thứ hai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vừa nãy là bạn gái tuần này của cậu à? Chắc tầm hai mươi nhỉ?" Taeyong hỏi.

Jaehyun quay sang nhìn đàn anh đang ngồi dưới lề đường, cậu không đưa ra một câu trả lời cụ thể, chỉ nói với Taeyong "Anh chẳng tinh ý gì cả, đoán trật hết rồi."

Luôn làm xáo động những buổi sáng thứ hai, bằng một khuôn mặt hoàn hảo tới khó tin. Kể từ khi nhập học tới tận bây giờ, Jaehyun đã khuynh đảo toàn bộ nữ sinh trong trường bất kể là lớp dưới hay khối trên.

Cứ mỗi thứ hai đầu tuần, cậu ta sẽ nhận lời hẹn hò với người đầu tiên tỏ tình với mình.

"Này, anh làm gì ở đây thế? Nếu em không lầm thì đang là giờ học mà?"

"Tôi đợi pizza, lớp tôi đang đến giờ tự học."

Jaehyun chỉ đáp "ra vậy" rồi tự nhủ rằng dù cậu có vào lớp bây giờ cũng chẳng kịp.

Lý do khiến Jaehyun không ngừng được yêu thích dù cho cậu ta có sử dụng phương pháp ích kỷ nhất để khép lại một mối tình, là vì trong một tuần ấy, cậu ta luôn đối xử chân thành với đối tượng hẹn hò. Cậu ta khiến các quý cô đủ để có một giấc mơ đẹp, đặc biệt, Jaehyun tuyệt đối không bắt cá hai tay. Trong suy nghĩ của Taeyong, hẳn là những cô gái ấy, dù giấc mơ của họ đã kết thúc nhưng họ vẫn không ngừng thấp thỏm vì Jaehyun.

"Hôm nay đã có ai tỏ tình với cậu chưa?"

"Hả? À, chưa." Jaehyun có hơi bất ngờ vì câu hỏi của Taeyong, cậu không nghĩ đến cả lớp 12 cũng biết chuyện này, anh chỉ lầm bầm tiếp rằng "bắt đầu từ bây giờ sao?" khiến cậu tò mò "Sao anh lại hỏi thế?"

"Vậy..."

"Chỉ cần là người tỏ tình đầu tiên thì bất kể ai cũng được?"

"Kể cả không phải gu của cậu?"

Jaehyun nhìn tiền bối của mình một lúc, cậu cười "Gu ư? Chỉ nhìn vẻ bề ngoài thôi thì sao biết được?"

"Không....thế cậu không có gu về vẻ bề ngoài sao?" Taeyong hơi ngập ngừng vì câu trả lời của Jaehyun, anh cảm nhận được điều gì đó ở cậu trai này.

Nghe thấy câu hỏi của Taeyong, Jaehyun dừng lại suy nghĩ đôi chút, cậu ta không nói mạch lạc được, chỉ ngấp ngứ "à, ừ...'' vài tiếng.

"Như kiểu hiền dịu này, hay nóng bỏng cũng không tồi." Jaehyun đưa ra câu trả lời rõ ràng hơn.

"A"

"Tôi thích khuôn mặt của anh đấy, nếu nói về gu thì chắc là vậy." Jaehyun đưa ra câu trả lời cuối cùng.

"Ừ, thế thì..." Lúc này đây, trong đầu Taeyong bỗng xuất hiện một ý nghĩ. Có lẽ, chắc vì anh tò mò về cậu chàng kia, không biết hoàng tử Jaehyun trong lời đồn sẽ ra sao. Có lẽ, chỉ vậy mà thôi....

"Hẹn hò với tôi đi, Jaehyun."

Brừm...kít

Chiếc pizza đã được giao đến, bằng một cách nào đó lại vô tình chen vào dòng trạng thái bất ngờ của Jaehyun khi nghe thấy lời tỏ tình của Taeyong.

"Anh là Lee Taeyong phải không ạ?"

"Vâng" Jaehyun thoát khỏi suy nghĩ vẩn vơ, nhận đồ hộ Taeyong trong lúc anh lấy tiền. "Tôi gửi"

"Vâng, cảm ơn quý khách" Người shipper nhận được tiền từ Jaehyun nhanh chóng rời đi.

Còn trong đầu Taeyong lúc này chỉ hiện lên ba chứ THÔI. CHẾT. RỒI. Anh nhận ra anh đã bỏ quên ví trong cặp sau khi lục soát toàn bộ túi áo. Nhìn qua phía Jaehyun đang cầm chỗ pizza, anh dù thấy chút ngại ngùng nhưng cũng đành bảo cậu anh sẽ trả tiền lại sau. Dù vậy, Jaehyun không lộ ra biểu cảm phiền muộn nào, cậu cười bảo anh "không sao đâu" rồi khuyên anh về lớp trước khi chỗ bánh nguội mất.

"Vậy thôi, tôi đi nhé, gặp anh sau." Jaehyun chào tạm biệt một Taeyong đang ngơ ngác với dòng tâm trạng áy náy "ơ, sao lại 'không sao'". Đến khi Jaehyun đi, Taeyong mới đành thôi nghĩ, anh quyết định sẽ hỏi đám con gái lớp của Jaehyun sau.

Thoáng chốc đã tan học, như thường lệ, Taeyong được rủ đi chơi và như thường lệ, anh đồng ý.

"Đợi chút, hình như tôi quên mất chuyện gì."

"Sao vậy? Tôi tưởng ông nghỉ câu lạc bộ rồi?" Jinyoung nhìn Taeyong nhưng anh chỉ đáp lại một tiếng "đâu". Không phải Taeyong không muốn nói thêm, cũng không phải Taeyong lười giải thích mà là vì anh nhận ra sự xôn xao xung quanh mình.

A, Jaehyun

Jung Jaehyun đang tươi cười đứng trước cửa lớp của Taeyong, một Jung Jaehyun mang theo biết bao sự chú ý.

Thấy vậy, Taeyong cầm theo chỗ tiền "nợ" Jaehyun ra, vừa cảm ơn, vừa xin lỗi cậu. Jaehyun cầm chỗ tiền đó, đổi chủ đề sang chuyện khác rồi nhẹ nhàng nhét lại số tiền đó vào túi áo Taeyong.

Taeyong ngơ ngác nhìn cậu ta nhét xấp tiền vào túi áo mình.

"Tôi đang tính rủ anh về chung."

Taeyong nhìn Jaehyun, ánh mắt của anh dường như chú ý cậu hơn. "Hả?"

"À, hay anh có kế hoạch gì khác"

Nhìn vào gương mặt của Taeyong, có lẽ anh đang khá giận "Đâu phải tôi, cậu mới là người có kế hoạch chứ?"

Jaehyun có đôi chút khó hiểu nhìn Taeyong, cậu khẳng định "Không, tôi đâu có."

"Sinh hoạt câu lạc bộ ấy, cậu phải đi, nhớ chưa"

Ra là chuyện này. Jaehyun vốn không quan tâm đến mấy chuyện sinh hoạt câu lạc bộ này, cậu chẳng thể khẳng định với Taeyong điều gì, chỉ có thế đáp một tiếng "à thì" không chắc chắn.

"Cậu rất có năng khiếu mà, đừng lãng phí nó thế chứ!" Taeyong khoanh tay trách chàng hậu bối.

"À phải rồi!" Jaehyun chợt nhớ ra điều gì đó.

"Đừng có đánh trống lảng" Taeyong mắng.

"Không phải mà."

"Anh có di động không? Cho tôi xin số với email đi"

Taeyong thoáng bất ngờ, anh không nghĩ Jaehyun là kiểu người hay chủ động kết giao thế này.

"Anh Taeyong, tên đầy đủ của anh là gì?'' Jaehyun cầm hai chiếc điện thoại, vừa nhấn số vừa hỏi.

"Hửm? À, là Lee Taeyong"

"Lee Taeyong, khó gọi thật" Jaehyun nói.

"?"

"À không, chỉ là....người con gái từng bỏ tôi có tên gần giống anh. Tình cờ thật..." Nét mặt lúc này của Jaehyun trông thật cứng nhắc, dù cho cậu ta đang cười nhưng vẫn tỏ rõ sự ngượng ngùng.

"Không sao...." Tất cả những gì trong đầu Taeyong hiện giờ chỉ có một câu hỏi 'cô gái khiến cậu ấy phiền lòng sao?' Không, hai câu hỏi 'nếu đã quên, sao còn vướng bận chỉ vì tên gần giống nhau?'.

"Jaehyun! Cậu đây rồi!" Một nữ sinh chạy tới chỗ họ, cô hộc tốc tìm Jaehyun chỉ để bảo cậu có giáo viên muốn gặp.

"Đây" Jaehyun đưa điện thoại cho Taeyong rồi chào tạm biệt anh.

Đợi đến khi Jaehyun đi được một quãng, Taeyong nhắc cậu "Cậu nhớ phải đi tập hẳn hoi đấy!"

Jaehyun không đáp, cậu chỉ quay lại cười với anh một lúc rồi đi tiếp.

Lúc này, Taeyong mới chú ý tới chỗ tiền trong túi áo. Nghĩ đến chuyện để một tên lớp dưới khao mình, anh thấy ngại.

Lần đầu thật sự trò chuyện với Jaehyun, tất cả những điều diễn ra đều nằm ngoài dự đoán của Taeyong. Một chàng trai lạnh lùng như Jaehyun lại rủ anh về chung,, xin email, số điện thoại của anh.

Nói sao nhỉ, mọi thứ thật đột ngột.

Bước từng bước về nhà, Taeyong nghĩ lại về lời tỏ tình của mình với Jaehyun hồi sáng.

"Lẽ nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro