1. 😍🥰😡😥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Thái Dung quen biết Trịnh Tại Hiền qua Du Lam, là bạn lái xe cũng như khách hàng bảo hiểm xe của cậu.

Du Lam là bạn học cấp ba của Trịnh Tại Hiền. Ngày Du Lam xảy ra tai nạn xe cộ, cậu ta được đưa vào bệnh viện trung tâm thành phố nơi Trịnh Tại Hiền làm việc. Lúc Lý Thái Dung đến bệnh viện thăm đã gặp được vị bác sĩ ngoại khoa "vui vẻ và hài hước" trong lời đồn này.

Ấn tượng đầu tiên của Lý Thái Dung về Trịnh Tại Hiền là dịu dàng, đẹp trai, miệng lưỡi ngọt ngào.

Lúc đó Trịnh Tại Hiền đang nói chuyện cùng với một cụ bà đã lớn tuổi ở hàng lang khu nội trú ngoại khoa, giọng điệu lúc nói chuyện cực kỳ hòa nhã, còn mang theo cả sự cưng chiều. Nói mãi nói mãi, cũng không biết là vì nguyên nhân gì mà bà cụ bỗng nhiên giận dỗi, ầm ĩ đòi hôm nay phải xuất viện, tâm trạng càng ngày càng kích động.

Trịnh Tại Hiền không hề hoảng sợ, trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng chết người không đền mạng, nhẫn nại từng chút từng chút dỗ dành cụ bà. Cái miệng nhỏ nhắn ngọt tựa ướp đường, mở miệng khép miệng một tiếng "Bà ơi", gọi đến là vui vẻ, người ngoài không biết còn tưởng là cháu trai ruột, không đến năm phút đã dỗ được cụ bà nghe lời.

Chính vì vậy mà Trịnh Tại Hiền đã để lại trong lòng Lý Thái Dung một ấn tượng sâu sắc. Hơn nữa, sau khi cậu biết được mối quan hệ giữa Trịnh Tại Hiền và Du Lam, lại thêm gặp mặt nhiều lần tự nhiên khiến suy nghĩ của Lý Thái Dung đối với hắn tiến thêm một bước.

Thế nhưng, biết người biết mặt khó biết lòng. Khi ấy sự hiểu biết của Lý Thái Dung về Trịnh Tại Hiền gần như chỉ ở vẻ ngoài, mặc dù có Du Lam làm tham mưu, nhưng con người vốn là một sinh vật phức tạp, dù cho có sớm chiều ở chung nhưng cũng không thể cam đoan hoàn toàn hiểu một người. Huống hồ Du Lam và Trịnh Tại Hiền chỉ là bạn học cấp ba, chỉ quen biết sớm hơn Lý Thái Dung nhiều hơn ba năm.

Chẳng qua nói đi nói lại, Lý Thái Dung cũng không phải là vừa gặp đã yêu Trịnh Tại Hiền, chỉ là ở thời điểm thích hợp mà không thể thích hợp hơn nữa gặp được một người đàn ông có điều kiện rất tốt khiến cậu sinh ra cảm giác thấy cái mình thích là thèm, không biết phải làm sao nữa.

Đây là tật xấu của cậu với tư cách một người bình thường ham muốn yêu đương, khát khao một cuộc sống yên ổn.

Mặc dù Lý Thái Dung là đàn ông nhưng từ bé đến lớn vẫn chưa từng theo đuổi bất cứ đàn ông hay phụ nữ nào, số lần yêu đương từng trải cũng bằng không.

Vì vậy lúc cậu quyết định theo đuổi Trịnh Tại Hiền thì đã bắt đầu lên kế hoạch rồi.

Bước thứ nhất, đương nhiên là tạo cơ hội vô tình gặp mặt, lôi kéo làm quen tìm hiểu, thúc đẩy hiểu biết đôi bên.

Bước thứ hai, thuận theo sở thích, đánh chiếm trái tim.

Bước thứ ba, duy trì ổn định, từng bước xâm nhập, củng cố tình cảm.

Nếu như thuận lợi tiến hành được đến bước thứ tư thì nên mua nhà, chuyển đến sống chung rồi chờ đến ngày lành tháng tốt thôi.

Nhìn xem, đây chính là cuộc sống.

Nhưng mà Lý Thái Dung không ngờ tới, sau khi cậu triển khai kế hoạch với Trịnh Tại Hiền, ngay bước đầu tiên đã thất bại thảm hại.

Một tuần Trịnh Tại Hiền ở phòng khám bệnh một ngày, thời gian còn lại đều làm việc ở bên khu nội trú. Vì theo đuổi hắn mà Lý Thái Dung tận dụng triệt để thời gian, mọi việc đều gác lại, giả bệnh đăng ký chữa bệnh, lại tặng hoa mời ăn ngỏ ý cảm ơn, còn mượn danh nghĩa Du Lam để hẹn hắn ra ngoài.

Cậu nhớ cậu biểu hiện rất rõ ràng, hắn nhất định sẽ hiểu ý. Nhưng hắn không chấp nhận cũng không từ chối, thậm chí giống như không rõ xảy ra chuyện gì, vừa vô tội lại vừa vô hại.

Lý Thái Dung ngốc nghếch có chút sững sờ. Tuy rằng cậu xấu hổ không dám tỏ rõ với Trịnh Tại Hiền, nhưng lại là người càng thất vọng lại càng can đảm, ngày nào cũng vắt óc suy nghĩ làm sao để thể hiện được cậu có ý với hắn, làm sao để bắt được trái tim Trịnh Tại Hiền, cho đến một ngày cậu tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của các y tá ở bệnh viện.

Khi ấy Lý Thái Dung núp ở góc, nghe bọn họ nói không dứt về quan hệ của cậu và Trịnh Tại Hiền, chẳng qua là cậu không biết tốt xấu, hết lần này tới lần khác trêu chọc Trịnh Tại Hiền khiến cho hắn ghét bỏ. Trịnh Tại Hiền ở bệnh viện có một người bạn thân, là bác sĩ Điền ở khoa ngoại, không cần phải nói điều kiện hay tính cách so với Lý Thái Dung cũng tốt hơn gấp 180 lần. Mặc dù quan hệ của hai người không làm rõ nhưng toàn bộ khoa ngoại lại đều biết.

Quan trọng hơn chính là Trịnh Tại Hiền còn đưa quà cậu tặng hắn tặng lại cho người khác, đặc biệt là còn đưa toàn bộ Dove Chocolate cho nhóm y tá ăn.

Lý Thái Dung nghe những lời đồng cảm, khinh thường và tán thành với mình mà cả khuôn mặt đỏ đến rỉ máu. Cậu thò tay vào trong túi, nắm lấy chocolate mang tới lần này, đây là đồ ăn vặt mà cậu thích nhất. Lúc Trịnh Tại Hiền nhận quà cười đến híp mắt nên cậu cho rằng hắn cũng thích, hóa ra là không phải.

Thật ra hắn không thích thì có thể nói thẳng mà, tại sao lại không nói chứ? Nếu như muốn chừa lại mặt mũi cho cậu thì chỉ cần khéo léo thể hiện, cậu đã hiểu rồi. Thế nhưng hắn ở trước mặt cậu cái gì cũng không nói, quay đầu lại khua môi múa mép với người khác. Vậy là như nào?

Giây phút ấy cậu thấy đối phương thật kinh khủng, mà bản thân cậu cũng tiêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro