#5. Tình kiếp Mạnh Bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lão Diêm Vương! Ta muốn nghỉ việc!

Vừa dứt lời, hai cánh cổng lớn trước Thập Điện Diêm Vương lập tức bị đá mạnh, lũ cô hồn dạ quỷ vì thế cũng bị một phen thất vía, những người mới đến còn hùng hổ tức giận nghĩ thầm kẻ nào to gan dám đá thẳng vào chổ ở của Diêm Vương, người đã cũ cũng chẳng buồn quản chuyện, giật mình một cái rồi lại xua tay xem như không phải chuyện của mình. Ta đây là cô hồn vất vưởng, làm đúng trách nhiệm của mình là được, đừng ai nhìn đến ta. Các oan hồn khác hai mắt tròn xoe nhìn người vừa hét vừa đá cửa xông vào kia, không khỏi cảm thán ắt hẳn là vị tiên nhân hạ phàm. Mái tóc đen huyền dài đến nửa lưng, phía trên đỉnh búi hạt tiêu nhỏ cùng cây trâm cài phỉ thúy màu ngọc bích, khoác trên mình là bộ xiêm y màu đỏ, trông chẳng khác gì giá y mà người đời thường hay ca tụng. Vị tiên nhân này quả thật dung mạo quá là phi phàm đi.

Người được cho là tiên nhân kia chân dậm đùng đùng đi đến chánh điện, hai tay nắm chặt vào nhau, từng bước từng bước đi đến phía trước.

- Lão Diêm Vương! Tại sao ngươi ngồi ở đây mà không trả lời ta?

Phán Quan một bên đổ mồ hôi lạnh, muốn đưa tay lau đi nhưng lại sợ tên bay đạn lạc nên đành cố nhịn mà đứng yên chứ thật ra hai chân run mà sắp đứng không vững rồi. "Lão" Diêm Vương từ tốn đóng lại sổ sách, ngẩng đầu nhìn người kia:

- Ngươi học đâu cách ăn nói hỗn xược đó vậy? – Hắn quát lớn.

Người kia nghe xong liền mếu máo, hàng mi nhanh chóng rũ xuống như mái hiên nhỏ, hai mắt liền ngập nước:

- Người quát ta? Trịnh Tại Hiền, ngươi dám quát ta?

Vừa dứt câu, tất thảy âm tào địa phủ như vừa trải qua một cơn đại hồng thủy, dưới Nại Hà lập tức dậy sóng, cô hồn dạ quỷ khắp 18 tầng địa ngục lập tức la hét, kẻ hô hào kẻ được cười sảng khoái. Nhìn xem nhìn xem, kẻ đứng đầu Thập Điện Diêm La, đệ đệ của Ngọc Hoàng Đại Đế, trên trời dưới đất tam giới không ai không sợ, vậy mà hôm nay lại có kẻ to gan đứng trước đại điện lớn tiếng gọi thẳng đích danh, đúng là chuyện cười thế gian.

Ấy thế mà "Lão" Diêm Vương lại không có quá nhiều phản ứng, chỉ thở dài rồi xua tay một cái, ý vị bảo tất cả lui ra. Phán Quan cùng lũ đầu trâu mặt ngựa giống như chỉ chờ có thế, lập tức cúi đầu rồi tháo lui. Trước khi đi còn không quên quay sang hai tay chắp vị, hào sảng hô to "Chủ tử, xin bảo trọng" rồi nhanh chân chuồn mất. "Lão" Diêm Vương nghe xong hai mắt giật giật, thế nào là bảo trọng.

- Được rồi Hựu, đừng nghịch nữa!

Người được gọi là Hựu kia sau khi thấy bọn thuộc hạ đã ra ngoài cũng không muốn làm căng nữa, một tay dụi mắt rồi xách vạt áo nhanh chân leo thẳng lên ghế Diêm Vương, như một con hồ ly nhỏ cuộn tròn người rồi chui vào lòng hắn ngồi. Gương mặt lúc này đầy thỏa mãn. Người kia có vẻ hành động này đã quá quen thuộc, mặc kệ y càn quấy, sau khi thấy y hài lòng nằm gọn trong lòng thì mới đưa tay xoa lấy vành tai sạch sẽ, vô cùng cưng chiều.

- Tại Hiền, ngươi mau tạ lỗi với ta đi.

- Vì sao?

- Vì ngươi quát ta, ta rất sợ.

Trịnh Tại Hiền bật cười, vuốt lấy từng đường nét trên gương mặt thanh tú, thanh âm không nhanh không chậm, từ tốn chậm rãi.

- Được, ta xin lỗi. Ta sẽ bù đắp cho ngươi.

Kim Đình Hựu tựa như chỉ chờ có vậy, cong mắt cười tươi, vòng tay ôm lấy cổ hắn mà làm nũng.

- Được được! Ngươi phải bù đắp cho ta! Để xem...hay là ngươi cho ta nghỉ việc đi. Ta không muốn làm Mạnh Bà nữa, người cho ta đầu thai đi, có được không?

- Hửm? Vì sao chứ?

Kim Đình Hựu dụi đầu vào hỏm vai Tại Hiền, dáng vẻ vô cùng ủy khuất, giọng nói có chút run rẩy.

- Mỗi ngày phải dậy từ sớm nấu canh rồi lại phát canh, thật sự chán muốn chết. Chưa hết, lũ cô hồn đó cứ trêu ghẹo ta. Ai đến uống canh đều hỏi vì sao Mạnh Bà lại là nam. Hừ, ta trả lời nhiều đến nổi quá lười để trả lời nữa rồi.

- Mạnh Bà là nam hay nữ thì có gì quan trọng sao?

Kim Đình Hựu ra sức gật đầu, hai mắt long lanh:

- Là do mấy câu chuyện nhảm nhí lưu truyền nhân gian đấy. Chả biết kẻ nào đi nói Mạnh Bà phải nhất định là nữ nhân, cha mẹ ta muốn sinh nam hay nữ thì họ quản được chắc.

Trịnh Tại Hiền bật cười thành tiếng, chống tay vào cửu đỉnh, nghiêng đầu nhìn Đình Hựu múa may kể chuyện, trông rất buồn cười.

- Còn nữa còn nữa. Tên điên nào nói canh Mạnh Bà được nấu từ nước mắt của Mạnh Bà. Đáng ghét, ta rảnh lắm hay sao mà suốt ngày khóc lóc rồi nấu thành một vại canh cho họ uống. Nếu thật sự như vậy mắt ta ắt là sớm mù rồi. Thật là khổ quá đi.

- Như vậy thôi mà ngươi không muốn làm Mạnh Bà nữa?

Kim Đình Hựu lại gật đầu. Trịnh Tại Hiền lúc này mới ngồi thẳng, ôm gọn Kim Đình Hựu vào lòng, một tay nắm lấy bàn tay của y, từng ngón từng ngón đan vào nhau, thở dài.

- Thật ra ta cũng phải là lười biếng. Nhưng Tại Hiền, ta rất muốn được đầu thai. Nhân gian có rất nhiều điều thú vị, ta muốn được trải nghiệm.

Càng nói y càng cúi thấp đầu, Trịnh Tại Hiền biết rõ đứa nhỏ này cuối cùng cũng chịu nói ra lý do chính. Hắn còn không phải là quá hiểu y sao. Một đứa trẻ được sinh ra trong trận hỗn chiến tam giới, Mạnh Bà trước đây vì đỡ một đạo cho Diêm Vương mà phá vỡ cốt tiên hóa thành tro bụi. Trước khi chết cũng không quên cầu xin hắn chăm sóc cho tiểu Hựu, dạy bảo nó trở thành một Mạnh Bà bên cạnh Diêm Vương. Mấy trăm năm trôi qua, Tại Hiền luôn giữ được lời hứa, nuôi dạy y nên người, trở thành một thiếu niên thanh thuần kể cả xung quanh y đều là âm khí bủa vây. Địa phủ vì thế cũng truyền tai nhau, Diêm Vương chính là vô cùng ưu ái Mạnh Bà, mỗi tháng lên tiên giới cùng các chúng tiên đều dắt y theo, thậm chí đại thọ của Vương Mẫu Nương Nương cũng có mặt y. Một Mạnh Bà nhỏ bé suốt ngày chụm đầu bên vạt canh thì sao có thể chứ. Bọn cô hồn dạ quỷ còn không kiên dè, suốt ngày truyền nhau những câu chuyện trên trời dưới đất mà sau khi nghe xong Phán Quan phải rung đùi nói "Lũ tiện nhân này nắm bắt thông tin còn nhanh hơn Phán Quan ta. Đúng là lúc sống đã không làm được gì giúp đời, chết đi làm việc ở Âm Phủ mà cũng không nắm được tâm tình của chủ tử bằng người khác. Ta buồn quá đi!".

Bọn chúng truyền nhau có một thượng tiên nọ, nhà có ái nữ đã đến tuổi cập kê, đem lòng mến mộ Diêm Vương đã lâu. Nữ tử vừa tuổi trăng rằm, lại xinh đẹp hơn người, đứng cạnh Trịnh Tại Hiền phải nói là xứng đôi vừa lứa. Ấy thế mà hắn ta lại cư nhiên từ chối trước mắt các chúng tiên, đến Ngọc Hoàng Đại Đế nói thế nào cũng không thể thay đổi được ý vị của hắn ta. Tiểu tiên nữ kia đương nhiên sau khi bị từ chối thì vô cùng xấu hổ, suốt ngày trốn ở hậu đình mà khóc đến sưng mắt. Vị thượng tiên nọ đương nhiên cũng vì thế mà nổi trận lôi đình, xuống thẳng Âm Phủ hỏi tội. Trịnh Tại Hiền cũng không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ ôn tồn nói chuyện lý lẽ tránh xích mích về sau. Sau đó không biết cớ làm sao mà vị thượng tiên đó đùng đùng bỏ về, nhưng xem ra cũng không còn nể mặt hắn nữa. Không ai biết cả hai đã nói gì, chỉ nghe một tên mặt ngựa kể lại khi đó vì có văn điện khẩn nên vội vàng xông vào mà không biết bên trong có người đang tranh cãi, câu nói duy nhất mà hắn nghe được lại chính là từ miệng của Trịnh Tại Hiền "Ta quả thật là đã có người trong lòng nên không thể nên duyên cùng người khác. Xin thượng tiên thứ lỗi".

.

- Ngươi thích trần gian đến vậy sao?

Kim Đình Hựu lại gật đầu.

- Ngươi có biết nếu đầu thai ngươi sẽ trở thành con người, sẽ trải qua sinh lão bệnh tử. Nếu may mắn thì an nhàn kiếp người, nếu xui xẻo thì khổ cực đọa đày. Người chấp nhận sao?

Kim Đình Hựu ánh mắt vô cùng kiên quyết, vội vàng nắm lấy tay Trịnh Tại Hiền.

- Ta biết. Nhưng ta đồng ý. Cùng lắm ngươi cho ta đầu thai một kiếp, hết kiếp ta lại trở về làm Mạnh Bà, lại nấu canh cho ngươi. Có được không?

Trịnh Tại Hiền thở dài. Bàn tay lại buông lỏng, tựa như không muốn cùng Đình Hựu nắm tay. Nhưng mỗi lần buông ra Đình Hựu lại ra sức nắm lấy, dù hắn có cố thế nào Đình Hựu đều giữ lại. Đến khi mi tâm nhíu đến đầy nếp nhăn, hai mắt thâm sâu ý vị nhìn y thì Đình Hựu mới thật sự buông tay. Cả người bắt đầu co rúm lại thành một cục bông màu đỏ nằm trọn trong lòng y.

Trịnh Tại Hiền muốn đưa tay xoa lên tấm lưng kia nhưng hiện tại trong lòng đang nóng như lửa đốt, lại muốn biến ra một cái lồng nhỏ nhốt người đang ở trong lòng mình vào đó nhưng cũng không đành lòng. Quả thật là tiến thoái lưỡng nan.

Trải qua gần một canh giờ sau, Kim Đình Hựu vẫn một mực rúc vào người hắn không dám lên tiếng, Trịnh Tại Hiền cũng không nói gì hơn, chốc chốc lại thở dài. Kim Đình Hựu trong lòng thầm nghĩ "Chết rồi, không phải đã chọc giận đến hắn rồi chứ? Nếu quả thật thì coi như xong đời, cái mạng nhỏ của Mạnh Bà ta sắp không giữ được nữa rồi..."

Y lén đưa mắt nhìn hắn, gương mặt anh tuấn sáng ngời, chả có nét gì là người suốt ngày quanh quẩn trong âm khí. Hàng mày kiếm rậm, lúc bình thường thì chả có gì, nhưng khi tức giận thì sẽ vô cùng đáng sợ. Y nghe Phán Quan kể lại năm đó hỗn chiến tam giới, Ngọc Hoàng Đại Đế là Trịnh Nhuận Ngũ khi ấy vừa lên ngôi thì yêu ma từ đâu quấy phá, thượng tôn tranh đấu khiến cho long trời lỡ đất, nhân gian rơi vào cảnh lầm than. Trịnh Nhuận Ngũ tuy là cửu ngũ chí tôn nhưng dù gì cũng là vừa nhậm chức, tài lược còn suy yếu, nếu không nhờ Trịnh Tại Hiền ra mặt thì ắt thế gian đã đổi chủ. Trịnh Tại Hiền từ nhỏ đã là một con hắc long háo thắng, ngoài trừ trừ yêu diệt bạo thì cũng chỉ xoay quanh đấu võ cùng chúng tiên. Tuy nhiên Thiên Đế luôn cho rằng y tính tình ngạo mạn, dặn dò Thái Bạch Kim Tinh phải túc trực mà dạy dỗ hắn nên người, dần dần ai cũng biết danh Trịnh Tại Hiền chính là một chiến thần. Đánh đâu thắng đấy, chỉ cần nghe tên yêu ma chắc chắn sẽ khiếp sợ. Việc Thiên Đế thiên vị Trịnh Nhuận Ngũ không ai không biết, chỉ là không thể nói ra, cũng không thể đồn đoán lung tung. Đến khi vào lập đông, sấm truyền trời ban, nhân gian đổi chủ, chúng sinh mới một lòng khẳng định, Trịnh Tại Hiền chẳng qua cũng chỉ là một đứa con ngoài ý muốn.

Thiên Đế ban lệnh, truyền ngôi cho Trịnh Nhuận Ngũ, trở thành vua của tam giới. Về phần Trịnh Tại Hiền, được giao trọng trách canh giữ âm ti, trông coi các linh hồn thế gian, không được để chúng có cơ hội thành tinh quấy nhiễu tam giới. Xem xem, chẳng phải là rào trước vòng ngoài để Trịnh Tại Hiền trở thành khiên chắn an toàn cho Trịnh Nhuận Ngũ an tâm ngồi lên cửu đỉnh sao. Ấy thế mà Trịnh Tại Hiền không chút oán giận, hài lòng mà tạ chủ long ân. Sau đó một thân hắc bào, trên đầu là mũ điện óng ánh, tay cầm âm đao hiên ngang bay xuống Cõi U Minh gặp Quảng Cung Công Chúa mà nhậm chức. Mãi đến khi trận hỗn chiến xảy ra mới thấy y lại xuất hiện.

Kim Đình Hựu khi đó nghe xong trong lòng cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ hắn, tuy nhiên cũng bày ra vẻ mặt tiếc nuối. Có những lúc rảnh rỗi ngồi trên bờ sông Hoàng Tuyền cùng Trịnh Tại Hiền, y luôn đem sự tiếc nuối của mình ra mà giải bày.

- Vì sao năm đó người không tranh chức Ngọc Hoàng Đại Đế? Ngươi rõ ràng là giỏi hơn mà

Khi ấy Trịnh Tại Hiền đều bật cười, đưa tay bẹo bên chiếc má bầu bĩnh của y.

- Nhỏ tiếng một chút. Thiên Đế nghe được thì chính là khi quân phạm thượng. Ta cũng không cứu được ngươi đâu.

Kim Đình Hựu bĩu môi phồng má, cắn vào mu bàn tay vừa bẹo má mình.

- Ta không sợ. Cùng lắm thì trở thành cô hồn dạ quỷ vất vưởng. Lúc đó ta lại về đây gặp ngươi thôi.

- Gặp ta thì sao?

- Gặp ngươi rồi thì sẽ không sợ nữa

Trịnh Tại Hiền nghe xong cười lớn, nằm vật ra đưa hai tay gối sau đầu, hai mắt nhìn lên màn trời dưới địa phủ, đen kịt nhưng cũng đầy ánh sao. Kim Đình Hựu khi đó cũng sẽ nằm sang bên cạnh, tựa đầu lên phần bắp tay của Tại Hiền, cùng hắn ngắm sao.

- Hựu, ngươi thật sự nghĩ ta có thể làm Thiên Đế sao?

- Phải a~ Ngươi rõ ràng rất giỏi mà. Đến Địa Tạng Vương Bồ tát còn phải nể ngươi đến mấy phần. Ông ta còn tặng cho ngươi rất nhiều linh thú nữa kia mà.

Trịnh Tại Hiền lắc đầu cười khổ, ý vị không muốn cùng y đôi co thêm nữa, Kim Đình Hựu thấy thế cũng im lặng không nói. Cả hai cùng ngắm sao. Ở dưới âm phủ rất lạ, ban ngày cũng như ban đêm. Đâu đâu cũng chỉ là âm khí, tùy chổ sẽ còn nghe tiếng than khóc của lũ âm hồn. Có khi còn nghe thấy tiếng hét của những kẻ tội đồ bị đày đọa ở 18 tầng địa ngục. Dần dần cũng đến quen. Ngày rằm cũng như ngày thường, đều là màn trời tối đen như mực. Chỉ khác rằng trên nhân gian thì sẽ có ánh trăng tròn vằng vặc, còn dưới địa phủ sẽ có bầu trời đầy sao. Kim Đình Hựu rất thích cùng hắn đến sông Hoàng Tuyền vào những ngày rằm. Bởi vì lúc đó cũng là lúc địa phủ khai quan cho các linh hồn về thăm gia đình, cô hồn vất vưởng thì tìm lại ý vị dân gian, khi đó địa phủ cũng không còn ai, sông Hoàng Tuyền sẽ đặc biệt trong veo như suối, âm khí cũng tan bớt, cảm giác ngột ngạt thường ngày cũng không còn nhiều, y cư nhiên có thể lười biếng một ngày không cần nấu canh, cùng Trịnh Tại Hiền đến đây ngắm sao nói chuyện phiếm. Vui vui vẻ vẻ trải qua những tháng này u ám.

.

- Nếu ngươi muốn đầu thai, ngươi phải uống canh Mạnh Bà? Ngươi chấp nhận sao?

Trịnh Tại Hiền nghiêng đầu nhìn y, mi tâm vẫn nhíu chặt. Kim Đình Hựu không dám lên tiếng, chỉ biết ra sức cật lực gật đầu. Hắn thấy vậy cũng không nói nhiều, thả y xuống đất rồi nắm lấy tay y dẫn đến cầu Nại Hà. Kim Đình Hựu nhìn sang bên kia cầu, lén lút nuốt nước bọt thầm nghĩ "Đây là cảm giác của những linh hồn trước khi đầu thai sao?"

Phía bên kia cầu là một cánh cổng dát vàng được hai tên đầu trâu mặt ngựa canh giữ. Sau khi các linh hồn uống canh thì chúng ta sẽ mở cổng chờ sẵn. Bên trong sẽ bay ra một làn khói dày đặc giống như muốn nuốt chửng chúng sinh. Trịnh Tại Hiền từng nói với y, tùy vào kiếp trước mà phân định. Nếu ngươi chăm làm việc thiện thì sẽ dễ dàng thông qua, nếu ngươi là một tên xấu xa thì khi bước vào sẽ vô cùng nóng rát, giống như rơi vào lò luyện đơn của Thái Thượng Lão Quân vậy, sau đó đầu thai làm súc sinh trả nghiệp. Kim Đình Hựu không rét mà run, vội chụp lấy cánh tay của Trịnh Tại Hiền mà lắc lắc.

- Ta 300 năm nay đều là Mạnh Bà, giúp các linh hồn đầu thai mà quên đi hỷ nộ ái ố kiếp trước, đó cũng được gọi là công lao đi. Ngươi không được cho ta đầu thai làm súc sinh đó.

Trịnh Tại Hiền nhếch môi cười khẽ.

- Vậy ngươi muốn đầu thai làm gì? Ta phân định cho ngươi.

- Ta muốn là một tiểu thiếu gia nhà giàu, phải cực giàu. Không cần làm gì, chỉ cần ăn chơi. Vui vẻ trưởng thành. Lớn lên lấy được một cô vợ xinh đẹp, cùng nhau sinh hai đứa con, một trai một gái. Ta sẽ dạy dỗ chúng người. Sau khi chúng trưởng thành ta và hiền thê có thể an hưởng tuổi già. Đến khi chết đi ta lại xuống đây gặp ngươi. Có phải rất tuyệt không?

Trịnh Tại Hiền nghe xong hai mắt giật giật, bàn tay giấu trong áo khẽ nắm thành quyền, nghiến răng nghiến lợi.

- Những người như vậy kiếp trước đều phải là ăn chay niệm phật tích đủ công đức kiếp sau mới mong có cuộc sống an nhàn. Ngươi ngày ăn sáu bữa, bốn bữa thịt hai bữa cá, chưa nói đến ăn vặt. Ngươi nghĩ bản thân có thể sao?

Kim Đình Hựu hai mắt mở to, mếu máo ngồi bệt xuống đất, la hét giở thói ăn vạ.

- Ta không biết! Ta không muốn làm súc sinh. Ta muốn an nhàn vi hành nhân gian.

Trịnh Tại Hiền thấy y lăn lộn dưới đất cũng chỉ đành thở dài ngao ngán. Hô biến trên tay liền xuất hiện một chén canh Mạnh Bà rồi đưa đến trước mặt y.

- Uống đi.

Kim Đình Hựu khịt mũi, hai tay nhận lấy. Trước khi uống cũng không quên liếc mắt nhìn về phía hắn thè lưỡi tinh nghịch rồi ngửa đầu uống cạn. Chén canh vừa dứt, y liền lăn đùng ra xĩu. Đến độ chừng nửa canh giờ sau mới tỉnh lại. Đầu óc choáng váng, hai mắt mờ ảo ngó nghiêng xung quanh.

- Đây là đâu?

Trịnh Tại Hiền lúc này đứng bên cầu Nại Hà đưa mắt nhìn ra xa xăm. Nghe tiếng nói mới ôn tồn quay lại. Thanh âm không nhanh không chậm, dịu dàng dễ nghe.

- Đây là địa phủ. Ngươi là một linh hồn vừa đến. Vừa hay ta đang thiếu một vị trí Mạnh Bà, ngươi ở lại làm việc cho ta đi.

Kim Đình Hựu ngơ ngác gật đầu, từ từ đứng lên, đưa tay dụi mắt. Nhìn người trước mặt ánh tuấn rạng ngời, không giấu được tâm tư mà liền nở nụ cười rực rỡ như bầu trời sao của địa phủ ngày trăng rằm. Sau đó Trịnh Tại Hiền liền cho người đưa Kim Đình Hựu đến chổ ở của Mạnh Bà, căn dặn kĩ càng rồi mới an tâm để cho y rời đi. Kim Đình Hựu vừa đi mất thì Trịnh Tại Hiền lại đón một vị khách đến thăm.

- Đã để Địa Mẫu chờ lâu. Nhi thần có lỗi.

Vừa dứt lời, từ giữa cầu Nại Hà liền xuất hiện một luồng sáng, Quảng Cung Công Chúa từ phía sâu mà bước ra. Gương mặt hiền từ nhìn hắn.

- Tại Hiền, ngươi lại lừa Đình Hựu nữa rồi sao?

Trịnh Tại Hiền nghe xong thì lắc đầu cười khổ, hai tay chắp vị, cúi đầu.

- Nhi thần quả thật cũng không còn cách nào khác.

Quảng Cung Công Chúa lắc đầu thở dài, từ tốn đi đến bên cạnh, vỗ vai ý bảo không cần đa lễ. Lúc này Trịnh Tại Hiền mới có thể thẳng lưng tiếp chuyện.

- Ngươi xem, cứ 300 năm ngươi lại lừa y uống canh một lần. Nếu một ngày nào đó y biết ngươi cố tình không cho y đầu thai, chẳng phải sẽ hận người đến chết sao? Đây là thiên kiếp của Đình Hựu, ngươi cố gắng giữ hắn bên mình để làm gì. Ngươi bảo vệ hắn đến như vậy, ngươi xem xem, thiên kiếp của y vì ngươi đã phải dời đến hơn mấy trăm năm rồi.

Trịnh Tại Hiền cúi đầu cảm thán, trong lòng bỗng dưng nóng như lửa đốt.

- Nhi thần cũng vì lời hứa với Mạnh Bà trước kia...

- Ngươi đừng gạt ta – Quảng Cung Công Chúa vội vã ngắt lời – Là do ngươi vô tình nghe được Nguyệt Lão đã se tơ hồng của Đình Hựu cùng với một người khác khi trải qua thiên kiếp nên ngươi cố ý giữ y lại đúng không?

Trịnh Tại Hiền không thể nói thêm.

- Ta biết tâm ý của ngươi dành cho y. Nhưng mọi chuyện không thể cưỡng cầu, đây là thiên kiếp của hắn, là lương duyên của hắn, ngươi thân là người cai quản địa phủ, lại vì chút tư tình mà phá vỡ luật trời. Há chẳng phải là khi quân phạm thượng sao?

- Địa Mẫu dạy chí phái...

Quảng Cung Công Chúa đưa mắt nhìn Trịnh Tại Hiền, nét mặt có chút miễn cưỡng, đoán chắc có nói thêm y cũng bỏ ngoài tai nên cũng đành lắc đầu ngao ngán. Trước khi đi cũng không quên dặn dò hắn bảo trọng là chính. Bâng quơ nhìn về phía xa trên sông Hoàng Tuyền "hỏi thế gian, tình là gì..."

Trịnh Tại Hiền cũng không muốn nói thêm, cung kính tiễn Quảng Cung Công Chúa rời đi. Đến khi người khuất dạng mới ngẩng đầu thở dài.

- Là thiên kiếp của y...nhưng cũng là tình kiếp của ta...

(Cont)

*Note: Chỉ là fic, tuy rằng có dựa vào một số thuyết nhưng không hẳn chính xác 100%. 

*Note: Lần đầu mình viết với vai cổ trang nên không thể văn phong như đam mỹ dịch mượt như các nhà dịch, mong mọi người thông cảm bỏ qua. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro