2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Bởi vì đêm trước ngủ không ngon giấc, ngày hôm sau Kim Đình Hựu không có phản ứng gì nhìn thấy cái tên Du Thái trong hồ sơ nghệ sĩ mới mà cấp trên đưa tới.

Du Thái? Người Nhật Bản thích đặt cái tên này sao? Kim Đình Hựu nghĩ vậy khi mở tệp hồ sơ đọc yêu cầu, kéo chuột xuống thẳng đến khi bắt gặp gương mặt quen thuộc, cái đầu còn mơ mơ màng màng của cậu mới hoàn toàn bừng tỉnh.

Nhật Bản, ca sĩ, anh chàng đẹp trai tóc vàng, hết thảy đều xoắn vào với nhau. Kim Đình Hựu nhìn khung chat của cấp trên chỉ đạo muốn cậu trực tiếp hỗ trợ dự án này, giây phút đó cậu không biết nói gì, cũng không biết làm gì. Vào thời điểm chia tay, Kim Đình Hựu đã quyết định không gặp lại người ngày nữa. Cậu mắng chửi hắn, dùng tất cả nội công tích góp cuộc đời chửi mắng hắn đầu óc có vấn đề hết lần này đến lần khác.

Kim Đình Hựu cân nhắc nghiêm túc giữa mất việc và chịu đựng Trung Bổn Du Thái, cuối cùng vẫn thỏa hiệp với tư bản, yên lặng trên máy tính gõ hai chữ "đã hiểu" rồi gửi đi.

Với bản tính thích chia sẻ, dù có là hôm ăn được vị kem matcha mới ra ở 711 Kim Đình Hựu cũng vui vui vẻ vẻ kể cho bạn bè. Nhưng hôm nay, chuyện cậu và bạn trai cũ xa cách đã lâu quay một vòng thành quan hệ công việc, đối với việc này cậu không biết phải có cảm giác gì. Dường cái người ca sĩ Nhật Bản xuất chúng kia, không phải là người cậu từng yêu đến chết đi sống lại, không phải sinh viên trao đổi Trung Bổn Du Thái.

Kim Đình Hựu ở khung chat với Trịnh Tại Hiền đánh xuống mấy chữ rồi loại xóa đi. Cậu kéo lên kéo xuống đoạn chuyện phiếm của hai người cũng chẳng nói được câu nào. Cậu giống như bong bóng bị xì hơn, tuân lệnh cấp trên lật xem hồ sơ, yêu cầu cơ bản của công ty bên kia, thông tin chi tiết về nghệ sĩ và sở thích thông thường vân vân. Cậu nhận ra rằng so với mấy tờ giấy lạnh lẽo này cậu còn biết nhiều hơn về Trung Bổn Du Thái. Kim Đình Hựu có chút chán ghét trí nhớ tốt của mình. Cậu thậm chí còn nhớ tất cả các nhãn hiệu đồ ăn vặt mà Du Thái thích, những người soạn ra tài liệu này làm sao mà biết được cửa hàng bán đồ Nhật Bản mà bọn họ thường ghé thăm.

Buổi tối về nhà, Kim Đình Hựu vẫn uể oải rã rời, một phần là vì công việc nhưng phiền muộn lớn hơn là mối quan hệ với người xưa.

Lúc cậu bước vào cửa, trong phòng khách vang lên âm thanh bộ phim truyền hình tiếng Tây Ban Nha. Trịnh Tại Hiền đang ngồi xếp bằng trên sofa ăn gà rán, nghe được tiếng mở cửa liền vẫy tay kêu Kim Đình Hựu lại cùng ăn.

Kim Đình Hựu chẳng có tâm trạng nào, quần áo cũng không buồn thay, nằm nhoài xuống sofa, trong miệng phát ra tiếng ư ử như cún con. Trịnh Tại Hiền thấy bộ dáng kì lạ này của cậu, dùng khuỷu tay đẩy đẩy người, hạ âm lượng ti vi xuống rồi hỏi cậu làm sao vậy.

Kim Đình Hựu tức giận ngồi dậy, tức giận cầm đùi gà rán trước cắn xé như thể đó là đùi của Trung Bổn Du Thái. Cậu nói mập mờ: "Em phải làm việc với cái tên đáng ghét."

Trịnh Tại Hiền gật đầu như thể không ngạc nhiên, anh đẩy hộp còn rất nhiều gà rán cho Kim Đình Hựu và ra hiệu cho cậu ăn thêm.

Kim Đình Hựu cắn xong một cái đùi gà to thì quay sang cánh gà. Cậu cho rằng Trịnh Tại Hiền không biết tường tận đầu đuôi chuyện yêu hận tình thù giữa cậu và Trung Bổn Du Thái, chỉ đại khái nói có một người đáng lẽ chỉ nên gặp lại ở đám tang đột ngột xuất hiện, lại còn phải làm việc trực tiếp.

Kim Đình Hựu nhả mẩu xương trong miệng ra hỏi: "Đàn ông nghĩ gì vậy anh?"- cậu quên rằng bản thân cũng là đàn ông.

Cậu ăn quá nhanh thấy hơi khát bèn mở chiếc tui giao hàng để thấy đồ uống hôm nay là nước đào có ga.

Trịnh Tại Hiền nhướn mày nhìn Kim Đình Hựu- người đang nghi hoặc nhìn anh, lấy lon nước ra nói: "Lần trước anh thấy em không quen uống Cola không đường nên lần này anh đổi sang loại khác."

Kim Đình Hựu sửng sốt trong giây lát rồi cảm ơn Trịnh Tại Hiền.

Chất lỏng chua chua ngọt ngọt lạnh như băng lại có chút khí ga hăng hắc, Kim Đình Hựu ngửa đầu uống vài ngụm lớn, đột nhiên cảm thấy chuyện kia cũng không quá phức tạp. Cậu cũng có phải chưa từng chịu ấm ức đâu. Lúc đi học bị bạn học bắt nạt, bị lấy trộm slide ppt thuyết trình, bởi vì ở cạnh Trung Bổn Du Thái mà bị nói là lợi dụng trao đổi sinh đơn độc không có bạn bè. Những chuyện tồi tệ thế nào cũng đến hồi kết thúc. Ngay cả dự án làm việc với Trung Du Bổn Thái cũng thế. Còn nếu mà không chịu được nữa thì từ chức chứ tích tụ ai oán than thân trách phận làm gì, Kim Đình Hựu ngạo mạn nghĩ, đổi tư thế nằm trên đùi Trịnh Tài Hiền.

"Hay là anh bao nuôi em."- Kim Đình Hựu ôm eo Trịnh Tại Hiền, nhìn anh trìu mến.

Trịnh Tại Hiền mỉm cười, lộ ra lúm đồng tiền hỏi: "Thế em làm gì?"

Kim Đình Hựu giơ ngón tay đếm rất nghiêm túc: "Ăn, uống, chơi, làm ấm giường, có thể ngủ cùng anh."

Trịnh Tại Hiền dùng ngón trỏ búng trán cậu, ý bảo cậu đừng nói tào lao nữa.

"Vậy giờ em nghĩ thế nào về người kia?"- Trịnh Tại Hiền giọng lãnh đạm.

Kim Đình Hựu bị hỏi đến nghẹn họng.

Dù sao cũng là người cậu thực sự thích, việc đem Trung Bổn Du Thái đối đãi như một người qua đường là chuyện rất khó thực hiện. Nhưng giữa hai người bọn họ có quá nhiều chuyện xảy ra, trưởng thành, tốt nghiệp, công việc, tương lai, từng có hồi ức thanh xuân tốt đẹp, cũng từng có thời khắc công kích ghét nhau như chó với mèo. Đối với con đường mà Trung Bổn Du Thái chọn, Kim Đình Hựu thừa nhận cậu không thể toàn tâm toàn ý chúc hắn thành công. Điều duy nhất trong khả năng là không chửi rủa oán hận. Hai người cứ thế biến mất khỏi cuộc đời nhau mới là biện pháp tốt đẹp nhất.

Kim Đình Hựu ghét phiền phức, càng ghét người mang cho cậu phiền phức.

"Thích thì không thích nữa."- Kim Đình Hựu im lặng một lúc – "Không biết có thể coi là hận không."

Trịnh Tại Hiền nhíu mày, dùng ngón cái giúp Kim Đình Hựu lau đi khóe miệng dầu mỡ tiếp lời: "Hận... là một việc rất mệt mỏi."

Điều Trịnh Tại Hiền muốn nói là phải từng yêu thì mới biết hận, hận cũng là vì quá yêu mới hình thành.

4.

Với sự chuyên nghiệp và sức mạnh của đồng tiền, Kim Đình Hựu đọc kỹ các thông tin trước khi làm việc với phía quản lý của Trung Bổn Du Thái. Các yêu cầu trong hợp đồng là để nghệ sĩ có không gian phát triển độc lập, đảm bảo an toàn trong các hoạt động của nghệ sĩ trong nước và không được xảy ra những việc ảnh hưởng đến danh tiếng của nghệ sĩ... Kim Đình Hựu cảm thấy những yêu cầu này đều hợp lý, ngoại trừ họ muốn nhờ Kim Đình Hựu quản lý trực tiếp dự án khiến cậu thấy khó chịu.

Mặc dù vậy Kim Đình Hựu vẫn cố gắng hết sức nở một nụ cười công nghiệp khi gặp Trung Bổn Du Thái và trợ lý của hắn.

Trung Bổn Du Thái theo hướng dẫn của công ty, mặc một bộ đồ của thương hiệu hợp tác. Đã hai ba năm trôi qua, người trước mặt vẫn giống như thuở còn học đại học. Kim Đình Hựu vẫn không chấp nhận nổi việc một người đã biến mất khỏi cuộc đời cậu lại chen chân trở về theo cái cách không thể cưỡng nổi.

Cậu nhớ lần đầu tiên cậu gặp Trung Bổn Du Thái khi học đại học.

Dịp cuối năm, một quán bar gần trường tổ chức tiệc Giáng sinh, Kim Đình Hựu và nhóm bạn trong câu lạc bộ ngồi ở chiếc bàn lớn trung tâm quán nâng ly uống rượu. Lúc đó Du Thái nói còn chưa sõi, khi hắn tìm đến chỗ cậu câu được câu chăng hỏi xin phương thức liên lạc, cậu còn suy nghĩ liệu có nên cho hay không, dù sao cậu cũng sắp tốt nghiệp mà Trung Bổn Du Thái sớm muộn cũng phải về quê hương.

Sau khi chia tay, cậu nhiều lần tự hỏi nếu lần đó hai người không quen biết nhau thì có phải tốt hơn không. Cậu sẽ lặng lẽ tận hưởng quãng đời sinh viên, lặng lẽ tốt nghiệp, lặng lẽ bước qua con sông tuổi trưởng thành.

Nhưng Kim Đình Hựu cũng không thấy hối hận. Hơn nữa, còn thấy giả thiết những chuyện kia chưa từng xảy ra thật buồn cười.

"Đình Hựu?"- Tay Du Thái dừng lại giữa không trung một lúc, nhìn Kim Đình Hựu căn bản không nghe trợ lý của hắn nói gì, nhịn không được vươn tay kéo cậu khỏi cõi thần tiên.

Kim Đình Hựu lúng túng cười, nắm lấy tay Du Thái. Điều khác biệt so với lúc trước là bàn tay cậu đang nắm không còn là bàn tay ấm áp của Trung Bổn Du Thái ngày xưa.

Cậu cười chuyên nghiệp nói rằng sẽ lo chu đáo chuyện hoạt động của nghệ sĩ. Trợ lý bên kia cũng kéo khóe miệng cười, nhìn bàn tay Du Thái không chịu buông ra, lịch sự đáp: "Chuyện của anh Du Thái xin nhờ cả vào anh."

Cô trợ lý nhỏ cẩn thận kéo cậu ngồi xuống trò chuyện, đại khái nói về những thói quen sinh hoạt đời thường của Trung Bổn Du Thái, còn cho cậu phương thức liên lạc. Kim Đình Hựu gật đầu lia lịa, nếu cô ấy biết cậu và Trung Bổn Du Thái vốn dĩ quen nhau thì không biết sẽ bày ra vẻ mặt gì.

Thực ra Kim Đình Hựu không xóa liên lạc của Trung Bổn Du Thái, lý do là khi hai người còn yêu nhau đã đồng ý sẽ ở trong danh sách bạn bè của nhau suốt đời. Sau lần cãi vã cuối cùng, Kim Đình Hựu tàn nhẫn xóa nhật ký trò chuyện nhưng lại không đủ quyết tâm để xóa bỏ bạn bè. Cậu đổi tên Du Thái thành biểu tượng súp lơ, loại rau mà cậu ghét nhất, chuyển sang chế độ chats only rồi không bao giờ động đến nữa.

Trước khi rời đi, Du Thái kéo dây túi của Đình Hựu hỏi cậu bằng một giọng nhỏ rằng có muốn cùng đi ăn không. Cậu lắc đầu từ chối và nói đã có hẹn trước.

Lúc cậu chen chúc trong tàu điện ngần vào giờ cao điểm đến gần trường học, tin nhắn của Kim Đạo Anh nhảy lên trong hộp trò chuyện, than thở hỏi Kim Đình Hựu đang ở đâu, bọn họ sắp chết đói. Cậu vội vã chạy đi, trả lời rằng cậu sẽ tới trong vòng hai phút.

Địa điểm ăn uống là một nhà hàng Trung Quốc gần trường cũ, bọn họ thường chọn nơi này mỗi khi tụ tập ăn tối cùng nhau. Trịnh Tại Hiền cũng được Kim Đạo Anh gọi đến, còn rủ thêm Mark cũng là một nghiên cứu sinh trong trường. Những con người quen thuộc, khung cảnh quen thuộc khiến thần kinh căng thẳng của Kim Đình Hựu thư giãn hẳn. Ngay khi ngồi xuống, cậu bắt đầu phàn nàn với Kim Đạo Anh về cuộc gặp mặt quái quỉ giữa cậu và Trung Bổn Du Thái hôm nay.

Kim Đạo Anh liếc nhìn Trịnh Tại hiền, sau đó hỏi Kim Đình Hựu rằng Trung Bổn Du Thái không làm khó dễ cậu chứ.

Trịnh Tại Hiền thì gắp cho cậu một miếng thịt chua ngọt lớn an ủi: "Đối phó người xấu vất vả rồi. Ăn nhiều một chút."

Kim Đình Hựu cười lớn, gắp cho Trịnh Tại Hiền con tôm trong bát mì hải sản của cậu. Cậu giải thích cho Mark- người đang không hiểu mô tê gì: "Người kia là bạn trai đã chết của tôi đội mồ sống lại."

Mark gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

"Anh đó cũng học trường của chúng ta hả?"- Mark hỏi- "Đàn anh mấy hôm trước hình như có nói tình địch của anh sẽ quay trở lại nhỉ."

May mắn là Kim Đình Hựu bận nhai cơm không nghe rõ, trái tim ưa tò mò thích buôn chuyện của Mark bị đôi mắt sắc như dao của Trịnh Tại Hiền chém đứt.

"Cậu mới bảo gì cơ?"- Kim Đình Hựu uống miếng súp hải sản nóng hổi.

"Cậu ta nói em cố gắng tránh thứ đàn ông xấu đó xa một chút."- Trịnh Tại Hiền trả lời thay cho Mark.

Mark vẫn nhớ việc phải nhờ Trịnh Tại Hiền sửa bài luận văn, liền liên tục phụ họa: "Đúng, đúng, tốt hơn hết là vẫn nên ở chung một chỗ với đàn anh Tại Hiền."

Khi Trịnh Tại Hiền đứng dậy trả tiền, Kim Đạo Anh cũng mượn cớ đi vệ sinh đứng dậy theo sau Trịnh Tại Hiền ngập ngừng muốn nói.

"Anh có chuyện gì?"- Trịnh Tại Hiền lấy thẻ tín dụng trong ví đưa cho người phục vụ.

"Vậy khi nào em định nói chuyện với em ấy?"- Kim Đạo Anh kìm nén cả này mới thốt ra- "Sống với nhau hai năm rồi mà em vẫn có thể bình tĩnh làm bạn với em ấy à? Em có bị sao không đấy?"

Trịnh Tại Hiền cúi đầu ký tên, mấy sợi tóc dài che khuất tầm mắt: "Em muốn chờ em ấy quyết định."

Trịnh Tại Hiền, người mà Kim Đạo Anh biết, luôn là người bình tĩnh nhưng không kém phần quyết đoán và tự tin, chỉ duy có chuyện với Kim Đình Hựu thì mãi chẳng ra đâu vào đâu.

"Em muốn thế thì tùy em"- Kim Đạo Anh vỗ vai Trịnh Tại Hiền- "Dù sao thì anh không muốn em giống như lần trước bỏ lỡ em ấy."

Trịnh Tại Hiền đem tờ hóa đơn vò thành đống nhét vào túi áo khoác, hạ quyết tâm nói: "Em sẽ không như vậy nữa."

5.

Vào sáng thứ bảy, Trịnh Tại Hiền gọi điện thoại đánh thức Kim Đình Hựu còn đang chìm trong giấc mộng dậy đến trường xem trận bóng rổ của anh, thuận tiện đem cho anh tài liệu ở nhà tới. Kim Đình Hựu không thấy thuận tiện cho lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy rời giường, theo hướng dẫn lấy tập tài liệu màu đen trong phòng Trịnh Tại Hiền nhét vào túi của mình.

Ban đầu, cậu có một cuộc họp trực tuyến vào sáng thứ bảy. Cậu đã nói với Trịnh Tại Hiền là không đến xem được, nhưng cuối cùng cuộc họp lại bị hủy. Cậu gửi tin nhắn hỏi Trịnh Tại Hiền có còn thi đấu không, anh gần như ngay lập tức trả lời nói rằng cậu nhớ có mặt đúng giờ nhé.

Dù ở cùng thành phố nhưng Kim Đình Hựu đã lâu không bước chân trở lại trường đại học.

Những năm tháng đẹp đẽ và tự do nhất của cuộc đời đều trải qua ở ngôi trường này, nhưng một vài ký ức không mấy tốt lành cũng được sinh ra ở đây. Vì vậy, lúc nhìn thấy mấy tòa nhà quen thuộc, Kim Đình Hựu có nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Thời gian gần đây, cậu cảm giác số lần gặp mặt Trịnh Tại Hiền tăng lên đáng kể, ngày thường thì ở trong căn hộ thuê chung cùng ăn cơm, cùng xem phim, đôi khi còn ra ngoài đi chơi. Kim Đình Hựu không bài xích, ngược lại cảm thấy thật mới mẻ. Cùng Trịnh Tại Hiền ở chung là một chuyện vô cùng thoải mái. Anh luôn quan tâm đến cảm xúc của cậu, lại còn tỉ mỉ đế ý đến những điều vụn vặt chẳng hạn như cậu không thích Cola không đường, chẳng hạn như buổi sáng cậu thích ăn bánh mì nướng phết bơ và mứt trái cây.

Đã gần tháng mười hai, Kim Đình Hựu mặc một chiếc áo len dày có mũ trùm đầu, sau khi thắt dây mũ lại, cậu vẫn thấy có chút hơi lạnh len lỏi sau gáy. Những chiếc lá đã chuyển sang màu vàng rụng xuống, phát ra âm thanh xào xạc theo bước chân.

Trịnh Tại Hiền khi còn đi học có dáng vẻ như thế nào nhỉ? Kim Đình Hựu nhìn một cặp đôi đang nắm tay nhau bước ngang qua và nghĩ. Mặc dù cậu và Trịnh Tại Hiền học chung trường nhưng cậu không gặp anh bao nhiêu lần. Cậu chỉ nghe nhiều câu chuyện về chủ tịch hội sinh viên vừa giỏi giang vừa tử tế. Lớp học duy nhất hai người từng học chung là lớp Trịnh Tại Hiền làm trợ giảng, nhưng trong lớp học đó Kim Đình Hựu bị mấy người cùng lớp ganh ghét, ăn cắp ý tưởng một cách ác ý. Chỉ là không biết vì sao sau này khi thông báo điểm, cậu lại xếp thứ nhất. Giáo sư đã gửi cho cậu một email xin lỗi vài tuần sau đó, giải thích việc hiểu lầm cậu, cậu đã đạt điểm tuyệt đối.

Sau này trong lúc cậu còn bế tắc sau cuộc chia tay, thật may là Trịnh Tại Hiền tìm cậu cùng thuê nhà. Trịnh Tại Hiền luôn xuất hiện khi cậu tuyệt vọng. Hơn nữa, cậu không chán ghét việc ở trước mặt Trịnh Tại Hiền tỏ ra mong manh yếu đuối. Buồn thì buồn, thương tâm thì thương tâm. Có những đêm cùng Trịnh Tại Hiền xem một bộ phim tình cảm, cậu vì những cảnh tượng gợi nhớ đến khoảng thời gian mặn nồng với Trung Bổn Du Thái mà khóc òa lên, xì mũi vào ống tay áo của Trịnh Tại Hiền.

Kim Đình Hựu vô cùng tiếc nuối vì mãi sau này mới thân thiết với Trịnh Tại Hiền. Nếu không ấn tượng của cậu về ngôi trường này đã tốt hơn rồi.

Khi cậu đến nơi trận đấu đã bắt đầu. Sân bóng rổ ngoài trời được bao quanh bởi một vòng tròn các cô gái đang đứng cổ vũ. Kim Đình Hựu đeo túi xách, đứng ở ngoài cùng, dựa vào lợi thế chiều cao ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng Trịnh Tại Hiền trên sân.

"Số mười bốn là ai vậy? Đẹp trai quá đi mất."

"Đó là Trịnh Tại Hiền ở bên Học viện Nghệ thuật, cô không biết sao?"

"Ôi trời, hóa ra đó là Trịnh Tại Hiền à!"

"Đừng mơ mộng gì, lần nào có người dũng cảm thổ lộ anh ta đều nói là có người mình thích rồi."

Kim Đình Hựu vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai cô gái ngồi ở hàng ghế đầu, không nhịn được bật cười. Thì ra đàn ông con trai trên thế giới này đều dùng cái lý do kia để tránh vận đào hoa đấy hả? Trong suốt hai năm sống chung, cậu thật sự chưa từng nghe Trịnh Tại Hiền nhắc đến thích người nào cả.

Có một lần Kim Đạo Anh nhân lúc chơi trò chơi cuối tuần hỏi vấn đề này, Trịnh Tại Hiền vẫn nói rằng anh thích bản thân nhất.

Mark mặc đồng phục đội bóng vỗ vai Kim Đình Hựu, kéo cậu khỏi đám đông. Kim Đình Hựu ngồi xuống băng ghế của đội bóng rổ nam của Học viện Nghệ thuật dưới ánh nhìn tò mò của một đám nữ sinh, trong tay còn bị nhét vào hai chai đồ uống thể thao.

"Thì ra là anh Đình Hựu đến xem"- Mark ngồi xuống bên cạnh- "Thảo nào anh Tại Hiền đột nhiên nói muốn chơi thêm hiệp nữa."

Kim Đình Hựu cảm thấy kỳ lạ: "Không phải anh ấy luôn nói là thích thi đấu bóng rổ sao?"

Mark lắc đầu chỉ chỉ vào đồ uống trên tay Đình Hựu: "Không phải. Nếu không có người mình thích đến xem thì đấu làm gì."

Kim Đình Hựu hơi bối rối sau khi nghe quá nhiều từ "người mình thích" trong một khoảng thời gian ngắn. Cậu vừa muốn hỏi Mark có ý gì thì một bóng đen đã phủ trước mắt.

"Em đến muộn quá."- Trịnh Tại Hiền nhận lấy một chai đồ uống từ tay Kim Đình Hựu, mở nắp chai và ngồi xuống.

"Em sai rồi."- Kim Đình Hựu lập tức hối lỗi- "Lát nữa em mua trà sữa ở cổng trường đền bù cho anh."

Trịnh Tại Hiền không buồn cùng cậu so đo, trà sữa rõ ràng là đồ uống mà Kim Đình Hựu thích.

Cậu vẫn muốn hỏi Mark về chủ đề vừa rồi, nhưng nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi của Trịnh Tại Hiền lại không thể nói ra. Nhiệt độ cơ thể nóng ấm từ khoảng cách gần truyền đến, Kim Đình Hựu thấy được cơ bắp rắn chắc bởi vì vận động mạnh mà nổi cả gân xanh của người bên cạnh. Cậu tưởng tượng ra cơ bụng bên dưới lớp áo đồng phục thể thao, cậu thỉnh thoảng được chiêm ngưỡng múi bụng của Trịnh Tại Hiền khi anh bước ra khỏi phòng tắm mà chưa mặc áo.

Trịnh Tại Hiền quả thực là một anh chàng đẹp trai. Kim Đình Hựu hoàn toàn đồng ý với hai cô gái lúc nãy.

Trong thời gian Mark và Trịnh Tại Hiền chơi bóng rổ, Kim Đình Hựu vẫn ôm chai nước uống dở của Trịnh Tại Hiền trong tay ngồi trên băng ghế, lâu lâu lại hòa giọng với mấy cô gái hô tên Trịnh Tại Hiền.

Hiệp thi đấu kết thúc với chiến thắng như mong đợi, Trịnh Tại Hiền từ chối cả nam lẫn nữ nhiệt tình đưa nước cho anh, đi thẳng đến chỗ Kim Đình Hựu đang ngơ ngác, kéo tay cậu rời khỏi sân vận động.

"Anh không cùng đội đi ăn sao?"- Kim Đình Hựu nhìn thoáng qua, vẫy vẫy tay khi bắt gặp tầm mắt của Mark.

"Anh thích uống trà sữa ở cổng trường hơn."- Trịnh Tại Hiền đáp ngắn gọn.

Kim Đình Hựu an phận không thắc mắc nữa, sóng đôi bước bên cạnh Trịnh Tại Hiền.

"Ở đây có người anh thích đúng không?"- Kim Đình Hựu thận trọng hỏi- "Mark nói anh chơi bóng là vì người ta."

Trịnh Tại Hiền quay đầu nhìn cậu. Kim Đình Hựu cũng nhìn anh, đôi mắt anh trầm xuống giống như phủ một tầng mây mù trước bão tố.

Lúc này một cơn gió thổi qua khiến lá cây rơi xuống, một chiếc vương trên mái tóc bồng bềnh của Kim Đình Hựu.

Trịnh Tại Hiền vươn tay gỡ ra cho cậu đáp: "Ừ, Mark nói đúng đấy."

Như thể đã có câu trả lời cho bản thân. Cổ họng Kim Đình Hựu ngứa ngáy, giống như có một con bướm vỗ cánh trong lồng ngực muốn rời khỏi cơ thể cậu theo cơn gió buốt giá.

"Người anh thích là..."- Trịnh Tại Hiền bất lực nói, nhìn biểu cảm biến đổi liên tục của cậu.

Kim Đình Hựu vội vàng bịt miệng Trịnh Tại Hiền, kéo anh bước về phía cổng trường.

"Xem như em chưa từng hỏi gì cả."- Kim Đình Hựu thì thầm.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro