3. 😫😩☠🤕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trải qua cơn ác mộng siêu thị, Lý Thái Dung từ tận sâu thẳm trong lòng cảm thấy cậu phải cách Trịnh Tại Hiền xa thật xa, nếu như lần trước không chạm mặt ở siêu thị thì cậu cũng sẽ không sợ hãi đi mà đụng phải núi giấy, hiển nhiên sẽ không bị hắn chế nhạo.

Nhưng mà cuộc đời mà, đôi lúc bạn sợ cái gì thì cái đó ắt sẽ tới.

Lý Thái Dung chẳng những không thể cách xa thật xa Trịnh Tại Hiền mà còn phải nhập viện, trùng hợp thay bác sĩ điều trị chính lại là Trịnh Tại Hiền.

Câu chuyện xảy ra như sau...

Khách hàng mua bảo hiểm của Lý Thái Dung xảy ra tai nạn xe cộ. Vốn dĩ mua bảo hiểm rồi thì sẽ nhận được tiền bồi thường, nhưng tính chất của tai nạn ô tô lại có vấn đề. Đặc điểm tính chất khác nhau thì số tiền nhận được cũng sẽ chênh lệch nhiều. Người mua bảo hiểm mồ côi cha, cậu cho rằng bởi vì người ta tin tưởng mình nên mới bỏ tiền mua bảo hiểm xe cộ chỗ cậu, bây giờ xảy ra vấn đề thì cũng là lúc cậu ra tay giúp đỡ.

Vì vậy cậu bôn ba khắp nơi tìm công ty, cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan, còn vận dụng mọi loại quan hệ. Thế nhưng chuyện này vẫn không dễ xử lý, nguyên nhân là vì lời khai của đôi bên không khớp, mà nơi xảy ra tai nạn không có camera giám sát, bên phía cảnh sát giao thông cũng không thể xác định được.

Giằng co hơn nửa tháng, vấn đề cuối cùng rơi trên người đối phương. Vậy mà người đó có chết cũng không đổi lời khai, khăng khăng nói khách hàng mua bảo hiểm của Lý Thái Dung không tuân thủ quy định giao thông nên mới đụng phải hắn.

Không những thế, mấy ngày nay ngày nào bố mẹ cậu cũng gọi điện tới hỏi thăm tình hình công việc cũng như giao lưu kết bạn của cậu.

"Thái Dung à, mẹ nghe bác Phương hàng xóm nói hàng năm công ty lớn đều sẽ tăng tiền lương. Công ty con làm cũng lớn nên có phải cũng như vậy không? Con đi làm cũng hơn một năm rồi, có phải cũng tăng lương rồi không?"

Lý Thái Dung thở dài trong lòng. Cậu nên nói thế nào bây giờ? Chuyện tiền lương không phải bạn cứ làm lâu thì sẽ được tăng lương, có rất nhiều người làm việc nhiều năm ở công ty nhưng cũng chỉ có từng đó. Đầu năm nay giá trị vốn hóa thị trường của các công ty không tốt lắm, có thể không bị sa thải đã là tốt lắm rồi.

Mỗi lần gọi điện nói chuyện với người nhà thì cậu đều không dám nói đến tình hình thực tế của bản thân. Cậu sợ cậu nói rồi thì mẹ cậu ngày nào cũng sẽ gọi điện cho cậu, nhân tiện lôi hết họ hàng thân thích ra nói một lượt, chỉ nghĩ đến thôi mà đã khiến cậu nghẹt thở rồi.

Chuyện này khiến cho tâm trạng của Lý Thái Dung xuống đến âm vô cực luôn.

Cậu cúp máy, lòng tràn đầy khó chịu ngồi bên ngoài nhà của đương sự còn lại trong vụ tai nạn ô tô.

Cậu tức giận với chính bản thân mình. Tên lừa đảo! Cuộc sống như thế này thì có ý nghĩa gì chứ? Cậu cũng tức đương sự trong vụ tai nạn ô tô không dám chịu trách nhiệm, không nói lời thật khiến cho người ta vừa bị thương lại vừa mất tiền, hắn ta hạnh phúc lắm sao?

Có lẽ là phơi nắng dưới ánh mặt trời khiến đầu óc Lý Thái Dung không được tỉnh táo, hoặc cũng có thể là do cuộc điện thoại với mẹ và biểu hiện của bản thân khiến cậu bị kích động. Vốn dĩ kế hoạch ban đầu của Lý Thái Dung là thân thiện nói chuyện cùng người ta, sau đó lặng lẽ ghi âm lại chân tướng sự thật rồi tính kế rút lui.

Lời cũng đã ghi âm rồi, nhưng cậu cũng mắng đối phương một trận ngu người luôn.

Đối phương mang theo cả bạn, tổng cộng là ba người đàn ông vạm vỡ, cao lớn thô kệch. Vốn cũng không phải người văn minh biết lý lẽ phải trái, xô xô đẩy đẩy Lý Thái Dung, sau khi bị mắng lại càng tức giận nên bắt đầu động tay động chân. Lý Thái Dung dưới tâm trạng kích động thì cao giọng, trong lúc bị xô đẩy vô tình khiến điện thoại vẫn còn đang bật chức năng ghi âm bị rơi khỏi túi quần, bị người ta bắt tại trận lại càng khiến đối phương điên máu hơn.

Đối phương muốn cướp, cậu muốn bảo vệ nên thành ra một mình cậu đơn phương độc mã đánh nhau với người ta.

Là đánh thật đó!

Chịu đòn thật luôn!

Ấn tượng cuối cùng của Lý Thái Dung là cậu ôm chặt điện thoại di động trong ngực, cậu ngã xuống đất, thân thể cuộn tròn lại, giống hệt con tôm bảo vệ điện thoại.

Có người đá cánh tay cậu, đá bụng cậu, rất đau, mà xa xa có người lớn tiếng kêu to:

"Các người đang làm cái gì vậy? Dừng tay lại ngay! Tôi báo cảnh sát rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro