7.2 Begin Again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Jaehyun giữ đúng lời hứa về nhà vào thứ ba tuần kế tiếp. Anh về vừa kịp lúc Jungwoo nấu xong bữa tối. Jaehyun thường không ăn nhiều cơm, cho nên cậu cố tình nêm nếm nhạt một chút để anh có thể ăn thêm nhiều thức ăn.

Hyunwoo tất nhiên rất vui. Dù vẫn chưa nói được một câu dài hoàn chỉnh nhưng nhóc con vẫn thuộc bài để bập bẹ "nhớ ba lắm" làm Jaehyun cười đến tít mắt. Nhìn một lớn một nhỏ ôm ấp trêu chọc nhau cười khanh khách, Jungwoo trộm nghĩ bọn họ nhìn qua cũng giống một gia đình hạnh phúc phải không?

Đến tối khi Jungwoo dỗ được bé con ngủ thì Jaehyun cũng tắm xong. Tóc hẵng còn ướt thấm xuống chiếc áo thun màu đen của anh.

"Anh để em sấy tóc cho."- Jungwoo đề nghị.

"Thôi để anh tự làm."- Jaehyun xoa chiếc khăn bông lên đầu khiến tóc tai rối tinh cả lên- "Em xem quà đi. Anh không biết em thích gì nên mua mấy thứ."

"Sao anh mua nhiều thế ạ?"- Jungwoo ngồi mở từng gói quà anh mua cho cậu. Có nước hoa, tinh dầu oải hương, mũ beret, khăn lông cừu và ti tỉ đồ lưu niệm nhỏ xinh. Jungwoo nghĩ nếu gom hết lại thì cậu mở một cửa hiệu bán hàng xách tay Pháp cũng được.

"Thì anh không biết em thích gì mà. Với mấy thứ này nhìn hợp với em lắm."- Jaehyun cười mở chiếc hộp nhung đen lấy ra chiếc vòng tay bằ bạch kim được chạm khắc tinh xảo rồi cúi xuống đeo vào cổ tay mảnh khảnh của cậu.

"Cảm ơn anh."- Jungwoo cũng cười đáp lại. Cậu ngập ngừng một chút rồi mới chậm rãi kể- "Mấy hôm trước em có gặp Yukhei."

"Huang Yukhei? Lucas?"- Ánh mắt Jaehyun có phần nghiêm túc hơn.

"Vâng, em gặp cậu ấy ở siêu thị. Yukhei nói cậu ấy quay phim ở gần đây."

Không phải Jaehyun không biết mối quan hệ giữa Jungwoo và Yukhei. Ngày trước Yukhei đã đến thăm Jungwoo ở phim trường mấy lần, lần nào lần nấy đều quấn quýt rối rít hết cả lên, người ngoài nhìn vào cứ đinh ninh hai người là một cặp.

"Ừm... em không cho cậu ấy cách liên lạc đâu. Nên anh cứ yên tâm."- Jungwoo thêm vào khi thấy Jaehyun không nói gì. Cậu đã hứa là cắt đứt mọi mối quan hệ xưa cũ, nhất là những người có khả năng biết đến chuyện giữa cậu và Jaehyun. Mọi điều khoản đều được ghi rõ ràng trên hợp đồng. Nếu cậu muốn tiếp tục sống cuộc sống yên ổn, nếu cậu muốn Hyunwoo được lớn lên đầy đủ thì cậu phải biết tuân thủ mọi giao ước.

"Ừ anh biết rồi."- Jaehyun ngồi xuống cạnh cậu, thẳng tay gạt đống đồ lỉnh kỉnh chiếm diện tích trên giường xuống đất. - "Đi ngủ thôi."

Jungwoo ngoan ngoãn nằm xuống, chờ đợi bờ môi ấm nóng chạm lên môi mình. Jung Jaehyun dù sao cũng chẳng phải là người ăn chay. Vả lại nếu chỉ có bổn phận nuôi dưỡng Hyunwoo thì đi mướn một cô bảo mẫu chắc còn chuyên nghiệp hơn. Jungwoo đón nhận nụ hôn của anh, hơi nghiêng đầu để anh hôn lên cần cổ trắng ngần, phối hợp để anh trút bỏ bộ áo ngủ bằng lụa mềm mại. Cho dù Jungwoo không bao giờ có thể giải thích suy nghĩ của Jaehyun, nhưng chí ít thì cậu dám chắc mình hiểu Jaehyun muốn gì ở trên giường và cậu biết phải biểu hiện ra sao để anh hài lòng.

-

5.

Việc gặp lại Yukhei không còn bất ngờ như lần trước.

"Anh Jungwoo!"- Yukhei hớt hải chạy lại như chỉ chờ Jungwoo xuất hiện.

"Anh chẳng cho em số điện thoại gì cả, em không biết phải liên lạc thế nào. May quá hôm nay gặp được rồi."

"Yukhei này..."

"Em chỉ ở đây thêm mấy ngày thôi. Em sợ không gặp được anh nữa nên ngày nào em cũng ghé tìm..."

Yukhei vẫn liến thoắng như thể nếu không nói ra hết một lần thì Kim Jungwoo sẽ biến mất trong một cái chớp mắt.

"Jungwoo em đã mua được..."

Giọng nói của Jaehyun là Jungwoo cứng người. Cậu cảm thấy như mình vừa làm chuyện gì xấu xa bị bắt tại trận. Mới hôm qua cậu nói anh có thể yên tâm, vậy mà hôm nay đã như vậy.

"Lucas?"- Jaehyun bước lại gần, nhướn mắt nhìn người đối diện Jungwoo. Mặc dù cả hai người đều đội mũ và đeo khẩu trang nhưng việc nhận ra hoặc đoán ra nhau cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn.

"Chào anh Jaehyun."- Yukhei gượng gạo cười.

"Ừ chào cậu, đã lâu không gặp, phải từ lễ trao giải năm ngoái ấy nhỉ?"- Jaehyun tiếp tục giọng điệu lịch sự thường thấy.

"Vâng."

"Anh nghe Jungwoo bảo lần trước chưa kịp cho cậu số điện thoại hả? Mau lấy số đi không thì biết đường nào nào mà liên lạc."- Bàn tay Jaehyun đặt lên vai Jungwoo làm cậu suýt nữa giật nảy. Cậu ngập ngừng không biết có nên làm theo lời Jaehyun không.

"Ba ơi kem kem!"- Tiếng Hyunwoo lanh lảnh vang lên phá tan bầu không khí khó hiểu giữa ba người.

"Anh qua quầy mua kem cho Hyunwoo."- Jaehyun bế Hyunwoo lên- "Anh đi trước nhé Lucas. Hai người nói chuyện tiếp đi."

Cậu mím môi nhìn theo hai cha con đi về phía góc siêu thị. Cậu vẫn chẳng thể nào hiểu được hành động của Jaehyun.

"Điện thoại. Anh nhập số của anh vào đi."- Yukhei chìa điện thoại của mình ra trước mặt. Jungwoo không thể làm gì khác ngoài đánh dãy số mà chỉ có một vài người biết.

"Đây là số cá nhân của em. Anh nhớ lưu vào đấy."- Yukhei nhấn nút gọi đi, rất nhanh điện thoại trong túi áo khoác của Jungwoo rung lên.

"Ừm... Em phải về phim trường rồi."- Yukhei xuống nhìn đồng hồ đeo tay.

"Ừ."- Jungwoo gật đầu.

"Anh có hạnh phúc không Jungwoo?"- Yukhei hỏi rất khẽ.

"Anh có."- Jungwoo đáp. Một cuộc sống không phải lo cơm áo gạo tiền là hạnh phúc mà. Phải không? Cậu lại còn có Hyunwoo nữa chứ. Hyunwoo là cả thế giới của cậu. Như thế là quá đủ.

"Vậy thì tốt. Nhớ liên lạc nhé anh."- nói rồi Yukei rời khỏi

-

6.

Jaehyun chỉ ở lại chưa đầy ba ngày rồi lại phải trở về Seoul. Anh nói sẽ thu xếp mọi việc để cùng đón Giáng sinh ở nhà. Năm ngoái anh phải tham gia chương trình giao lưu diễn viên kết hợp tuyên truyền phim. Jungwoo một mình trong căn nhà rộng thênh thang, ôm bé con mới hơn một tuổi, ngồi trước màn hình, nhìn Jaehyun và diễn viên nữ chính chốc chốc lại ghé tai nhau thì thầm to nhỏ. Bộ phim điện ảnh anh đóng đã phá mọi kỷ lục trong kỳ Giáng sinh, ai cũng tấm tắc khen phản ứng hóa học giữa hai diễn viên, cho rằng bọn họ phim giả tình thật thì cũng không có gì ngạc nhiên.

Nhưng Jungwoo chẳng có tâm trí đâu mà suy nghĩ chuyện của Jaehyun, cả ngày hôm nay Hyunwoo rất quấy, không chịu ăn lại khóc dấm dứt dỗ mãi mới chịu ngủ. Lúc chập tối, cậu đã gọi điện xin tư vấn, nhưng bác sĩ nói triệu chứng không rõ ràng, cần theo dõi thêm rồi đưa đến bệnh viện khám vào sáng mai.

Căn nhà bọn họ đang ở cái gì cũng không thiếu chỉ có bất tiện là khá xa trung tâm, bệnh viện gần nhất phải mất gần ba mươi phút lái xe mới đến được. Jungwoo thì không biết lái xe, dù Jaehyun nói nếu cậu học lái xe thì anh sẽ mua xe cho cậu tiện đi lại. Cậu chẳng phải đứa không biết điều đến nỗi đòi hỏi một chiếc ô tô. Đằng nào cậu cũng chỉ đi siêu thị gần nhà và ban ngày thì không khó để gọi taxi.

Đấy là vì Jungwoo chưa lường trước được những tình huống như thế này.

Hyunwoo nóng hầm hập, không ngừng khóc, Jungwoo càng bế Hyunwoo càng khóc lớn hơn. Jungwoo lo lắng đến luống cuống tay chân. Hyunwoo trộm vía không hay ốm vặt, Jungwoo chưa bao giờ thấy con sốt cao, cậu hoàn toàn không biết phải phải xử lý ra sao.

Jungwoo lập tức gọi điện cho Jaehyun nhưng đầu dây bên kia không bắt máy. Jungwoo hy vọng gì chứ? Và dù Jaehyun có bắt máy đi chăng nữa thì cũng chẳng giải quyết được việc gì. Anh không thể nào xuất hiện ngay được.

Jungwoo cắn môi, ruột gan nóng như lửa đốt, vừa vỗ về con vừa tìm kiếm trong danh bạ trống hoác của mình một ai đó có thể nhờ cậy. Cậu đã cắt đứt mọi mối quan hệ, chẳng có ai trong danh bạ ngoài Jung Jaehyun và bố mẹ.

Đã là hai giờ sáng, cậu đi đâu để bắt xe đưa Hyunwoo đến bệnh viện đây? Jungwoo chỉ còn cách bấm vào dãy số lạ còn chưa lưu duy nhất.

"Alô? Anh Jungwoo à?"- giọng Huang Yukhei vang lên chỉ sau một hồi chuông.

"Yukhei, anh xin lỗi vì phiền em vào giờ này. Nhưng giúp anh với, Hyunwoo... anh không biết phải làm thế nào... anh..."- gọi điện đi rồi lại không biết phải giải thích từ đâu.

"Bình tĩnh Jungwoo. Gửi địa chỉ cho em. Em đến ngay."- mà Yukhei cũng chẳng cần một lời giải thích.

Huang Yukhei xuất hiện ở cửa nhà sau gần mười lăm phút. Xe của đoàn làm phim hẵng còn treo biểu ngữ trên thân xe, Yukhei chỉ khoác áo dạ bên ngoài bộ đồ thể thao, có vẻ như vội vàng chạy đi, không có thời gian thay đồ ấm áp hơn.

"Không sao đâu anh. Hyunwoo không sao đâu anh."- Yukhei liên tục trấn an suốt dọc đường tới bệnh viện.

Kim Jungwoo cả đời này mắc nợ Huang Yukhei. Nếu không có Yukhei cậu không dám tưởng tượng chuyện gì có thể xảy ra. Hyunwoo bị viêm não, may mắn mới ở giai đoạn khởi phát, nhưng nếu không phát hiện điều trị kịp thời thì hậu quả và biến chứng rất nặng nề.

"Em bé đã qua giai đoạn nguy hiểm. Nhưng vẫn cần theo dõi trong phòng chăm sóc tích cực, người thân chưa được vào thăm."

Jungwoo nghe được lời bác sĩ mới bớt lo lắng, nhưng hòn đá trên vai vẫn nặng trĩu. Cậu nhìn Hyunwoo qua lớp kính trong suốt. Chắc hẳn Hyunwoo đã khó chịu lắm vậy mà cậu là người làm cha lại không hề hay biết gì.

"Jungwoo, em hỏi rồi thì bác sĩ nói nhanh nhất phải sáng mai Hyunwoo mới được chuyển qua phòng bệnh hay em đưa anh về nghỉ ngơi một chút nhé?"

Jungwoo quay đầu nhìn Yukhei, Yukhei vẫn ở bên cạnh cậu không rời một bước.

"Không cần đâu, anh làm sao mà nghỉ được. Anh ở đây với Hyunwoo."- Jungwoo lắc đầu, thật lâu sau mới tiếp tục: "Cảm ơn em đấy Yukhei."

"Anh không cần cảm ơn em."- Yukhei gạt đi, giọng Yukhei không lớn nhưng đủ vang vọng trong hành lang vắng lặng- "Chúng ta khách sáo đến mức phải cảm ơn nhau vì những việc nên làm thế này à anh? Anh quên chúng ta từng đối với nhau thế nào à? Anh quên hết rồi à?"

Jungwoo chưa từng quên, chưa bao giờ quên. Cậu nhớ những chiều cùng Yukhei rèn từng câu thoại trong căn hộ nghèo nàn vỏn vẹn hai mươi mét vuông. Cậu nhớ những tối, hai đứa chia nhau bát mì gói sau buổi tập diễn xuất, hứa với nhau sẽ trở thành diễn viên nổi tiếng. Cậu nhớ đêm hè bên bờ sông Hàn, Yukhei tặng cậu bó hoa hướng dương và nói với cậu rằng 'Jungwoo, em từng nghĩ anh là mặt trời còn em là hoa hướng dương, em ở một chỗ dõi theo anh là được rồi. Nhưng mà bây giờ em lại ích kỷ muốn mặt trời của riêng em thôi. Kim Jungwoo anh đồng ý làm bạn trai em nhé.'

"Em thì không quên được bất cứ điều gì. Anh nói với em là cho anh một chút thời gian suy nghĩ. Một chút kéo dài lâu quá anh nhỉ?"

Jungwoo cắn môi. Cậu khi ấy không chắc tình cảm bản thân dành cho Yukhei là gì. Một người em, một người bạn thân hay là còn hơn thế? Yukhei khiến cậu mỉm cười, khiến cậu an tâm, khiến cậu tin tưởng rằng dù cậu có làm gì đi chăng nữa cũng sẽ có một Huang Yukhei ở phía sau ủng hộ chẳng một chút nghi ngờ. Mà Kim Jungwoo thì cũng chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất đến với Huang Yukhei. Cậu đã muốn trả lời Yukhei là cậu đồng ý, cậu cũng muốn làm mặt trời và cả hoa hướng dương của Yukhei. Cậu và Yukhei ở bên nhau sẽ vừa vặn biết bao. Thế nhưng Kim Jungwoo đến cuối cùng vẫn là con người của những lựa chọn sai lầm.

"Anh xin lỗi. Là lỗi của anh. Anh chưa từng muốn tổn thương em. Anh không bao giờ cố ý để những chuyện này xảy ra đâu."- Jungwoo thì thầm vừa đủ cho hai người nghe thấy.

"Việc anh lên giường với Jung Jaehyun không phải cố ý à? Việc anh bỏ đi không một lời nào cũng không phải cố ý à? Anh có biết em cảm thấy thể nào khi nghe được chuyện này từ một người khác không? Em đã không tin. Em không thể tin được Kim Jungwoo của em lại hành động như thế! Kể cả anh không coi em ra gì thì còn anh Kun anh Doyoung chứ? Hai anh ấy lo lắng cho anh thế nào anh có biết không? Tại sao anh lại đối xử với bọn em như vậy?"- Yukhei chất vấn, như thể tuôn hết uất ức đè nén bao năm qua.

"Anh xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Anh không có gì để bào chữa cả."- Jungwoo úp mặt vào lòng bàn tay, cậu không muốn khóc nhưng nước mắt cứ trào ra. Mọi ký ức ùa về muốn giày xéo trái tim cậu. Không thể phủ nhận cậu bị Jung Jaehyun thu hút, là hấp dẫn về thể xác, là choáng ngợp bởi sự hoàn mỹ của anh nhưng chắc chắn chưa hề tồn tại thứ gọi là tình yêu giữa hai người. Và trong lúc cậu hoang mang, sợ hãi, mất phương hướng, trước mặt cậu là bàn tay chìa ra của Jung Jaehyun. Jung Jaehyun là chiếc phao cứu sinh xuất hiện khi cậu bị nhấn chìm xuống biển nước. Cậu chẳng suy nghĩ được gì ngoài việc nắm chặt lấy chiếc phao.

"Anh chỉ cần nói với em thôi! Em sẵn sàng bảo vệ anh! Em sẽ không bao giờ bắt người em yêu phải sống lủi thủi trốn tránh thế này đâu! Cả Hyunwoo nữa, em sẵn sàng bảo bọc Hyunwoo như ruột thịt. Anh biết mà đúng không?"

"Đừng nói nữa Yukhei."

"Anh biết mà đúng không? Chỉ cần là anh thôi. Anh muốn em làm gì cũng được mà Jungwoo."

Yukhei ôm cậu vào lòng. Bờ vai Jungwoo rung rung. Chênh lệch chiều cao của cả hai vừa đủ để cậu vùi mặt vào ngực Yukhei.

"Anh xin lỗi Yukhei. Muộn rồi Yukhei. Giờ đã quá muộn rồi."

Jungwoo nghẹn ngào.

-

7.

Khi nhận được cuộc gọi đầy khẩn thiết của Yukhei bảo cậu yên tâm, bên Yukhei sẽ giải quyết ổn thỏa, Jungwoo vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu còn bận bịu chạy về nhà lấy đồ dùng cho Hyunwoo rồi quay trở lại bệnh viện nên không có thời gian đâu để tâm đến những thế giới xung quanh. Nhất là thế giới đó vốn đã không còn nằm trong định nghĩa của cậu nữa rồi.

Yukhei, nói đúng hơn là Lucas Huang, bị một tay săn ảnh bám đuôi. Không biết làm cách nào theo sau đến tận khu cấp cứu của bệnh viện. Khuôn mặt của Yukhei bị chụp lại hết sức sắc nét, không chối đi đâu được. Còn cậu trai lạ được Lucas Huang ôm chặt nên không thấy rõ. Có điều dáng vẻ vội vã rời khỏi khách sạn rồi ánh mắt đầy thâm tình ôm người trong lòng không khỏi khiến người ta bàn ra tán vào. Thực ra thì cũng không quá khó để tìm một lý do giải thích, ai nhìn vào cũng có thể nhận ra hình được chụp ở bệnh viện, giúp một người bạn lúc hoạn nạn chẳng phải chuyện gì khuất tất. Công ty chủ quản chắc sẽ nghĩ được tình tiết còn lâm ly bi đát hơn.

"Dù sao anh cũng là người ngoài ngành, em sẽ không để thông tin của anh lọt ra đâu. Anh đừng lo lắng quá nhé."

Jungwoo thở dài. Cậu không lo thông tin của bản thân bị lọt ra ngoài. Không cần Yukhei cũng có người khác ém nhẹm mọi tin tức về cậu. Jungwoo có chuyện đáng lo hơn.

Cuộc gọi đến nhanh hơn cậu tưởng tượng. Chuông điện thoại reo lên khi cậu đang ngồi trong phòng bác sĩ trưởng khoa nhi. Jungwoo nhíu mày nhìn tên người gọi đến nhấp nháy trên màn hình, chuyển điện thoại về chế độ im lặng rồi quay lại lắng nghe bác sĩ căn dặn về tình trạng của Hyunwoo.

Ba cuộc gọi nhỡ. Nếu không phải vì chuyện kia, không biết người đó có định gọi lại cho cậu không. Jungwoo mím môi nhấn nút gọi đi khi ra được cầu thang thoát hiểm không một bóng người. Trái ngược với đêm qua, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Tại sao em không nghe điện thoại của anh?"

"Jaehyun, em..."

"Jungwoo em và Lucas đã làm gì thế?"

"Anh nghe em nói..."

"Anh đã nói không được bất cẩn cơ mà. Em có biết em..."

"Jaehyun! Anh để em nói được không!?"- Jungwoo gắt lên. Lần đầu tiên cậu cao giọng với Jung Jaehyun- "Hôm qua Hyunwoo sốt cao. Bác sĩ bảo là bị viêm não. Anh có biết nếu chậm một chút sẽ thế nào không? Người con nóng bừng lại không ngừng khóc. Em không biết phải làm thế nào. Em không quen ai ở đây hết. Em không còn ai để dựa vào cả."

Nước mắt kìm nén chỉ trực trào ra.

"Em đã gọi cho anh mà! Em cần anh nhưng anh không có ở đây!"

"Jungwoo... anh xin lỗi."- Jaehyun lên tiếng sau một khoảng lặng- "Anh sẽ cố gắng về ngay với em và Hyunwoo được chứ?"

"Không cần đâu."- Jungwoo lắc đầu - "Hyunwoo hạ sốt rồi, bác sĩ nói chỉ cần theo dõi, không có gì nghiêm trọng cả. Anh cứ quay phim của anh đi. Em cam đoan sẽ không làm gì ảnh hưởng đến anh."

Cậu trầm giọng, không đợi đầu dây bên kia phản ứng đã kết thúc cuộc gọi.

Trong một thoáng, Jungwoo tự hỏi tại sao cậu lại phải trải qua tất thảy những chuyện này. Cậu đáng lẽ đã có một cuộc sống bình thường, một sự nghiệp bình thường và một tình yêu bình thường. Nếu như Jung Jaehyun không xuất hiện trong cuộc đời cậu. Nếu như cậu nhận lời Yukhei. Nếu như cậu chịu nghe theo sắp đặt của công ty. Mà nếu như vậy thì Hyunwoo...

Làm sao cậu lại có thể có suy nghĩ độc ác như vậy với Hyunwoo?

Jungwoo gục đầu xuống gối, tựa lưng vào cánh cửa lạnh ngắt mà khóc nấc lên.

-TBC-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro