1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic edit CHƯA có sự cho phép của tác giả. Fic được chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận.Vui lòng KHÔNG mang đi nơi khác.

1.

Kim Đình Hựu vẫn nhớ như in lúc cậu và Trung Bổn Du Thái vừa mới chia tay.

Kỳ thật Kim Đình Hựu vốn dĩ là một người giỏi trốn tránh, với những chuyện không vui, những ký ức chẳng mấy tốt đẹp, đại não của cậu luôn có thể phân biệt rạch ròi, chẳng sớm thì muộn sẽ loại bỏ sạch sẽ.

Khi Trung Bổn Du Thái quay lại Nhật Bản, cậu thấy  bản thân như phải chịu đựng nỗi thống khổ khắc cốt ghi tâm cả một đời người. Cậu phải chia tay người mình thích, phải đối mặt với hiện thực tàn nhẫn, và phải trưởng thành tự đứng lên. Đây là điều mà cậu chưa từng trải qua trong suốt 21 năm.

Chỉ là đúng như Trung Bổn Du Thái từng nói "Mọi chuyện rồi sẽ qua", Kim Đình Hựu đến một ngày sẽ không nhớ nổi việc thích một người đến tê tâm phế liệt là như thế nào. Sau lần chia tay đó, cảm giác của cậu đối với sự vật sự việc dường như đều phai nhạt đi chút ít, ăn thứ mình thích, xem bộ phim thú vị, cũng không còn quá mức vui vẻ. Trong một bộ phim Đài Loan mà cậu yêu thích có câu nói rằng "có được chính là khởi đầu của mất mát". Cho nên Kim Đình Hựu cũng dần tiếp nhận việc "đã từng có được" chuyển thành "không bao giờ có được".

Kim Đình Hựu nhớ rõ sở thích của từng người bạn trai của mình, nhưng không phải vì sự nhớ nhung mà là phép xã giao từ nhỏ khiến cậu hình thành thói quen ghi nhớ sở thích của bạn bè. Vì vậy, khi Trịnh Tại Hiền đưa cho cậu lon coca không đường, Kim Đình Hựu đã thoáng ngạc nhiên, cậu nghĩ đến nếu Trung Bổn Du Thái vẫn còn ở đây, hắn sẽ nhắc nhở cậu đừng nạp đường nữa.

Suy nghĩ này vụt qua trong một giây, Kim Đình Hựu quay trở lại bộ phim Netfix ồn ào trên ti vi. Trịnh Tại Hiền ngồi xuống ghế sofa dựa vào người cậu, trên người vẫn còn mang theo mùi sữa tắm mới đổi của họ, mùi ô long đào trắng mà Kim Đình Hựu không mấy thích vì nó quá thơm.

Sắp đến cuối kỳ, một số sinh viên mà Trịnh Tại Hiền phụ trách chuẩn bị tốt nghiệp, hằng ngày anh mắc kẹt ở trường, bận rộn sửa bài và hỗ trợ  sinh viên bảo vệ luận văn đến tận khuya. Kim Định Hựu đi làm lúc chín giờ sáng và tan sở lúc sáu giờ hàng ngày. Dạo gần đây, chỉ lúc sáng sớm khi rời giường uống nước, cậu mới gặp được Trịnh Tại Hiền ngồi phát ngốc trong phòng khách. Nhưng hôm nay thì khác, chưa tới mười giờ hai người đã thấy mặt nhau.

Kim Đình Hựu liếc nhìn Trịnh Tại Hiền bên cạnh, nhân tiện giơ chân lên đá vào đùi anh, cố gắng đẩy Trịnh Tại Hiền đang chèn ép nghiêm trọng không gian của mình sang một bên. Tất nhiên với sức lực của cậu thì đừng mong di chuyển được Trịnh Tại Hiền, Trịnh Tại Hiền chăm chỉ luyện tập thể hình quanh năm, thân thể cứng rắn, đá lên đùi mà như đá lên tấm thép.

Trịnh Tại Hiền trông có vẻ mệt mỏi, râu mới cạo rất sạch sẽ, trên cằm còn vương chút bọt kem màu xanh lam nhàn nhạt. Ánh mắt của anh chuyển từ tivi sang bàn tay và bàn chân đang lộn xộn của Kim Đình Hựu. Trịnh Tại Hiền miễn cưỡng dịch sang, thuận thế nắm lấy bàn chân lạnh của Kim Đình Hựu nhét vào dưới gối dựa lưng sofa.

"Anh đã xong việc rồi à?"- Kim Đình Hựu mở lon Cola không đường mà Trịnh Tại Hiền mang cho cậu. Một tầng nước mỏng đọng trên vỏ lon đỏ tươi.

Bộ phim mà Trịnh Tại Hiền và Kim Đình Hựu cùng nhau xem đã ra thêm ba tập trong khoảng thời gian bận rộn của anh, làm anh hơi bối rối khi xem tập mới nhất. Anh suýt chút nữa quên cả mối quan hệ giữa các nhân vật. Trịnh Tại Hiền trả lời câu hỏi của Kim Đình Hựu: "Ừ gần như là thế. Bảo vệ luận văn xong rồi."

Kim Định Hựu nhớ lại cậu quen biết Trịnh Tại Hiền cũng vào thời điểm này hai năm trước. Khi tốt nghiệp, Kim Đình Hựu quyết định ở lại thành phố A làm việc. Khi cậu đang phân vân tìm nhà thuê trọ, một cái tên trên WeChat là Trịnh Thịt Heo xuất hiện gửi tin nhắn cho cậu. Anh tự giới thiệu là tiền bối của Kim Đình Hựu, đang học lên Tiến sĩ, bởi vì bạn cùng phòng tốt nghiệp rời khỏi nên muốn tìm người thuê chung. Kim Đình Hựu bán tín bán nghi đi xem nhà, thế rồi bị sốc trước sự rộng rãi và vị trí thuận tiện của căn hộ nên đã nhanh chóng ký hợp đồng.

Hơn nữa, cậu nhận thấy bạn cùng phòng Trịnh Tại Hiền này ở chung rất được, sau khi tốt nghiệp lại nhận được offer công việc như mong muốn. Kim Đình Hựu cho rằng có lẽ việc cậu chia tay Trung Bổn Du Thái coi như là đỏ bạc đen tình, chuyện xui xẻo này sẽ được bù đắp bởi chuyện may mắn khác. Nếu không cuộc sống của cậu quá đỗi thê thảm rồi, vừa phải đối mặt với nỗi đau tâm lý vừa phải lo lắng cơm áo gạo tiền thì ai mà chịu nổi.

Vì vậy ở một góc độ nào đó, cậu rất biết ơn Trịnh Tại Hiền. Sau khi rời ký túc xá và tháp ngà trường đại học, Trịnh Tại Hiền là người duy nhất mang lại cho cậu cảm giác mới mẻ và an tâm. Kim Đình Hựu gật đầu nói: "Tại Hiền nhà chúng ta vất vả quá rồi."

Cậu không quen gọi Trịnh Tại Hiền một tiếng Trịnh Tại Hiền ca, dù hai người có chênh lệch tuổi tác. Kim Đình Hựu thường tinh nghịch chạm vào tóc mái dài của Trịnh Tại Hiền còn Trịnh Tại Hiền sẽ gạt tay cậu tỏ vẻ ghét bỏ.

Chỉ là lần này không giống như vậy, Trịnh Tại Hiền nắm lấy tay Kim Đình Hựu rồi thả ra, thuận thế ngã xuống bờ vai Kim Đình Hựu, Trịnh Tại Hiền điều chỉnh tư tế, cảm nhận sự mềm mại từ bộ đồ ngủ bằng vải bông màu xám mà Kim Đình Hựu mặc.

"Làm sao vậy?" Kim Đình Hựu rất ít khi nhìn thấy bộ dạng trẻ con như vậy của Trịnh Tại Hiền. Trịnh Tại Hiền ở trong trường hình tượng thâm trầm ấm áp hoàn mỹ. Lúc ở nhà cũng chẳng khác bao nhiêu. "Anh lại cãi nhau với anh Đạo Anh hả?"

"Kim Đạo Anh liên quan gì?"- Trịnh Tại Hiền không biết phải nói thế nào, rõ ràng anh và Kim Đạo Anh chỉ là quan hệ bạn học rất bình thường, thế mà cứ bị Kim Đình Hựu suy diễn đâu đâu- "Em có thể hay không..."

Trịnh Tại Hiền muốn nói gì đó mà lại thôi.

Cả buổi tối trôi qua, Kim Đình Hựu vẫn không có được đáp án.

Câu kia nói được một nửa, sau đó là một khoảng trầm mặc, bộ phim truyền hình cũng đã xem xong mà Trịnh Tại Hiền vẫn không định nói tiếp. Kim Đình Hựu kéo tay áo hỏi, Trịnh Tại Hiền cũng chỉ qua loa lấy lệ rằng sẽ nói tiếp với cậu sau.

Lúc đắp chăn đi ngủ, Kim Đình Hựu tự nhủ nhất định phải hỏi Trịnh Tại Hiền rốt cuộc làm sao vậy, vừa nhẩm nhẩm suy nghĩ vừa mơ mơ hồ hồ ngủ mất tiêu.

2.

Rõ ràng đi ngủ rất sớm, nhưng khi thức dậy vào sáng hôm sau, Kim Đình Hựu vẫn cảm thấy chưa đủ giấc.

Cậu lấy miếng phomai Trịnh Tại Hiền đưa cho, nghĩ tới câu nói của Kim Đạo Anh rằng "dù hôm trước ngủ lúc mấy giờ thì hôm sau vẫn buồn ngủ chết mất." không phải là không có lý.

Trịnh Tại Hiền có xe hơi và trả phí đậu xe đắt tiền dưới chung cư, nhưng vì trường học không xa nên anh thường đi bộ đến trường. Có một vài lần Kim Đình Hựu ngồi xe của Trịnh Tại Hiền. Trịnh Tại Hiền lái xe rất điềm tĩnh hệt như tính cách của anh. Kim Đình Hựu ngồi ghế phụ nhìn sang, cậu chỉ có thể thấy chiếc cà vạt được thắt tỉ mỉ và đường viền cổ áo sơ mi luôn được là phẳng phiu.

Kim Đình Hựu vội vã vào tòa nhà công ty một phút trước khi muộn giờ, thở hổn hển ngồi vào chỗ, tự thấy may mắn vì không làm mất tiền thưởng chuyên cần tháng này. Công ty cậu làm việc làm một công ty giải trí có tiếng ở Trung Quốc, chuyên môn của Kim Đình Hựu là truyền thông, cậu mới làm được một năm, hiện tại chỉ được giao một số nhiệm vụ vận hành và quản lý nghệ sĩ đơn giản.

Kim Đình Hựu bật máy tính trả lời từng tin nhắn của đối tác trên nền tảng xã hội. Đồng nghiệp cùng phòng của cậu là mấy cô gái trạc tuổi, thường xuyên xuýt xoa về việc Đình Hựu của chúng ta thật dễ thương, làm thế nào lại không có đối tượng, có muốn giới thiệu không linh tinh này nọ. Kim Đình Hựu thấy bọn tràn đầy năng lượng nhiệt huyết như thế chỉ trả lời rằng cậu đã có người mình thích.

Hôm qua, chủ đề bàn tán là về một nhóm nhạc nam mới ra mắt trong chương trình tuyển tú. Chủ đề này xem ra là một luồng gió mới. Kim Đình Hựu lấy hộp sữa trong ngăn kéo cùng các cô nói chuyện về ca sĩ thần tượng, đang nói về nhóm nhạc Trung Quốc đột nhiên lại nói sang Nhật Bản.

Kim Đình Hựu từng muốn được đến Nhật Bản, đến Osaka, tới chỗ biển hiệu Glico và xem hoa anh đào, cậu rất tò mò về một đất nước vừa ấm áp vừa phóng khoáng đã nuôi dưỡng lên một người đặc biệt như Trung Bổn Du Thái. Chỉ là mong ước này nhanh chóng tan biến sau cuộc chia tay tồi tệ của họ. Kim Đình Hựu bắt đầu chán ghét bản thân từng vì Trung Bổn Du Thái mà thích thứ này thứ kia, chẳng hạn như trứng cuộn, chẳng hạn như canh kim chi, chẳng hạn như những thứ liên quan đến nước Nhật. Những lời âu yếm buồn nôn bằng tiếng Nhật lúc ấy học được, cậu cũng muốn quên hết.

Kim Đình Hựu không tham gia tán dóc với mấy cô nữa, mở hộp thư nhắn vu vơ.

"Mấy giờ mình qua nhà anh Đạo Anh ăn tối nhỉ?"- Kim Đình Hựu gửi cho Trịnh Tại Hiền một câu.

Vào tuần trước, Kim Đạo Anh chính thức tuyên bố rời khỏi nhà bố mẹ sống độc lập. Bởi vì Kim Đình Hựu và Trịnh Tại Hiền phụ giúp thu dọn đồ đạc nên được mời tới ăn tối vào thứ hai này. Kim Đình Hựu suýt quên mất, tối qua nhắc tới Kim Đạo Anh thì mới nhớ ra.

"Anh sẽ qua đón em lúc tan làm."- Câu trả lời của Trịnh Tại Hiền đến rất nhanh, làm giảm bớt buồn chán của Kim Đình Hựu.

Cậu gõ gõ mấy chữ: "Em chán quá."

Phải mất năm phút sau, Trịnh Tại Hiền mới trả lời. Anh gửi qua biểu tượng cảm xúc hình cá sấu nhỏ với đôi mắt rưng rưng trợn ngược, kèm theo hình chụp một đống tài liệu dày cộp. Kim Đình Hựu thậm chí tưởng tượng ra gương mặt của Trịnh Tại Hiền lúc này, nhăn nhó mặt mày bất lực còn có cả chán ghét.

Nghĩ đến sự mệt mỏi gần đây của Trịnh Tại Hiền và quầng thâm rõ mồn một dưới mắt anh. Kim Đình Hựu lấy lòng đáp: "Thầy Trịnh làm việc chăm chỉ quá."

Sau đó Trịnh Tại Hiền mất hút. Kim Đình Hựu ngơ ngác nhìn hình đại diện con chó trắng của Trịnh Tại Hiền một lúc trước khi mở báo cáo cậu chưa viết xong vào tuần trước.

Khi tan sở, Kim Đình Hựu cố tình về muộn nhất, tránh ánh mắt tò mò của mấy cô nàng đồng nghiệp nếu bị bắt gặp bước lên xe của anh chàng đẹp trai. Xe của Trịnh Tại Hiền lặng lẽ dừng lại ở cửa phụ công ty, Kim Đình Hựu gõ kính cửa sổ, mở cửa ghế phụ và ngồi xuống.

Hương thơm trên xe vẫn như mọi khi, phảng phất mùi tuyết tùng lành lạnh. Những thứ Trịnh Tại Hiền mua mừng tân gia cho Kim Đạo Anh hết sức thiết thực. Vài cuộn giấy vệ sinh cỡ đại, hai xô nước giặt lớn được đặt ở ghế sau. Kim Đình Hựu nhìn thấy thì chột dạ nói cậu quên mua quà làm sao bây giờ với vẻ tội lỗi. Trịnh Tại Hiền đơn giản đáp không thành vấn đề, vốn dĩ anh mua nhiều như vậy là để hai người cùng tặng.

Kỹ năng nấu nướng của Kim Đạo Anh rất giỏi, Kim Đình Hựu và Trịnh Tại Hiền bước vào nhà mang theo túi lớn nhỏ đã ngửi thấy mùi thơm của cơm trứng nước tương và lẩu quân đội. Kim Đình Hựu cởi giày, để đống đồ trên tay lên bàn phòng khách, không mang dép đi trong nhà hét lên: "Anh Đạo Anh, em đến rồi!" rồi chạy vội vào bếp.

Kim Đình Hựu được phân công canh lửa trong bếp, không nhịn được mà lén ăn mấy miếng thịt ba chỉ, mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người trong phòng khách. Kim Đạo Anh nói gì mà cậu đã nói cho em ấy chưa, cậu có biết anh ta sẽ quay lại... còn Trịnh Tại Hiền lờ mờ phủ nhận, dường như đè thấp âm thanh xuống không để vọng vào trong bếp. Kim Đình Hựu gọi với ra thông báo canh đã sôi rồi thì cuộc trò chuyện giữa hai người cũng đột ngột dừng lại.

Trên bàn ăn, Kim Đình Hựu không hề đề cập đến cuộc nói chuyện kia mà chỉ đắm chìm trong ăn uống, liên tục khen ngợi tài nghệ nấu nướng của Kim Đạo Anh. Ba người khui một chai rượu đỏ mà theo lời Kim Đạo Anh là báu vật trộm được của bố. Kim Đình Hựu vừa ăn vừa nhấm nháp, tuy nhiên tửu lượng rất kém, uống có một chút mà mặt và cổ đã nóng lên.

Trịnh Tại Hiền ngăn không cho cậu rót thêm rượu vào ly, anh nói không muốn phải vác một người say bất tỉnh về nhà. Kim Đình Hựu ngoan ngoãn gật đầu, cắn vào miệng ly rồi nhẹ nhàng nói: "Chúc mừng anh Đạo Anh!"

Kim Đạo Anh là đàn anh mà cậu quen biết từ khi mới bước chân vào đại học. Anh Đạo Anh đã chăm lo cho cậu rất tốt cả cuộc sống và học tập, cũng là người an ủi cậu rất nhiều khi cậu đau lòng vì chia tay với Trung Bổn Du Thái. Giờ đây, Kim Đạo Anh cuối cùng cũng có thể làm những điều anh ấy muốn mà không phải chịu áp lực từ gia đình khiến Kim Đình Hựu mừng thay cho anh.

Kim Đạo Anh nhéo nhéo má Kim Đình Hựu, nhìn Trịnh Tại Hiền, muốn nói lại thôi, chỉ gật đầu: "Cảm ơn Đình Hựu."

Trịnh Tại Hiền đưa Kim Đình Hựu về nhà lúc mười giờ tối vì phải đi làm vào hôm sau, đồng thời không quên rửa sạch bát đũa rồi mới rời đi.

Không biết có phải lâu lắm không uống rượu, Kim Đình Hựu suốt một đêm ngủ không an ổn, ở trên giường lăn qua lộn lại. Huyệt thái dương thình thịch giật giật, cậu cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro