thứ hai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Khi đem lòng yêu mến một người, trước tiên phải chú ý đến khuôn mặt họ, rồi đến đôi chân. Nếu bạn là con trai, để ý đến cả bộ ngực nữa.' Taeyong ngồi thẫn thờ trong lớp, tự hỏi xem mình còn nhớ thiếu điều gì không. Thỉnh thoảng, anh lại ngó xuống bên cửa sổ, nơi xuất hiện những cô gái luôn sẵn sàng tươi cười chào anh bất cứ lúc nào. Như thường lệ, khi được Taeyong chào lại, những cô gái ấy sẽ xuýt xoa vui sướng, khen anh dễ thương hay đẹp trai.

Đều là con người cả, ai cũng vậy, chẳng riêng gì đám con trai sất. Khi yêu đâu mấy ai để tâm đến mấy thứ mắt thường không thấy được, những thứ như lòng dạ, nội tâm chẳng hạn.

"Mấy cô bé đó đâu thích mình" họ chỉ thích gương mặt này thôi, Taeyong trầm ngâm rồi ngáp một cái. "Oáp"

Cốp

"A, đau quá đấy, làm sao thế?" Taeyong quay lại nhìn, là Kohee, một người bạn của anh.

"Sao tự dưng bà lại đánh tôi?"

"Taeyong, ông...."

"Nãy bà đấm tôi phải không? Là nắm đấm đúng không? Đáng sợ ghê!" Taeyong xoa xoa phần đầu của mình.

"Taeyong"

"Ừ?"

"Ông mà cứ ngáp vô tội vạ như nãy với khuôn mặt điển trai này, chẳng trách mấy đứa bồ cũ mấy chốc lại đá ông" Kohee nói ''Xem lại đi, ông phải tự ý thức đi chứ" cô càu nhàu.

"Vâng, vâng, em đã rõ thưa chị" Taeyong thoạt nhìn thì nghe lời nhưng vốn chẳng để tâm. Kohee biết là vậy, cô nhắc nhở Taeyong thêm thì lại bị anh trách là phiền phức.

"Cứ kiểu vậy thì sớm muộn gì mấy bé gái cũng chán ông, khéo lại ngay hôm nay luôn"

"Bị đá rồi, cảm ơn" Taeyong thản nhiên nói với Kohee. Cô nàng thấy vậy liền hỏi tiếp.

"Khi nào?"

"Mới hôm qua thôi"

Cả hai ngừng lại một lúc, Taeyong lặng lẽ nhìn biểu cảm của Kohee, anh nói tiếp "Ẻm bảo với tôi 'anh không giống anh Taeyong trong tưởng tượng của em'".

Kohee nhìn Taeyong một lúc, nhẹ nhàng thốt ra câu "đấy, thấy chưa" với vẻ mặt 'kiểu gì cũng vậy mà'.

"Các em ấy khó hiểu thật đấy, tự mình tỏ tình với người ta xong lại tự mình thất vọng chỉ vì cái 'hình mẫu lý tưởng' trong đầu họ" Taeyong xoay xoay chiếc bút trên tay.

Kohee bảo với Taeyong rằng cũng khó trách được họ. Cô nói vẻ ngoài và bên trong của Taeyong quá đỗi chênh lệch. Cứ như lừa đảo vậy.

"Taeyong lúc nhảy ấy, đến cả người quá rõ tính ông như tôi còn bị mê hoặc nữa là. Nói sao nhỉ, giống như cảm giác khắc kỷ?" Kohee tựa vào bàn của Taeyong, nhìn vào anh, cô nói tiếp "Chỉ vì ông sử dụng khuôn mặt thanh nhã này quá ư bừa bãi nên việc mấy cô tiểu thư ôm mộng về bạch mã hoàng tử cũng dễ hiểu thôi"

Taeyong càng thêm phiền lòng, nghĩ có lẽ hình ảnh này sẽ theo anh đến khi rời câu lạc bộ mất.

Taeyong vốn được một suất vào trường nghệ thuật Neo nhờ năng khiếu nhảy của mình, đây là một ngôi trường danh tiếng được xây dựng tại thủ đô Seoul. Ngôi trường này mới chỉ tiếp nhận cả nam lẫn nữ từ ba năm trước. Thực chất, nơi đây vốn là nơi dành cho những tiểu thư danh giá. Dù vậy, số nữ sinh vẫn chiếm tỷ lệ cao ngất ngưởng. Hẳn vì khu cấp hai vẫn chỉ dành cho nữ sinh. Một ngôi trường với quá bán là những tiểu thư được bao bọc trong lồng kính, nên so với những trường học chung nam nữ khác, tư tưởng của học sinh ở đây cũng chênh lệch đi ít nhiều. Họ mong muốn gặp được một chàng hoàng tử như mộng, một người hoàn hảo, dù cho điều đó là bất khả thi.

"Lấy đâu ra hoàng tử hoàn hảo như trong truyện cổ tích cho mấy người" Taeyong thở dài. "Tôi mà có cô bồ nhìn đời bằng con mắt thực tế như Kohee thì tốt biết bao" anh nói tiếp.

"Ơ, hay là ông hẹn hò với tôi đi" Kohee bông đùa đưa ra lời đề nghị với Taeyong.

"Được." Taeyong thản nhiên đáp khiến Kohee nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ.

"Không thể tin nổi" Nét mặt Kohee tái hơn. "Sao ông có thể đồng ý nhanh vậy...."

"Không ngờ hả?"

"Chứ sao nữa?!" Kohee mắng Taeyong.

Taeyong thản nhiên cười và đáp một tiếng "ừ" làm Kohee chán chường "Biết ngay là giỡn chơi mà".

"Ai mà biết được... Khi nào sẽ yêu một người chứ?" Taeyong cười, ngược lại với vẻ mặt của Kohee khi nghe thấy câu nói ấy.

"Ê, muốn ăn pizza không?" Jinyoung, một người bạn khác của Taeyong tiến đến.

Nhắc đến pizza, Taeyong không còn quan tâm đến chuyện vừa nãy nữa, anh dồn hết sự chú ý đến menu của nhà hàng. "Tôi ăn cà tím thịt băm", "Tôi sườn",.... Trong khi cả nhóm Taeyong bàn bạc nhau về việc họ nên gọi gì, một vấn đề sôi nổi đang được bàn tán khắp lớp.

"Hôm nay không thấy Jung Jaehyun"

"Chắc bữa nay nghỉ học rồi"

"Hay là bị cảm?"

"Oa, lo cho cậu ta quá"

"Có vẻ hôm nay Jaehyun không đi học" Jinyoung nhận ra Taeyong đang chú ý vào vấn đề mang tên 'Jung Jaehyun' liền bảo.

"Jaehyun? Jung Jaehyun học lớp 10 á?" Taeyong hỏi lại.

"Đúng rồi, cậu ta cũng tham gia câu lạc bộ nhảy nhỉ? Sao, hai người biết nhau hả?" Jinyoung hỏi.

"Hoàn toàn không, chỉ chào hỏi ngoài mặt thôi, cậu ta cũng chẳng thèm để tâm tới câu lạc bộ" Taeyong đáp.

Phải rồi, Taeyong chợt nhớ ra. Hôm nay là thứ hai, là 'ngày nhất định phải đồng ý của Jung Jaehyun'.

"Nhưng đến ngày cuối cùng của tuần đó, cậu ta sẽ nói với đối phương...'tôi không thể yêu em đâu', "chia tay thôi".... Kohee cho biết.

Nói mới nhớ, Kohee từng hẹn hò với cậu ta một lần hồi tháng năm, cô ấy có vẻ rất tự hào về điều đó. Kohee bảo, việc hẹn hò với Jung Jaehyun như trúng vé số vậy.

Jinyoung thì cảm thấy không thể hiểu nổi lối nghĩ của các 'hotboy', anh hỏi "Người bình thường như tôi quá thực không hiểu nổi, rốt cuộc cái cậu Jung Jaehyun này là người như nào?"

"Một anh chàng đào hoa" Taeyong nói một điều hiển nhiên ai cũng biết trong khi đứng dậy bỏ đi lấy pizza được giao trước cổng trường. "Hẹn lát gặp lại. Đổi lại thì hai người làm nốt bài hộ tôi nha"

"Người bình thường quả thực không hiểu nổi" Taeyong suy nghĩ về câu nói của Jinyoung, anh có cảm giác mình đã từng nghe những lời tương tự, đương nhiên là trong một tình huống khác hoàn toàn.

Dù trước đây Taeyong chẳng có một chút hứng thú nhưng giờ đây, anh tự hỏi, "Jaehyun là người thế nào nhỉ? Chắc hẳn là cậu ta đứng đắn hơn mình".

Vù vù

Tiếng động cơ xe khiến Taeyong ngỡ rằng pizza đã tới. Khi anh nhìn lại, hai mắt mới mở to ngỡ ngàng "Chu choa, còn có cả shipper giao pizza bằng xe Porsche à?"

Ồ, ra là Jung Jaehyun.

Ánh mắt của Taeyong đặt lên người Jaehyun, cậu ta bước xuống xe, đang nói chuyện một người phụ nữ anh chẳng rõ mặt. "Ái chà" Taeyong nghĩ.

Cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang chú ý đến mình, Jaehyun nhận ra sự hiện diện của Taeyong, cậu tạm biệt người phụ nữ.

"Chào" Jaehyun tiến đến gần chỗ của Taeyong, anh cũng tươi cười nhìn cậu.

"Lâu không gặp, bữa nay cậu đến sớm sủa ghê" Taeyong trêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro