chủ tịch Jung nhếch mép cười- "Tôi quả thực rất thích em. Nhưng cô ấy mới là người ở bên tôi từ khi còn hai bàn tay trắng. Thông minh như em chắc hiểu rõ nếu bỏ thì tôi nên chọn bỏ ai phải không?"

"Cút! Vậy tôi bỏ anh!"- Thư ký Kim gạt bàn tay đang định nắm lấy mình đi, quay lưng muốn bỏ đi thẳng. Nhưng người kia đã nhanh hơn kéo mạnh cậu ngồi lên đùi anh.

"Anh xin nhỗi! Xin nhỗi mà! Anh thề anh không đùa nữa!"- Chủ tịch Jung rối rít, anh biết rõ nếu mà trêu thêm chút nữa làm cục vàng cục bạc nhà anh giận thật thì quỳ xuống cầu xin dỗ dành bảy ngày bảy đêm cũng không hết dỗi- "Em công khai em chính là phu nhân Jung là được chứ gì. Ai lại tự đi căm sừng bản thân đâu đúng không?"

"Không được!"- Thư ký Kim phụng phịu- "Như thế thì mọi người sẽ coi thường em, nghĩ em vì nhờ có anh mới được thăng tiến. Em phải chứng minh cho người thấy năng lực của em!"

"Em chứng minh mấy năm nay ai cũng thấy rồi mà."- Chủ tịch Jung tựa cằm vào vai cậu thư ký xinh đẹp, vuốt ve ngón tay thon dài đáng lẽ cũng phải đeo một chiếc nhẫn giống hệt anh- "Em ấy, em giả vờ như chưa lập gia đình rồi tíu tít với mấy nhân viên nam, lại còn để bọn họ tán tỉnh nữa chứ. Anh mới là người tủi thân đây này. Lâu thế rồi, anh muốn mọi người biết em là của anh mà anh cũng là của em. Em hiểu ý anh mà."

Thư ký Kim nghe mấy lời này tự nhiên thấy mủi lòng. Rõ ràng là mấy năm nay cậu chỉ nghĩ đến bản thân mà bỏ qua cảm nhận của Chủ tịch nhà mình.

"Em hiểu rồi. Để em nghĩ xem làm thế nào cho đúng. Đột ngột quá mọi người bị shock thông tin mất."- Thư ký Kim dịu giọng, bao nhiêu tức giận bay biến hết.

"Ừ, Thư ký Kim cứ nhớ cho anh một danh phận là được."- Chủ tịch Jung thì thầm.

"Cái đồ dở hơi nhà anh nữa."

Thư ký Kim xoay người muốn cốc cho người ưa nói tào lao một cái lại bị Chủ tịch Jung nắm lấy cằm rồi nhanh chóng đặt lên môi cậu một nụ hôn.

"Thư ký Kim em có biết người ta còn đồn em dụ dỗ anh văn phòng play cơ đấy. Anh nghĩ để cho người ta ăn dưa bở là không tốt. Thế nên em có muốn..."

"Anh đúng là đồ biến thái mà Jung Jaehyun! Tôi không thể làm việc ở công ty có Chủ tịch biến thái như anh! Tôi nghỉ việc!"

Thư ký Kim mặt đỏ như cà chua chín đứng phắt dậy, bừng bừng lửa giận đưa chân đá người đang ngồi trên ghế xoay văng ra một góc rồi mới vùng vằng bỏ đi.

"Ơ kìa!"

Chủ tịch Jung tất tả chạy theo. Hình như bị giận thật rồi này!

"Thư ký Kim sao thế!?"

- End -

Thư ký Kim đang rất là giựn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro