#4. Chỉ là không cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun trở về kí túc xá sau một ngày mệt mỏi. Lịch trình cá nhân xen lẫn với lịch trình chung như muốn vắt kiệt sức anh. Rõ ràng ban đầu mọi thứ đều đi đúng quỹ đạo vốn có, Jaehyun cứ nghĩ mình đủ khỏe để chu toàn tất cả nhưng cuối cùng vẫn là tính toán sai lầm.

Kí túc xá đêm muộn vô cùng yên ắng, dù sao cũng đây cũng là điều mà Jaehyun có thể đoán được, ai cũng có công việc riêng, với cái giờ giấc oái oăm này thì anh cũng không mong ai đó sẽ ngồi chình ình giữa nhà ngẩng đầu lên chăm chăm nhìn anh khi anh bước vào. Thà đón tiếp anh là không gian đặc quánh của bóng tối còn hơn là làm phiền bất cứ ai. Jaehyun nhanh chóng xếp gọn giày lên kệ rồi bước về phòng, câu cửa miệng quen thuộc bất giác bật ra :"Anh về rồi đây~", nhưng đáp lại anh vẫn là bầu không khí tịch mịch như ở bên ngoài. Jaehyun đảo mắt nhìn xung quanh, trong vài khoảnh khắc nho nhỏ, anh đã nghĩ mình vào nhầm phòng. Không còn bức tường trắng đục cùng dàn máy tính ở phía đối diện cửa ra vào, không còn kệ gỗ đựng hằng hà sa số đĩa than và máy nghe nhạc, không còn ánh đèn màu vàng ngà ấm áp mà Jaehyun yêu thích, đặc biệt, cũng không còn hai chiếc giường một cao một thấp nằm đối diện nhau bên phải căn phòng. Jaehyun đóng cửa lại, bàn tay siết chặt thanh nắm, thở hắt một hơi rồi lại mở cửa ra, lúc này mới chậm rãi tiến vào phòng. Anh nằm vật ra giường, dán mắt vào trần nhà một cách đăm chiu, xung quanh giống như bị lạc vào một khoảng không gian khác, tĩnh lặng đến khó tin, cảm tưởng như trái tim vừa hẫng một nhịp chủ nhân cũng có thể nghe thấy. Jaehyun gác tay lên trán, ánh mắt muôn phần phức tạp. Anh quên rằng cả nhóm vừa được chuyển sang một kí túc xá mới và người bạn cùng phòng của anh có lẽ giờ đã chăn ấm nệm êm chứ không phải thao thức vì những lần anh về muộn. Thật ra trước đây Jaehyun cũng rất thích sống một mình, anh thuộc dạng người cầu toàn và tôn thờ chủ nghĩa độc lập, anh không muốn bị làm phiền hoặc bản thân cũng không muốn làm phiền đến ai, nhưng cho đến khi bạn cùng phòng của anh xuất hiện.

Đó là một chú cún nhỏ với đôi mắt long lanh như chứa cả vũ trụ ngân hà, lúc nào cũng nở nụ cười ngây ngô, thậm chí đến cái chun mũi cũng đáng yêu. Một chú cún ưa sạch sẽ, thích làm việc nhà. Một chú cún thường hay làm phiền anh những khi đêm muộn chỉ vì mình đói nhưng không làm anh khó chịu. Một chú cún khi ngủ luôn phát ra những âm thanh dễ thương, từng ngày từng ngày rót vào tai anh khiến anh thương nhớ lẫn yêu thích, thứ âm thanh mà anh từng nghĩ đó là hồi chuông của thiên đàng, còn chú cún đó là một thiên thần. Văn phong này nghe qua có vẻ không hợp với Jaehyun tí nào nhưng trong thâm tâm lại thừa nhận đó là sự thật. Jaehyun yêu cái cảm giác khi mình trở về luôn có người ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt chớp chớp mà nở nụ cười giòn tan như quả hồng khô của ngày Trung Thu "Anh về rồi đấy à?", anh yêu cái cảm giác bị ai đó chồm người sang lay anh vào giấc 2 giờ sáng "Anh ơi em đói", anh yêu cái cảm giác được ai đó cong mắt như vầng trăng khuyết khen căn phòng mà anh dày công bố trí "Em thích phòng của anh Jaehyun nhất, nó làm em có cảm giác "nhà" lắm", anh còn yêu cái cảm giác ai đó nũng nịu như đứa trẻ mà hỏi anh "sao hôm nay em khó ngủ thế nhỉ?", lúc đó anh chỉ mĩm cười mà nói "Chẳng phải là do ban ngày em ngủ nhiều quá rồi sao...".

Tháng ngày đó trôi qua cũng nhanh thật, giống như bản thân cố cầm một nắm cát khô ở ngoài biển, từng chút từng chút để nó trượt khỏi kẽ tay, dù có cố gắng thế nào cũng không giữ lại được. Nếu bốc một nắm khác thì nó lại thành một câu chuyện mới, một trang giấy mới, một tuyến nhân vật mới, những cái tên vẫn còn đó, chỉ là không cùng nhau.

Jaehyun thở dài, anh ngồi dậy thu xếp đồ đạc, chọn cho mình một bộ đồ thoải mái rồi vào nhà tắm. Đến khi bước ra lại thấy một cục bột màu trắng ngồi bó gối dưới sàn, hai mắt híp lại vào nhau như sợi chỉ, gật gù trông vô cùng buồn cười. Jaehyun tiến lại xoa lên đầu cục bột đó, cục bột giật mình mà ngẩng đầu lên, sợi chỉ đang thẳng bưng nhanh chóng cong lên, miệng cười tươi:

- Anh về lúc nào vậy?

Jaehyun chống cằm, kéo người dưới đất ngồi lên giường:

- Anh về ban nãy. Jungwoo chưa ngủ à?

Jungwoo lắc đầu nguầy nguậy.

- Em đợi anh về đó.

- Anh thấy em mắt sắp mở không lên nữa rồi mà còn đợi anh.

Jungwoo chun mũi cười xòa:

- Em chỉ không thể nhịn đói thôi chứ nhịn ngủ một chút có sao. Anh về là tốt rồi, em về phòng đây.

Dứt lời Jungwoo nhanh chóng đứng lên, Jaehyun vội vàng chụp lấy tay cậu. Cổ tay trắng ngần, không hẳn là thon gọn nhưng so với cái nắm của Jaehyun vẫn có thể bao trọn. Anh không biết là mình đã rất nhớ cái nắm thế này bao lâu, chỉ biết nhìn cậu rời đi mà trong lòng nhộn nhạo, không kiềm được lại muốn đưa tay giữ lấy.

- Jungwoo...em ngủ một mình...có ngon không?

Jungwoo nhướn mày, ngồi lại bên cạnh Jaehyun.

- Cũng bình thường, sao thế?

- Anh chỉ muốn hỏi vậy thôi...

Jungwoo bật cười, cậu tách khỏi cái nắm của Jaehyun, áp tay lên má anh, vui vẻ chọt vào hai lúm đồng tiền yêu thích.

- Anh lo cho em hả?

Jaehyun nghe xong cũng im lặng không trả lời. Anh lo chứ. Lo Jungwoo lạ giường lạ phòng mà ngủ không ngon, lo Jungwoo đến đêm lại đói thì biết tìm ai ăn cùng, lo Jungwoo có thể bày trí căn phòng như ý cậu muốn hay không, lo phòng mới của Jungwoo liệu có nhiều đồ dùng như phòng cũ hay không, trăm nghìn mối lo như cơn sóng liên tục ập tới. Mặc dù người trước mặt chỉ kém anh một tuổi, nhưng lại trở thành nổi bận tâm mà anh luôn ấp ủ trong lòng. Thâm tâm Jaehyun cũng băn khoăn, cái lo lớn nhất mà anh cố gắng chôn giấu thật chặt chính là lo rằng "Jungwoo liệu có nhớ anh không?".

- Jaehyun à, em lớn rồi. Chúng ta chẳng phải đều đã có những con đường nhất định sao?

- ...chỉ là không cùng nhau...

Jaehyun cố nén chất giọng đặc quánh của mình thấp nhất có thể, giống như từng câu từng chữ chỉ muốn nghẹn lại nơi cổ họng mà xin đừng thoát ra ngoài. Anh cúi đầu, mái tóc đen rũ xuống che khuất nửa khuôn mặt, lặng lẽ mím môi làm hai lúm đồng tiền càng thêm đậm. Jungwoo chồm người ôm lấy anh, tựa cằm lên bờ vai rộng, hai tay ở phía sau vỗ nhẹ vào lưng Jaehyun từng nhịp từng nhịp, vui vẻ mà nói:

- Jaehyun quên mất lời em nói rồi. Chúng ta hãy cùng đội chiếc beanie giống nhau rồi từng bước từng bước tiến về phía trước. Dẫu có chông gai khó khăn nhưng chỉ cần chúng ta có nhau thì có thể đi đến bất cứ đâu, chẳng phải sao?

Jaehyun im lặng lắng nghe từng lời Jungwoo nói. Chất giọng nhẹ nhàng rót vào tai anh, bất giác khiến anh nở một nụ cười.

Chỉ là không ở cùng nhau...nhưng sẽ đi cùng nhau. 

End.

=====================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro