5. Jaellyfish

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ba thứ tuyệt đối không nên đưa cho người khác khi bản thân muốn cao bay xa chạy: địa chỉ nhà, số điện thoại đã được đăng kí chính chủ, và sự nhớ nhung của mình.

Lee Taeyong may mắn tránh được hai thứ đầu. Còn cái nỗi nhớ mỗi ngày càng kéo dài ra thì Taeyong không tránh được. Bài viết thứ hai đã gần hoàn thành, bài về anh J giấu tên vẫn còn chưa nộp, Taeyong cứ cách ba mươi giây lại quờ quạng tìm điện thoại một lần.

Dĩ nhiên là không có tin nhắn gì cả, vì Taeyong đã chặn hẳn số của Jung Jaehyun rồi còn đâu.

Sự buồn bã ủ ê của Taeyong không tránh khỏi con mắt nhạy cảm của Kim Jungwoo. Thậm chí không cần hỏi vì sao anh lại buồn hiu như nghe Những Đồi Hoa Sim thế kia, Jungwoo nói ngay rằng chỉ gặp nhau dăm ba bữa thôi, có cái gì đâu mà anh sầu đời đến thế?

Kim Jungwoo không hiểu. Jung Jaehyun khiến Taeyong như người đang ngồi trước mâm gỏi sứa với một dĩa chân sứa trắng đục giòn dai đầy ụ, một dĩa dưa chuột cà xanh tươi chong, một rổ rau thơm óng ả ngon lành, một bát mắm ruốc thơm lừng mùi chanh tỏi ớt. 

Jung Jaehyun cho Taeyong nhón một lát dưa chuột, ngắt một lá rau thơm, chấm mút tí mắm ruốc dầm ớt xanh kích thích đầu lưỡi phải tứa nước bọt ra, nhưng lại không đưa cho Taeyong miếng sứa nào cả. Mà Taeyong vốn là người không thể chịu nổi khi có ai đếm từ mười xuống một nhưng lại bỏ qua số bảy số tám. Kể cả lúc tập thể dục, thầy giáo bắt phải chạy mười vòng sân rồi thương tình đếm hụt đi hai vòng, Taeyong cũng sẽ ráng chạy lố hai vòng cho chẵn mười rồi dừng lại.

Tóm lại là, Taeyong rất nhớ Jung Jaehyun.

Còn Kim Jungwoo thì nói trắng ra, loại người lang thang trên twitter tìm bé đường như thế, có khi Taeyong vừa đi khuất thì anh ta đã kịp kiếm thêm hai bé đường.

--- 

Để biết bố đường có lòng nhớ đến mình hay không, cũng để chứng tỏ mình không quá nhớ bố đường mà chỉ vô tình thôi, Taeyong làm như có việc cần, chạy nửa thành phố để vờ đi ngang qua cổng kí túc xá trường Bách Khoa vào lúc tan tầm. Chẳng cần chờ đến buổi thứ hai, Taeyong đụng ngay phải con xe khoa trương quá cỡ của Jung Jaehyun ngay trong ngày đầu dạo mát. 

Jung Jaehyun khoa trương hơn cả con xe, mặc áo sơ mi quần ôm vừa khoe được dáng vừa lịch sự đàng hoàng, đứng tựa thân xe nhìn vào cổng ký túc, mặc kệ các em sinh viên chưa nếm mùi đời đi qua chỉ trỏ. Taeyong bước trái bước phải, không biết làm thế nào để tiến vào tầm mắt Jaehyun một cách tự nhiên nhất. Đứng thập thò bên gốc cây cổ thụ chừng mười lăm phút, sau đó dứt khoát bước tới, mở cửa xe, ngồi vào. 

Đúng là tự nhiên, trừ việc Jung Jaehyun vai năm tấc rộng thân mười thước cao, thò bàn tay tập tạ mỗi ngày tóm lấy cổ kẻ đột nhập. Nhìn thấy Taeyong, Jaehyun ớ lên một tiếng, nhét cậu trở lại ghế trước, quăng điện thoại vào lòng Taeyong rồi trở lại ghế mình.

Lúc đó đã là tròn một tuần kể từ khi Taeyong chặn số Jung Jaehyun.

Đường phố tan tầm không mấy đông đúc ở khu ngoại ô. Jaehyun lái xe chậm rãi, mắt không liếc môi không hé, một tay đặt ở vô lăng, tay kia nắm cần số vững vàng. Taeyong ôm chiếc điện thoại có cái ốp dày cui, định mở miệng trêu mấy lần mà câu đùa tắc nghẽn. Đến khi vào tận khu trung tâm, Jaehyun mới quay sang nhìn Taeyong từ trên xuống dưới, khẽ lắc đầu:

"Tôi có làm em sợ không?"

Taeyong xua tay vội:

"Bố có làm gì đâu mà em lại sợ?"

"Vậy thì tại sao em bỏ chạy mà không nói một tiếng? Ít ra cũng để tôi thanh toán phí ba tuần quen biết chứ. Mười lăm triệu đâu có ít, em tính để tôi được hời à?"

A…

Taeyong chợt nhớ ra Jung Jaehyun còn nợ tiền mình, dù rằng cháo đã múc sơ sơ rồi mà tiền thì chưa trao đồng nào hết.

Nghĩ đến đó, Taeyong chợt thở phào. May mắn thật đấy, vì hôm nay gặp lại Jung Jaehyun ở đây. Lỡ cả đời không gặp rồi món nợ dùng dằng kéo sang cả kiếp sau thì phải làm sao? 

Tiếng thở phào mang tầm chánh niệm đó, lọt vào tai Jung Jaehyun lại thành bé yêu đi tìm mình đòi nợ thật. Anh giật điện thoại trên tay Taeyong, bấm bấm vài cái, nghiêm túc ra lệnh:

"Đọc số tài khoản của em đi."

Taeyong kêu lên:

"Em có nói Jay trả tiền cho em đâu?"

Câu chuyện vòng ngược về nơi xuất phát:

"Vậy chứ em trốn để làm gì?"

“”Em sợ em xấu, bố nhìn em thấy buồn nôn.”

Jung Jaehyun:

“Hả?”

“Bố hả cái gì? Bố như thế kia, em trông thế này, không hề ổn!”

“EM BỊ ĐUI HAY GÌ?”

Lee Taeyong:

“Hả?”

“Có đui cũng phải thấy mờ mờ chứ? Em không biết em đẹp hả?”

Taeyong đơ ra, không biết trả lời như thế nào. Cơ bản là cậu không thấy mình đẹp. Làm trong showbiz, đi dự đại một buổi lễ đính hôn cũng gặp ba mươi em hotgirl hotboy diễn viên hoa hậu, ai nấy đều đẹp như vẽ, nước hoa thơm lừng. Taeyong nhiều khi cảm thấy mình thuộc về đời sống cần lao, đóng vai bác sĩ ngoại chấn thương tả tơi bùi nhùi đứng xếp hàng ngoài vỉa hè bệnh viện để mua bánh mì thì không trật đi đâu được. 

Ú ớ một hồi, Taeyong quyết định đổ vấy trách nhiệm sang cho bố đường:

"Ba cái trò "bạn đẹp nhất khi biết yêu thương bản thân" rồi "bạn là vai chính trong bộ phim cuộc đời" của dân tập gym mấy người, em còn lạ gì?"

Jung Jaehyun bất lực vỗ vào trán Taeyong cái bốp, sau đó mở cửa xe, khoát tay gọi Taeyong ra ngoài.

Ừ, đồng ý là chân bé đường hơi ngắn. Tỉ lệ bẩm sinh cũng không đẹp lắm, nhan sắc không đủ ngọt ngào để làm em bé đường nũng nịu đòi hỏi, nhưng nếu bảo bé đường là người có nhan sắc phố đi bộ thì Jung Jaehyun nên dẹp cái phòng gym đi là vừa. 

Hai người cứ thế bước đi cùng nhau hơn bảy trăm mét trên vỉa hè dưới phố đông. Jaehyun không ý thức được mình đã đi dài đến thế, tính ra thì cũng chỉ như mấy phút trên cái máy đi bộ ở trong phòng tập. Còn Taeyong thì chỉ biết bước theo sau, cách xa vài mét vì sợ lỡ có người quen bắt gặp, mắt nhìn chăm chú vì sợ lỡ bố đường lên cơn bỏ chạy thì mình còn biết đường mà kéo lại.

Jung Jaehyun dừng lại ở một cửa hàng đồng hồ cũ. Vốn không định dừng, nhưng anh chợt nhìn vào tấm kính rồi thấy bé yêu đang có dấu hiệu thắt cơ hoành. Jaehyun bước vào cửa tiệm, chuông cửa rung lên một hồi linh đinh êm tai, nhưng không có tiếng chuông thứ hai nữa.

Lee Taeyong ngồi đợi ở bên ngoài. 

Tướng ngồi rất tự nhiên như thể đây là tường rào nhà mình, nhưng thân trên thì hơi chật vật, không thể nào thẳng thớm đàng hoàng. Jung Jaehyun đi lướt qua mấy chiếc tủ kính, chỉ vào chiếc đồng hồ nhỏ hơn của mình với mặt đồng hồ có vẽ hành tinh, trả một mớ tiền rồi xách ra khỏi tiệm trong chưa đầy năm phút, tự kéo tay Taeyong đeo đồng hồ cho cậu mà không thèm hỏi trước rằng em có thích không. Đâu đó xong xuôi, nhìn chiếc đồng hồ đẹp đẽ nhảy kim trên tay Taeyong, Jaehyun nói:

"Nếu em không muốn cái gì hoặc em sợ cái gì, em có thể nói rõ ràng ra chứ đừng bỏ chạy. Biết rằng mối quan hệ của chúng ta vốn bao  gồm cả sex, nhưng nếu em nhắm mắt nhắm mũi xuôi theo thì tôi không cần."

Taeyong nhìn chiếc đồng hồ xinh đẹp vừa cổ tay, hài lòng nghĩ khi nào phải kéo Kim Jungwoo đi mua đồng hồ cũ. Vừa đẹp vừa rẻ lại hợp mốt chơi đồ vintage, không biết bên trong còn chiếc nào vẽ hình hành tinh bốc hoả hay không. 

Jung Jaehyun cứ chỉnh mãi sợi dây da đeo đồng hồ. Người đi qua đi lại trên phố liếc mắt ngó hai người, dù rằng tay Taeyong đang không cầm cây kem ốc quế nào mà Jung Jaehyun cũng đang không quỳ xuống buộc dây giày cho cậu. 

Không phải daddy baby mà chỉ là một cặp đôi hẹn hò vui vẻ. Mà nếu là một cặp đôi hẹn hò vui vẻ, thì Jung Jaehyun đang hiểu lầm rằng mình bồ bịch với một em sinh viên ngoan ngoãn hiền lành.

"Không có sex thì mối quan hệ giữa bố và em còn lại cái gì?"

Trong một thoáng, hình như Jung Jaehyun cũng ngẩn ra. Ngay sau đó, bằng tinh thần chạy KPI bất diệt, anh nói:

"Em sợ xấu đến thế thì đi tập gym đi. Lúc đó mối quan hệ giữa bố và em là nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng."

"Nhưng mà em không muốn cái dạng quan hệ đó."

"Vậy chứ em muốn gì? Vì chúng ta không có hợp đồng cụ thể, nên nếu em muốn ai đi đường nấy thì đơn giản thôi."

Tiếc là cả hai người bọn họ đều đang đứng dưới ánh sáng ban ngày. Taeyong không thể tự nhiên sờ vào Jung Jaehyun để cho anh biết mình đang nghĩ gì.

Jung Jaehyun đi rồi, Taeyong cũng không còn đuổi theo. Dáng người đi trên phố trông thật thích mắt, đúng là thiên hạ đều rất cần tập luyện thân thể hàng ngày.

---

Jung Jaehyun từng nói với Taeyong, ngoại trừ phòng tập gym, trường đua xe phân khối lớn, câu lạc bộ kiếm đạo, có ba nơi mà anh thường tới khi không có việc gì làm. 

Một là cái quán rượu trên nóc toà nhà cũ bỏ hoang nằm ngay sát quảng trường thành phố, cả toà nhà rong rêu chỉ có mỗi tầng thượng là hoạt động rộn ràng vào ban đêm. Hai là ngọn hải đăng mà dùng từ "ngọn" thì cũng sai sai, là ngôi nhà đặt đèn bão nằm trên nóc mũi đồi hướng về phía biển. Ở cạnh đó có một quán rượu nhỏ, thường chỉ tiếp bộ đội biên phòng, bạn thân Jaehyun là người trực đèn nên anh mới đặt được chỗ. Nơi thứ ba là thành phố nào đó ở nước ngoài, hình như là Copenhagen, không có gì đặc biệt trong mắt Taeyong nên cậu không nhớ lắm. Cho nên tối hôm đó, sau khi thảy sáu que gỗ đoán xem bây giờ Jung Jaehyun đang ở đâu trên trái đất, Taeyong bốc đại một chỗ, trốn Kim Jungwoo rồi lên đồ rời đi.

Cảm giác của Taeyong là không dỗ bố đường thì không yên tâm được. 

Cầu thang bộ lên tầng thượng toà nhà tối om. Taeyong lần mò lên tận nơi, cũng chẳng mất mấy thời gian để tìm thấy Jung Jaehyun đang mời cô em nào đó uống rượu. Chắc hai người chưa quen nhau lâu, vì đằng sau cô em còn có hai ba người bạn đang nhấm nháy nhau rồi cười rúc rích. Chỉ thấy bóng lưng Jung Jaehyun chứ không nhìn thấy nét mặt, Taeyong không rõ là Jaehyun đang kiếm khách tập gym hay là kiếm người tình.

"Anh uống gì ạ?"

Bartender dí mũi vào nói một câu làm Taeyong giật đứng. Cậu nhìn vào menu, nhìn cô em trễ nải trước mặt Jaehyun, nói đại với cậu ta:

"Thức uống gì hợp với người đi đánh ghen?"

Bartender:

"Mắm tôm?"

Hợp lý tới phát ghét, Taeyong phì ra cười, chỉ vào ly rượu của Jung Jaehyun.

"Anh uống cái kia."

Cậu bartender gật đầu, hai tay bắt đầu bận rộn. Cô em trễ nải càng ngày càng cười e lệ, Taeyong uống hết một ly rượu thì cô em mới vẫy tay rồi đi về phía nhà vệ sinh.

Thêm son, thêm nước hoa, thêm cái gì bây giờ cũng là nguy hiểm. Cậu bartender chìa cho Taeyong ly rượu mới, Taeyong ngửa cổ nốc hết một nửa, sau đó khoan khoái bước thẳng tới, vòng tay ôm eo Jung Jaehyun từ phía sau lưng.

Cúi đầu nhìn xuống, thấy chiếc đồng hồ mình mua buổi chiều, Jaehyun chẳng hề có tí bất ngờ. Vỗ nhẹ lên tay Taeyong, anh nói:

"Chúng ta có luật đấy nhé."

Taeyong siết chặt tay hơn, lì lợm nói:

"Nhưng em cứ thích ôm bố đấy thì sao?"

"Lỡ tôi đang đi tìm đối tượng xinh đẹp mà em lại phá đám thì sao?"

Taeyong ngẩn ngơ buông lỏng hai tay. Jung Jaehyun chộp lấy hai chiếc cổ tay chỉ bằng một bàn tay, níu chặt lại.

"Em phải trả lời là người đẹp nhất đang ở sau lưng rồi, tôi tìm làm gì nữa chứ."

Taeyong nói:

"Bố bảo em đui còn gì."

Jaehyun quay người nhìn lại. Em bé đường ăn mặc gọn gàng đẹp đẽ, kín đáo đến mức nhìn xuyên qua cổ tay áo còn không thấy được phần da thịt nào. Đôi mắt Taeyong sáng trong lại to hơn kha khá người, rõ ràng là bỏ xa chữ đui hàng ngàn cây số.

Hai ánh mắt nhìn nhau chăm chú, cho đến tận khi một cậu to cao vừa đi ngang vừa nhún nhảy, trẹo chân va vào người Taeyong. 

"Úi, xin lỗi người đẹp… Jaehyun?"

Giọng nói cợt nhả ngay lập tức được thay bằng ngạc nhiên. Jaehyun phủi vai áo Taeyong, vẫn để cậu đứng nguyên trong vòng ôm của mình, gật đầu chào:

"Minhyuk đi chơi hả?"

Khách hàng thường xuyên nhất của phòng gym, cái người hôm trước vừa bị Na Jaemin mời ăn đấm vì cái tội sờ mông bậy bạ nở ra một nụ cười chói lọi.

"Ừ, anh đi chơi. Người đẹp nào đây?"

Luật là không được làm như quen nhau trước mặt người quen, Taeyong thận trọng đứng dịch ra, Jaehyun cau mày kéo cậu sát về phía mình.

Taeyong nhảy số:

"Chào anh ạ, em đến mời anh Jung mua bảo hiểm."

Jung Jaehyun lại ngắn gọn:

"Em bé nhà em."

Kang Minhyuk cười hô hố, nói với Taeyong:

"Em lo mua bảo hiểm trước nhé, Jung Jaehyun không dễ chơi đâu! Chơi với anh thì dễ hơn, em bé dùng facebook insta tiktok gì không nhỉ?"

Taeyong méo miệng đáp:

"Em không dùng tiktok, nhưng em có số điện th…"

Jung Jaehyun đứng dậy, ném thẻ hội viên lên bàn, ôm lấy eo Taeyong, đẩy cậu đi về phía trước. Taeyong chân này vấp chân kia loạng quạng đi ra cửa, Jung Jaehyun không ngại kẹp chặt cậu, dắt đi từng bước vững vàng.

"Em đi tìm bố đường lần này là lần thứ mấy?"

Jung Jaehyun hỏi ngay vào trọng điểm khi hai người vẫn dò dẫm trên cầu thang bộ. Taeyong cân nhắc một chút rồi đáp:

"Sao ạ?"

"Không phải bạ ai cũng tốt đâu. Em biết cái từ daddy ngoài làm tăng khoái cảm thì còn làm tăng tính an toàn của người bỏ tiền ra mua em không? Bố thì khi nào chả tốt? Nhưng mà không, đã là đứa bỏ tiền ra mua em thì ít nhất nó đã đối xử với em không tốt rồi."

Taeyong há miệng toan nói, Jung Jaehyun đã lấp ngay điều cậu định lý sự:

"Dĩ nhiên em có quyền nói rằng người bán thì có người mua. Em tự coi rẻ bản thân em, định giá được cả thể xác em thì không thể trách người ta bỏ tiền ra để có em được. Nhưng mà tiền trao cháo múc. Quyết định bán rồi thì đừng bán rẻ."

Lee Taeyong chẳng phải người bán buôn gì, nhưng tự nhiên cũng thấy xúc động. Hèn gì mấy thế kỉ trước Thúy Kiều lại dại dột nghe lời hết người này tới người khác. Ví như Taeyong mà có bị nhốt trên cái lầu nào đó thật, một trăm lần Jung Jaehyun leo lầu thì chắc hẳn cũng có chín mươi chín lần cậu ôm tay nải tuột xuống theo. 

Taeyong lặng thinh lần mò bước cạnh Jung Jaehyun. Người kia dần nắm cổ tay cậu nhẹ nhàng, nhẹ đến mức khi bước xuống sàn nhà trống trơn vốn từng làm trung tâm thương mại, tay Taeyong cứ thế buông thõng xuống kì cục như một con rối đứt dây. 

"Jay biết sao không" , Taeyong nói. "Sáng mai em ăn gì em cũng chưa xác định được."

Jung Jaehyun ậm ừ cười một tiếng, Taeyong nói tiếp:

"Nhưng em biết đời này em chỉ đi làm sugar baby đúng một lần thôi."

Trừ khi covid kéo dài hoặc loạt bài trong chuỗi đề tài được chính quyền để mắt đến, chuyện rất khó xảy ra vì danh tiếng lá cải của Kênh Đào đã vang xa tám kiếp rồi. 

Bố đường tự lái ô tô đến nên phải gọi lái xe thuê về nhà. Taeyong thì đi bộ từ toà soạn sang, nên lúc này cậu chỉ nấn ná đứng trên thềm nhìn xe cộ đi lại chật như nêm trên trục đường chính. Ở ngoài quảng trường náo nhiệt đông đúc, mấy xe xiên bẩn bắp nướng bốc khói trông ấm áp hơn hẳn góc đường bên này.

Taeyong ngồi thụp xuống bậc thềm để nhìn đường cho rõ. Tay cậu lướt mãi trên cái ứng dụng đặt xe, tiếng nói trầm trầm bỗng vang lên:

"Hôm nay em uống nhiều rồi. Kí túc xá chỗ em quản có chặt không?"

Con trai đã hai mươi ba tuổi lại còn học bách khoa, thành tích bạn trai bạn gái bao nhiêu năm bình yên nằm ở con số một, "kí túc xá" của Taeyong thiếu điều đóng cửa lúc chín giờ tối để ngăn cậu không được về nhà trước mười hai giờ. Taeyong níu tay Jung Jaehyun, tự giác đáp:

"Quản lý kí túc xá em nghiêm lắm, bia rượu sẽ bị kỉ luật ngay."

"Vậy tối nay em định đi đâu?"

Đi đâu để kịp dựng tin giờ chót, Taeyong vừa thoáng nghĩ trong đầu vừa nói:

"Bố có cho em một chỗ trên sô pha không?"

 Dĩ nhiên là bố không cho. Đêm hôm khuya khoắt, khi chủ mục gọi điện cháy máy mà chiếc điện thoại đã nằm trên sô pha thay cho chủ nó, Taeyong thoải mái nằm trong đôi cánh tay nỗ lực gymer, lim dim nhắm mắt sau mấy trận hôn môi vô cùng thoả mãn. Jung Jaehyun vuốt tóc bé yêu, khoé môi bị gặm sưng đỏ cong lên như đang cười. 

"Tội nghiệp em gái tối nay nhỉ…"

Jaehyun nhướn mày:

"Em gái nào?"

"Em gái váy đỏ ngồi nói chuyện với bố!"

Tiếng cười của Jung Jaehyun nghe như một tiếng thở nhẹ.

"Ừm thì. Khách tập gym của bố thôi."

"Người ta thích bố rõ ràng."

"Nếu cứ thích là được thì đời lại dễ dàng quá."

"Bố biết sao không?", Taeyong lăn một vòng rồi trở về chỗ cũ. "Nghe bố nói chuyện như thể đời ở đâu cũng toàn cạm bẫy chông gai."

Jaehyun xoa đầu Taeyong. Thì đúng là như thế, anh là kiểu người sống dựa vào vẻ đẹp hình thể, mà hoa thơm thì bướm lượn, chuyện gì đi kèm thân thể đẹp đẽ có lẽ ai cũng có thể đoán ra. Cho nên đừng bao giờ nói cuộc sống của người xinh đẹp là dễ dàng, là xinh đẹp thì có lợi hơn cả thông minh. Cuộc đời Jaehyun chưa từng gặp đứa PT nào mà không bị gạ gẫm, kể cả thằng bé Shotaro mặt búng ra sữa cũng có lần tái mặt với khách ở ngay trong buổi tập của nó. 

Kể mấy thứ đặc thù nghề nghiệp đó ra thì chẳng có hay ho gì. Jaehyun ngửi tóc bé yêu một lần, chuyển đề tài nhanh gọn:

"Em bé có biết là loại quan hệ như thế này thì thứ cần giữ kín nhất là số điện thoại và địa chỉ nhà không?"

Taeyong ngọ nguậy đầu:

"Em biết chứ. Luật thứ nhất là như thế, để tránh sau này bị khủng bố tinh thần, bị ôm con tới đòi chia gia sản."

"Mà em đang nằm ở đâu đây?"

"Em hứa", Taeyong nói chắc nịch. "Em hứa sau này cao chạy xa bay, không thèm ngoảnh lại."

Jung Jaehyun không nói gì, chỉ thở dài kéo Taeyong lại rồi ấn môi lên trán cậu.

Người ngốc thế này mà lại dám đi làm bé đường, nếu lỡ rơi vào tay mấy kẻ săn trai như Kang Minhyuk thì đúng là một hạt đường cũng không còn sót lại. 

--

Hết phần 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jaeyong