4. một với một là năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẹn hò với bố đường, vất vả nhất là chuyện kiếm chỗ để đi. Tại vì mối quan hệ trong tối cần những chỗ trong tối, không thể dắt nhau đi ra đường cái, cũng không thể rủ nhau đi ăn nhà hàng trên phố đông người.

"Em bé, dậy nào."

"Kho..ô..ng…."

Taeyong ngáp dài một cái.

"Đi ăn đi. Em bé thích ăn gì? Tối có tiệc bể bơi ở nhà bạn daddy, bé muốn đi không?"

Taeyong gãi ngực, làu bàu đáp:

"Bố có ngực có bụng mà khoe, em khoe xương sườn hả?"

"Đưa em đi tập nhé?"

"Có lớp tập cấp tốc thì được."

"Em bé coi thường nỗ lực của gymer quá. Mà không đi thì thôi, ở nhà."

Jaehyun chui vào trong ổ chăn ấm nhưng không hề động chạm gì. Bé đường quay lại rúc vào ngực áo sơ mi, Jaehyun vừa vỗ bé vừa cầm điện thoại lướt xem camera của phòng tập. 

Chăn gối thơm phức, Jung Jaehyun thơm phức, Taeyong lăn ra ngủ bù cho mấy ngày chạy deadline.

---

Buổi sáng Taeyong vừa ngủ dậy, Jung Jaehyun gửi qua một tấm ảnh cởi trần đầy mồ hôi nhưng không phải trong bối cảnh phòng gym, bảo là nhà bị cháy cầu chì.

Jaehyun vui miệng hỏi em bé có sửa được cầu chì hay không, Taeyong xả ra một tràng rằng đừng nghĩ đứa nào học công nghệ thông tin cũng biết cài win, đứa nào học bách khoa cũng biết sửa điện. Mấy cái định kiến đó làm khổ người ta thực sự. Tự động hoá với điện nghe thì giông giống nhưng cách nhau cả quãng đường dài.

Nhưng mà Taeyong biết sửa thật. 

Jung Jaehyun đón Taeyong qua nhà, lục ra từ trong kho một hộp dụng cụ bám đầy bụi. Taeyong biểu diễn một màn thay cầu chì xuất sắc, phải cháy mất hai cái cầu chì thì aptomat tổng mới không bị nhảy liên tục. Jaehyun để yên cho bé làm lụng, dù sao thì cái thứ khuyến mãi đặc biệt này, chẳng có mấy bé đường có thể cung cấp cho daddy mình.

Buổi chiều trời mưa. Ăn cơm xong, Taeyong chui vào chăn của bố đường nằm ngủ mà không hề có chút phòng bị. Tại vì bố đã ra phòng tập để nhập thêm thiết bị, Taeyong cứ thế ngủ trưa rồi dậy đi tắm. Tắm xong, Taeyong tự do mở tủ của Jung Jaehyun kiếm áo. Áo quần ngăn nắp thấy sợ, áo mặc nhà của PT lại toàn thứ hàng ôm lấy thân người, Taeyong chợt tìm thấy một chiếc áo in logo Coca Cola lớn gấp đôi người Jaehyun. Ngửi thử xem có mùi em gái nào không, xác định đây không phải là váy giấu quần mà đúng là áo của daddy, Taeyong cầm lấy áo rồi quờ thêm chiếc quần đùi, vô tư thay vào rồi lên giường ngủ tiếp.

--

Em bé ấm áp ngủ bên cạnh, trời thì mưa ồn ã, Jaehyun kiểm tra hết camera, bảng lương, tiến độ làm việc của agency quảng cáo cho đến twitter tìm bé đường rồi thì đâm chán nản. Taeyong đạp chăn dần vì hơi nóng toả ra từ người bên cạnh, Jaehyun nhón lấy chiếc áo đỏ chót, tự khen mèo dài đuôi:

"Áo đẹp nhỉ."

Taeyong nói:

"Em có mặc quần."

"Thì rõ ràng", Jaehyun cười. "Bố có nói gì em đâu."

Sợ bố đường không tin, Taeyong đạp hẳn chăn ra. Jaehyun nhìn cẳng chân hơi gầy của bé, mấy ngón tay khẽ động đậy nhưng lại hạ quyết tâm đứng lên, kéo chăn che hết phần da hớ hênh dù ngày nào anh cũng thấy học viên cởi trần. 

Taeyong hé mắt ra, kêu lên mấy tiếng:

"Bố đi đâu vậy?"

Jaehyun đáp:

"Đi lấy nước thôi."

"Em cũng khát."

Taeyong đưa hai cánh tay ra vẫy. Jung Jaehyun đọc sai tín hiệu, anh cúi người ôm lấy bé đường, ôm chưa đủ nên bế hẳn bé lên, để bé quấn lấy hông mình, nhẹ nhàng như đang ôm một con búp bê cỡ lớn. Vừa bế Taeyong đi ra phòng khách lấy nước, Jaehyun vừa nói:

"Hôm trước daddy chỉ có mỗi một viên kẹo, hôm nay lại có cả một chai cola thế này."

Taeyong ngái ngủ gác cằm lên vai Jung Jaehyun, tay gãi lưng anh, miệng bâng quơ đáp:

"Bố đầu tư phải có lãi chứ…"

Trong bài báo vẫn còn đang ngâm, Taeyong lý giải chuyện bố đường và bé đường khiến người có tiền chịu bỏ một số tiền lớn ra là vì ngay từ đầu đã xác định rằng đó là mối quan hệ lãng mạn nhưng không yêu cầu ai phải chịu trách nhiệm. Không giống như đi tìm gái mại dâm vì tâm lý "đồ công cộng", bé đường là mặt hàng riêng tư của riêng daddy, daddy cũng ít có khả năng chăn nuôi mỗi đêm một bé, sự cam kết quá trình mà không cam kết kết quả đó làm ai cũng thấy hài lòng.

Kể ra mấy dòng bốc phét của Taeyong là đúng, dù cậu chẳng tìm đến Jung Jaehyun vì đồng tiền nào.

Khi người ta biết người ta tìm đến nhau vì lý do gì, mọi việc sẽ nhanh chóng chính xác và cực kì đỡ tốn thời gian.

Trời mưa rất lâu, bụi nước từ ban công bắn vào cửa sổ không khoá trông vô cùng thích mắt. Jung Jaehyun thả Taeyong xuống bậc cửa sổ, cất giọng cưng chiều:

"Em bé thoải mái nghỉ ngơi tắm rửa như vậy, không sợ bị bắt nạt à?"

Taeyong choàng tay ôm lấy vai Jung Jaehyun, giọng nói tự nhiên trẻ ra mấy phần dù cậu chẳng hề ý thức được:

"Bố ý thức mình nuôi em làm gì thì em cũng ý thức được bố nuôi để làm gì chứ. Không để thịt chẳng lẽ để ngắm chơi?"

Jaehyun nói thẳng thừng:

"Còn tùy kiểu người. Sở thích kì quái, âm mưu đen tối thiếu gì? Bỏ ra hai mươi triệu mà kéo được em về nhà, sau đó nhân lúc em ngủ thì nhét em vào hầm rồi hành hạ mười năm thì sao? Sau này có tìm người khác cũng phải cẩn thận, biết chưa?"

Hai cánh tay Jung Jaehyun bao lấy Taeyong, tựa vào khung cửa gồng lên những thớ cơ đẹp mắt. Taeyong vuốt cánh tay đầy nỗ lực của gymer đó, tựa hẳn đầu vào một bên cánh tay.

"Bố không muốn nuôi em nữa à?"

Jaehyun cười cười:

"Rồi em sẽ đi làm, em không cần bố chu cấp nữa, cuối cùng sẽ yêu ai đó thôi. Em có ở với bố mãi đâu."

"Rồi bố lại kiếm em bé khác để thịt?"

Jaehyun cao giọng lên:

"Bộ trông tôi thất bại đến nỗi chỉ khi bỏ tiền ra mới có bạn tình hay sao?"

"Bố muốn yêu người khác à?"

Bố đường còn chưa kịp nhảy số, Taeyong đã tự thấy xấu hổ đến mức muốn chui tọt vào trong cái áo cola.

Bố có yêu em đâu mà bảo là bố muốn yêu người khác…

Taeyong định nhào ra khỏi hai cánh tay của Jung Jaehyun, nhưng làm cách nào cũng không tìm ra chỗ chui lọt. Cậu vừa dợm nhảy xuống thì Jung Jaehyun đã co chân lên chặn lại. 

"Em bé đi đâu thế?"

Taeyong quả quyết đáp:

"Em đi về."

Dựa vào kinh nghiệm hai lần liên tiếp, chắc chắn bố yêu sẽ ngay lập tức giải phóng cho bé yêu ra về. Y như rằng, Jaehyun gật đầu, ra lệnh:

"Hôn một cái rồi cho em về."

"Hôn vào đâu ạ?"

"Vào đâu tùy em bé."

Em bé ngẩng cao đầu, hôn vào trán Jung Jaehyun. Jaehyun nhắm mắt lại hưởng thụ hai giây, Taeyong lại động lòng hôn thêm một cái vào bầu mắt. 

Hai nụ hôn ngây thơ làm cho ngực bố đường trào lên một cơn hưng phấn. Xốc lại bé đường đã dần tuột xuống khỏi ô cửa mở, Jung Jaehyun áp mặt vào vai bé, lần lượt hôn từ hõm vai cho tới tận đỉnh đầu. 

Bé đường vừa thở gấp vừa rên trong cổ họng, âm thanh gầm gừ nho nhỏ nghe như tiếng con mèo bị cọ vào cằm. Daddy hôm nay chẳng như hôm trước, chỉ vờn vờn cắn mút hai cánh môi, nhưng chưa được bao lâu thì Taeyong đã quen thói đưa lưỡi ra quét một đường trên môi bố.

Đúng là có dạy dỗ có khác. Jung Jaehyun hài lòng hưởng thụ chiếc lưỡi đã được dâng ra tận nơi, bàn tay từ từ vén chiếc áo đỏ tươi rộng rãi. 

Taeyong giật nhẹ một cái khi đầu ngón tay Jung Jaehyun chạm vào eo cậu. Jaehyun không dừng lại, ánh mắt chuyển xuống bụng Taeyong, nghiêm túc nói như khi cùng Taeyong đứng trước bảng cầu chì.

"Để xem làm sao mở nắp cola."

Jung Jaehyun chui đầu vào áo, Taeyong chút nữa đã kêu lên. May mà căn phòng không bật đèn nên chỉ hơi âm u, Jung Jaehyun cũng hoạt động trong tối chứ không nhìn ngắm Taeyong như ngắm miếng thịt sườn ngoài chợ. Đầu lưỡi quét khắp từ cổ đến ngực cậu, hai bàn tay luồn vào xoa nhẹ rãnh lưng. Một chốc sau, khi ánh mắt Taeyong đã dần mờ đi, Jung Jaehyun kéo chiếc áo thun lên ngang ngực Taeyong nhưng không cởi hẳn.

"Em bé ơi", Jung Jaehyun gọi nhỏ. Taeyong chống khuỷu tay lên vai bố đường, không dám hé miệng nói dạ bố ơi.

"Anh hôn thêm một cái rồi thả bé về nhà nhé?"

Taeyong ậm ừ không dạ cũng chẳng nói không, Jung Jaehyun cứ nhìn đăm đăm vào mắt cậu. Đôi mắt to với hàng mi dài như quệt vào lòng Taeyong, Jung Jaehyun trầm giọng xuống:

"Nhé?"

Taeyong gật đầu một cái, nghênh mặt chờ đợi, nhưng Jung Jaehyun lại kéo tuột chiếc áo cola lên cao, cúi đầu xuống cắn một miếng vào vai Taeyong. Mấy ngón tay lùa hẳn vào mái tóc dày, Taeyong kéo Jung Jaehyun về phía mình khi anh vừa rời ra khỏi.

Mình đúng là cái thứ quỷ ma yêu nghiệt trời đất không thể dung thứ pháp luật cần bổ sung tội danh thiên hạ cần ném đá bố mẹ cần hàn chấn song để khỏi chui ra ngoài làm bậy, Lee Taeyong nghĩ thầm khi luồn nốt cánh tay ra khỏi chiếc áo còn thơm mùi sữa tắm. Jung Jaehyun chưa được giải phóng cúc áo nào, Taeyong cởi lung tung vài cúc rồi bứt hẳn cả hai tà áo ra. 

Phản ứng tự nhiên thôi, Taeyong nuốt nước bọt. 

Jung Jaehyun cười ầm lên, gặm lấy hầu kết còn di chuyển vì cái nuốt nước bọt lộ liễu, sau đó dừng môi lại ở điểm nhỏ trên ngực Taeyong.

Giới hạn những chỗ có thể hôn ở người bình thường và người đi tìm bé đường đúng là quá khác nhau. Hai cái điểm nhỏ kia tồn tại trước ngực Taeyong suốt hai mươi mấy năm trông hơi thừa thãi, thế nhưng dưới môi lưỡi và một bàn tay đeo hai chiếc nhẫn ở ngón trỏ và ngón giữa, hai điểm thừa đó dần khiến Taeyong đưa tay bịt miệng. 

"Không cần phải thế", Jung Jaehyun kéo tay Taeyong ra, đan năm ngón vào. "Anh nghe."

Vốn là anh định nghe tiếng rên bị ngăn lại giữa kẽ ngón tay, ai ngờ thứ anh được nghe lại là thứ khác. 

Chuông điện thoại trong túi quần đột ngột réo lên, Jaehyun móc ra, ném về phía giường ngủ. Điện thoại đụng xuống nệm giường, bật lên rồi văng vào góc nhà, thế nhưng mà chuông ipad lại kêu. 

Jaehyun bực mình đứng thẳng dậy. Vẫn để cho màn hình nhấp nháy, anh mặc áo lại cho Taeyong, kéo cổ áo khỏi lệch để che đi một dấu hôn rồi mới quay về giường.

Tám múi cơ của Seo Youngho hiện ra trên màn hình, Jaehyun lạng lùng hỏi:

"Sao?"

Youngho băn khoăn:

"Tôi có làm phiền không?"

Jaehyun nói:

"Có."

"Ờ, sorry", Youngho đáp tỉnh bơ. "Lên phòng một chuyến đi. Có chuyện rồi."

"Chuyện gì?"

Chuyện là PT Na Jaemin mới vào đột nhiên lên cơn đấm thẳng một anh khách hàng thân thiết. Lý do hơi khó nói nhưng nếu buộc nói ra thì Na Jaemin vẫn đúng, vì anh khách hàng này nổi hứng vỗ mông PT cún yêu thứ nhì phòng.

Suốt cả cuộc nói chuyện dài, Jung Jaehyun vẫn cứ nấn ná nắm tay em bé đường không buông. Taeyong ngoan ngoãn nghe Seo Youngho mắng khách hàng nhưng vẫn chê Jaemin lép như hạt xoài cao sản, cậu bỗng nhiên cảm thấy mông mình cũng không có mấy tí đàn hồi. 

Seo Youngho biến mất rồi, Jaehyun nói với Taeyong:

"Anh có việc phải đi. Anh chở em bé về nhà nhé?"

Taeyong vâng vội. Trong lòng cậu dù sẵn sàng nhưng vẫn hơi ngán sợ, bởi vì Taeyong không chắc rằng giao diện khi cởi áo của mình sẽ làm hài lòng Jung Jaehyun. Bình thường nếu chiếu theo công thức bố đường giàu có tìm bé đường xinh yêu, bé đường luôn là người có ngoại hình trên cơ trong những cuộc vật lộn trên giường. Bố đường như Jung Jaehyun thì khác. Bản thân Jaehyun vốn đã đẹp, người anh tiếp xúc cùng chắc chắn cũng sẽ có ngực nở eo thon, Taeyong phơi thân ra hẳn là sẽ bị Jaehyun đánh giá.

Giống như cái cách biên tập viên giải trí đánh giá một người chăm sai chính tả, Jung Jaehyun có lợi thế ngoại hình thì đương nhiên là Taeyong sẽ bị đánh giá ngoại hình. Mà loại mối quan hệ này, tiếp tục lâu dài với nhau bằng ngoại hình là chủ yếu.

Trăn trở này làm Taeyong nhụt chí đi nhiều. 

Jung Jaehyun thì tuyệt nhiên là không biết, nên vẫn cứ bình thản chở Taeyong về cổng ký túc xá, chỉ vào má lúm để Taeyong hôn một cái, sau đó phóng vụt qua như một cơn gió, không để lại dấu vết gì. 

Taeyong tắt máy, xoá số Jung Jaehyun, xoá cả tài khoản bé đường Twitter, chầm chậm quay ngược về trung tâm thành phố.

Mấy mối quan hệ daddy baby này, bỏ đi là dễ nhất. Bởi vì ai cũng dùng tên giả và lai lịch giả, nên hễ trốn là đối phương sẽ không thể nào tìm ra, cũng không ai có ý định tìm ra. 

--

Hết phần 4

Bộ nội dung phòng gym này dự kiến có tận 3 fic, 1 fic chính là fic này và 2 fic phụ. Fic phụ thứ nhất là Dôn Ten tên "Cõng Tao Lên Với"...

Và coi ngọt ngọt dị chứ chua chát mới là màu chính yếu của con fic này nha bạn mình ơi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jaeyong