2. 🤦‍♂️🙂😡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhận thức của Lý Thái Dung, chỉ cần không đến bệnh viện thì xác suất cậu và Trịnh Tại Hiền gặp nhau sẽ bằng không. Nhưng mà có rất nhiều chuyện trên thế giới này hết lần này tới lần khác nằm ngoài dự tính.

Ngày ấy Lý Thái Dung đi siêu thị mua sắm thì gặp được Trịnh Tại Hiền.

Cậu cực kỳ hoảng sợ. Ở khu bên cạnh lâu như vậy, đến siêu thị này nhiều như thế, nhưng từ đó cho tới bây giờ cậu chưa từng gặp hắn. Cớ sao lại cứ vào lúc sau khi đã hạ quyết định sẽ không gặp nhau nữa thì xảy ra chuyện tình cờ gặp nhau thế này?

Lý Thái Dung quyết định giả bộ không nhìn thấy.

Cậu nhanh tay nhanh chân bỏ hai gói mì ăn liền vào trong giỏ xe hàng, sau đó mau chóng quay đầu đi đến quầy thu ngân. Tuy chỉ là nhìn liếc qua một chút nhưng cậu đã thấy Trịnh Tại Hiền đang cúi đầu chọn thịt bò bít tết nhập khẩu đắt tiền trong khu lạnh, trong giỏ xe hàng của hắn còn có hai chai rượu vang đắt đỏ.

Quả nhiên là người của hai thế giới.

Đang thất thần thì hình như giỏ xe hàng của cậu đụng phải cái gì đó, vang lên tiếng "rầm rầm". Lý Thái Dung há hốc mồm nhìn giấy vệ sinh chất thành núi nhỏ đang đổ về phía mình.

Thật mất mặt quá đi.

Lý Thái Dung cố nhịn đau, phản ứng đầu tiên là trộm nhìn về phía Trịnh Tại Hiền. Giống y như cậu đoán, Trịnh Tại Hiền nghe được tiếng động bèn nhìn về phía khu này.

Lý Thái Dung đâm đầu vào trong đống giấy vệ sinh, người ở trước mặt cậu đã quá đủ rồi, có thể đừng thêm một người nữa được không.

Xung quanh có người qua nhặt giúp giấy vệ sinh. Lý Thái Dung luống cuống tay chân lẫn trong đám người, lúc lại nhìn lén một cái thì đã không thấy Trịnh Tại Hiền đâu nữa. Cậu thở phào một cái, xem ra hắn không nhìn thấy cậu rồi.

Đến quầy thu ngân, cậu chọn xếp hàng ở quầy trong góc. Đương lúc nghĩ không biết Trịnh Tại Hiền bây giờ đang chọn món đồ đắt tiền nào thì phía sau bị đụng nhẹ một cái.

Lý Thái Dung quay đầu, thấy Trịnh Tại Hiền đang cười toe toét, lộ cả răng với cậu.

"Trùng hợp quá."

Lý Thái Dung cố gắng kiểm soát biểu cảm trên mặt, nặn ra nụ cười đáp lại:

"Trùng hợp thật! Bác sĩ Trịnh đến mua sắm à?"

"Ừ, tới mua sắm, chứ không phải là tới để đụng vào núi giấy của người ta."

Hóa ra là hắn thấy rồi.

Khuôn mặt Lý Thái Dung cứng đờ, không muốn đạo đức giả ứng phó nữa nên dứt khoát xoay người đưa lưng về phía hắn, giả bộ chăm chú xếp hàng.

Phía sau lại bị đụng phải.

"Lý Thái Dung, xem ra sức khỏe cậu gần đây cũng tốt nhỉ, lâu không thấy tới bệnh viện nữa."

"Đúng vậy, tôi dạo gần đây cực kỳ khỏe, ăn như voi rồi."

"Ha ha, sao trước đây tôi lại không phát hiện thì ra cái miệng của cậu cũng được phết nhỉ, còn tưởng là ngôn ngữ giao tiếp của cậu có vấn đề chứ."

Lý Thái Dung liếc hắn:

"Cậu mới là người có ngôn ngữ giao tiếp có vấn đề ý."

"Miệng lưỡi của cậu cũng bén nhọn quá nhỉ."

Lý Thái Dung tặng hắn biểu cảm "ngoài cười nhưng trong không cười". Cậu thật muốn hỏi rằng hắn có thể yên lặng một lát không? Cậu không muốn nói chuyện với hắn chút nào.

Thế nhưng Trịnh Tại Hiền vẫn không dừng lại ở đó, hắn lại nói:

"Nếu như ngày nào đó mà thấy không thoải mái thì cứ đến tìm tôi nhé."

"Không cần đâu, tôi dù có đi bệnh viện thì cũng không đến khoa ngoại, tôi phải đi đến khoa não mới đúng."

"Vì sao?" Giọng điệu của hắn nghe không ra buồn cười hay là kinh ngạc.

"Não tàn, đương nhiên là phải đi đến khoa não rồi." Lý Thái Dung lạnh lùng đáp.

Hừ, cậu mà còn đi tìm hắn thì cậu đúng là não tàn rồi.

Trịnh Tại Hiền cười ngả nghiêng ngặt nghẽo khiến Lý Thái Dung nhịn không được bèn liếc hắn một cái.

Bây giờ đã đến lượt cậu tính tiền rồi, cậu mau chóng thanh toán xong hết đống đồ rồi nói:

"Tạm biệt bác sĩ Trịnh."

Sau đó chạy nhanh như một cơn gió, ra đến cửa siêu thị mới dừng lại thở dốc thì lại nghe thấy tiếng Trịnh Tại Hiền ở phía sau:

"Lý Thái Dung."

Cậu vờ như không nghe thấy, vẫn rảo bước về phía trước.

Trịnh Tại Hiền chạy tới bên cạnh cậu, cười nói:

"Lý Thái Dung, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu một chút, khoa não cũng chia thành ngoại khoa não và khoa nội thần kinh. Nhưng mà cậu nghĩ sai rồi, não tàn không phải đến khoa não, phải đến khoa tâm thần, phí đăng ký là 3,5 tệ, tôi mời cậu, thấy thế nào?"

Thấy thế nào? Cậu thật sự muốn một đạp đạp chết hắn. Dưới bầu trời này sao có thể người đàn ông đáng ghét như thế chứ? Lớn lên với khuôn mặt đẹp trai như thế nhưng sao lời nói ra lại khiến người ta chán ghét như vậy? Buồn cười chính là cậu còn vì nụ cười của hắn mà rung động. Ông trời ơi, xem ra cậu phải đi thăm khoa thần kinh thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro