#3. Lòng trung thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jaehyun ngồi ung dung trên chiếc ghế bành màu nâu sẫm rộng lớn, thong thả châm một điếu xì gà đắt tiền rồi đưa lên khóe miệng, rít một hơi thật sâu, làn khói trắng đục từ nơi hắn giống như có tâm tính, bay bổng vô cùng uyển chuyển như một vũ công chuyên nghiệp. Từng động tác đều rất thư thả nhàn hạ, tựa như thế giới xung quanh đều không liên quan đến hắn, thậm chí là nếu có máu đổ đầu rơi Jeong Jaehyun cũng không buồn liếc mắt. Taeyong đứng ở phía sau, nhìn hắn thư thái như vậy cũng không lấy làm lạ, dường như chuyện này đã quá quen thuộc.

- Jungwoo đã về chưa?

Taeyong vô thức gật đầu, thanh âm không nhanh không chậm mà đáp:

- Về từ lâu rồi. Có muốn nhìn một chút không?

Jaehyun bật ra một tiếng cười khẩy:

- Thay vì đặt ra câu hỏi tại sao cậu không làm việc luôn Taeyong nhỉ?

Taeyong lắc đầu, tra lại nòng súng, kiểm tra từng viên đạn một, sau đó nhắm vào tấm bia được đặt cách đó không xa, gương mặt không chút cảm xúc, bản thân cũng không muốn đôi co với người kia.

- Đáng tiếc là phải để cậu đợi rồi, Jungwoo khi trở về thì người đầy vết thương. Cậu biết rõ nhiệm vụ lần này nguy hiểm thế nào mà, vẫn còn lết mạng được về đây cũng xem như cậu ấy cao số.

- Chẳng phải trước đây cậu rất ghét Jungwoo sao? Sao bây giờ lại có thể tán dương như vậy?

Jaehyun đứng lên, vùi điếu xì gà vào chiếc gạc bằng vàng lấp lánh rồi tiến lại nơi Taeyong đứng. Tùy tiện cầm lên một khẩu súng được đặt ngay ngắn trên bàn, lặp lại động tác kiểm tra nòng đạn như Taeyong đã làm, nhưng không giống anh, hắn chỉ nhẹ nhàng đưa súng lên, ung dung thả đạn giống như đây là một thứ đồ chơi vô bổ, không cần phải quan tâm nhiều làm gì. Tiếng "đoàng" vang lên vô cùng lãnh lót một tiếng rồi không gian lại im bặt, Taeyong nhướn cặp mày nhìn về phía bia đỡ, tùy tiện thả đạn cư nhiên vẫn trúng hồng tâm, trên đời này chắc chỉ có một mình Jeong Jaehyun là có thể ngông cuồng như vậy. Khóe miệng sau đó tự giác cong lên một chút, Jeong Jaehyun sinh ra đã như vậy, sự tồn tại của hắn cũng chính là sự ngông cuồng của đất trời kết thành, hắn thế nào lại không như thế.

- Việc ám sát nghị sĩ Kim lần này là chuyện vô cùng hoang đường, vậy mà cậu ấy vẫn có thể hoàn thành tốt, tại sao tôi không được tán dương cậu ấy nhỉ?

- Cậu tán dương cậu ấy trước mặt tôi thì được, nhưng không được tán dương trước mặt Jungwoo.

- Tại sao?

Jaehyun lại ung dung đưa khẩu súng lên cao, ánh mắt không chút cảm xúc, động tác vẫn thư thái nả đạn, viên đạn thoát khỏi nòng súng, như một kẻ điên được giải thoát khỏi giam cầm mà lao vút về phía trước, nhắm thẳng hồng tâm mà cắm vào.

- Vì cún con càng được khen thưởng sẽ càng ỷ lại, sự ỷ lại sẽ ảnh hưởng đến lòng trung thành.

.

.

Jungwoo cởi bỏ lớp áo sơ mi trắng đã bị nhuộm đỏ, phía bả vai không ngừng chảy ra những lằn máu tươi, mùi tanh nồng xông thẳng vào cánh mũi vô cùng gay gắt. Cậu cắn chặt răng, trên trán đã xuất hiện một tầng dày mồ hôi, vết thương khảm sâu vào da thịt, đau đến hít thở cũng khó khăn. Một mình kiềm nén nỗi đau, Jungwoo dùng răng xé hai mảnh vải trên áo, sau đó buộc quanh phần bả vai và bắp tay để ngăn máu lưu thông, rút dưới chân con dao găm nhọn hoắc, cậu nhanh chóng dùng mũi dao đâm thẳng vào miệng vết thương, cẩn thận tách nó ra rồi tìm đến vị trí cần tìm, viên đạn màu ánh kim nằm chễm chệ bên trong da thịt một cách chướng mắt, Jungwoo hít một hơi thật sâu, động tác thoăn thoắt dùng mũi nhọn khơi viên đạn ra ngoài, cánh tay vì máu không lưu thông mà đông cứng, tay cầm dao cũng trở nên loạng choạng, cổ tay cũng không còn muốn nghe lời chủ nhân, con dao đi vào vết thương đã quá nữa nhưng cơ bắp lại mỏi nhừ, cơ thể không còn sinh lực để cố gắng, Jungwoo trong lòng thầm nghĩ chết chắc. Trong lúc cậu miên man dằn vặt với sự sống, Jaehyun từ đâu xuất hiện ở đằng sau, động tác nhanh lẹ giành lấy con dao găm, mạnh mẽ đè cậu xuống nệm bông phía sau, hắn dùng đầu gối đè lại cơ thể đang giãy giụa, thoăn thoát nhấn mũi dao đi vào thêm sâu, làm miệng vết thương càng thêm loét lớn. Jungwoo đau đớn hét lên, Jaehyun vẫn không mảy may thay đổi biểu cảm, nhàn nhạt xoáy mũi dao làm nó như một mũi khoan, muốn xuyên qua từng thớ thịt đỏ lói trên bả vai của cậu, làm thủng lớp da phía sau. Sau đó hắn giật mạnh, viên đạn bám vào mũi dao bay thẳng ra ngoài, "cạch" một cái, nó nằm im lìm trên mặt đất, trên mặt vẫn còn thấm đỏ máu tươi.

Lúc này Jaehyun mới buông Jungwoo ra, xé một mảnh vải khác bao lấy vết thương đó rồi buộc lại. Jungwoo nằm trên giường, mồ hôi tuôn ra như tắm, ngực phập phồng lên xuống thở mạnh. Đệm bông phía dưới cũng vì Jungwoo mà dần nhuộm đỏ, mái tóc màu bạc ánh kim, làn da lại trắng nõn như sứ, trông cậu như đóa hoa lê thanh khiết bị vấy bẩn tanh nồng. Jaehyun nhìn vào hai điểm trên ngực Jungwoo, yết hầu không tự chủ mà lên xuống liên tục, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên chúng rồi xoa nắn. Jungwoo giật mình, đáy mắt lập tức phiến hồng, con ngươi long lanh như mặt suối, đuôi mày rũ xuống trân trân nhìn về phía Jaehyun đang làm loạn. Hắn nhìn thấy ánh mắt ủy khuất đó, hình ảnh năm xưa lại khi không quay về làm trái tim hắn đau nhói, bàn tay đang dùng lực cũng đành buông lỏng, hắn ngả người chống tay hai bên kiềm kẹp cậu ở giữa, cúi đầu hôn lên má rồi chôn mặt vào hõm cổ sạch sẽ.

- Em làm tốt lắm. Nhưng lần sau đừng để bị thương nữa nhé.

Jaehyun phả từng làn hơi nóng bỏng vào cổ Jungwoo, làm cậu nhộn nhạo không ngừng, nhưng bên bả vai vì vết thương mà đau đến điếng người, muốn phản ứng cũng không thể nên đành mặc kệ.

- Sao anh lại ở đây? Giờ này anh nên đến Nhà Xanh rồi chứ?

- Tôi đến thăm cún cưng của mình.

- Anh không xuất hiện đúng lúc, không sợ bọn họ nghi ngờ à?

- Xuất hiện đúng lúc mới khiến bọn họ nghi ngờ.

Jungwoo im bặt, cậu biết bây giờ bản thân có nói gì cũng không thể đấu lại Jaehyun. Bản thân hắn luôn mang trên mình loại bá khí có thể áp đảo người khác, khiến những tên bình thường lại bỗng chốc hóa điên rồ, như con thiêu thân mà lao vào hắn. Vừa xa cách lại vừa thu hút, chắc trên đời chỉ có mỗi Jeong Jaehyun.

- Em hận tôi lắm đúng không? - Jaehyun lên tiếng phá vỡ không gian trầm mặc.

Đáp lại hắn chỉ có tiếng thở mạnh một cách khó khăn. Jaehyun bật ra một tiếng cười khẩy, không biết là tiếng cười ngạo nghễ hay là bất lực vì sự im lặng này.

Jaehyun hỏi cậu có hận hắn không? Câu hỏi này nhiều năm qua cậu cũng luôn tự hỏi chính mình, Jungwoo có hận Jaehyun không? Nếu xét về mặt khách quan, cậu nên hận hắn chứ. Hắn cho người bắt cóc cậu khi vừa lên 5, dạy cậu từ một tiểu thiếu gia trở thành một tên sát thủ giết người không gớm tay, buôn lậu, rửa tiền, cái gì cũng đã làm qua. Thậm chí là dạy cậu quan hệ lúc vừa sang 18. Jaehyun dạy cậu nhiều lắm, nhiều đến nỗi Jungwoo đôi khi phải tự tán dương bản thân tại sao có thể học được nhiều như vậy mà không sai sót. Nhưng xét về mặt chủ quan, Jungwoo không thể hận Jaehyun. Cậu cũng không biết tại sao, lý do để không hận Jaehyun chỉ là một con số không tròn trĩnh, nhưng khi đứng trước hắn trái tim lại bảo rằng cậu không thể hận con người này. Suốt nhiều năm qua Jungwoo đã sống trong sự mâu thuẫn đan xen, hận hay không hận, một năm, hai năm, hiện tại đã 15 năm cậu vẫn chưa tìm ra được câu trả lời. Jaehyun nói gì cậu nghe đó, nói cậu giết người cậu liền làm người đó chôn thây dưới đất vĩnh hằng, nói cậu buôn lậu cậu liền tới Tam Giác Vàng thật trót lọt. Dường như chỉ cần là Jaehyun nói cậu sẽ nhất nhất làm theo, giống như con Hao Thiên Khuyển trong truyền thuyết, suốt đời đi theo Nhị Lang Thần, Jaehyun gọi đó là lòng trung thành.

Jungwoo dùng hết sức đẩy Jaehyun ra, cắn răng chịu nổi đau đang dằn vặt cơ thể nơi bả vai.

- Tôi đi tìm Mark khâu vết thương.

Jaehyun hiểu ý cũng đứng lên, lui sang một bên. Jungwoo đứng lên, trước đó vì mất máu quá nhiều nên có chút choáng váng, người ngã ra sau may mà Jaehyun phản xạ nhanh giữ lại. Jungwoo cúi đầu, gỡ tay Jaehyun ra rồi nhanh chóng lấy một chiếc áo khoác trong tủ choàng lên che cơ thể, sau đó xoay người rời đi.

- Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.

Jungwoo nghe xong thì khựng lại một chút.

- Tôi chỉ trung thành với anh.

...

=====================================================

Viết vì bức ảnh này ;w;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro