14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đứng ở ven đường nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng bèn gọi điện cho Trịnh Tại Hiền.

Hắn bắt máy. Lý Thái Dung khách sáo bày tỏ cảm ơn với sự giúp đỡ của hắn, thế nhưng đầu bên kia điện thoại lại im lặng mất vài giây. Đương lúc Thái Dung muốn nhân cơ hội chào tạm biệt thì Trịnh Tại Hiền lại lên tiếng: " Cậu là Lý Thái Dung à?"

"Ò."

"Cậu tự nhiên lại nói chuyện với tôi bằng giọng điệu này khiến tôi còn tưởng tôi lại làm gì sai chứ."

Cậu đen mặt. Cậu đã lịch sự như thế rồi mà hắn vẫn xấu xa như vậy.

"Chắc bác sĩ Trịnh làm việc mệt mỏi lắm nên mới nghe không rõ, vậy bác sĩ nghỉ ngơi đi nhé. Tôi tắt máy đây."

"À, lần này thì đúng là Lý Thái Dung rồi." Trịnh Tại Hiền làm như không nghe thấy cậu muốn tắt máy, nói tiếp: "Chẳng nhẽ cậu chỉ cảm ơn một câu qua điện thoại là xong à?"

Lý Thái Dung ngẩn người: "Vậy hôm nào tôi sẽ mời bác sĩ Trịnh và cảnh sát Lôi cùng ăn một bữa để cảm ơn hai người nhé."

"Hôm nay tôi được nghỉ."

"Ò, vậy..." Cậu đang muốn bảo để cậu gọi cho cảnh sát Lôi hỏi xem đã thì Trịnh Tại Hiền lại nói tiếp: "Lúc trước cậu còn nợ tôi một bữa cơm, nhớ không?"

Lý Thái Dung bỗng nhiên muốn rút lại lời nói.

"Cái gì mà bữa cơm ngọt ngào ở nhà hàng sân vườn lãng mạn đó." Hắn lại còn nhắc lại cái tin nhắn ngu ngốc đó nữa, "Đúng lúc sắp đến bữa tối rồi, cậu đang ở đâu?"

Lý Thái Dung nói địa chỉ. Hắn cách nơi đó không xa nên bèn bảo cậu chờ hắn, hắn sẽ lái xe tới đón cậu.

Bốn mươi phút sau Trịnh Tại Hiền mới đến.

Hắn vừa xuống xe đã nói muốn đến trung tâm thương mại mua quần, bởi lúc ra khỏi bệnh viện không chú ý dẫm phải vũng nước, giày là giày da màu đen, chỉ cần lau một chút là sạch nhưng quần lại màu trắng, trên gấu quần dính ít nước khiến cho cả cái quần đều bẩn rồi.

Trịnh Tại Hiền dường như rất quen thuộc trung tâm thương mại này. Hắn không đi lung tung mà trực tiếp đi thang cuốn lên tầng, đi thẳng tới cửa hàng bán quần áo nam nào đó.

Cô nhân viên cửa hàng tươi cười rạng rỡ chào đón. Trịnh Tại Hiền phẩy phẩy tay, đi tới khu bày bán quần xem xét rồi chọn ra một cái, báo cho nhân viên số đo rồi nói: "Lấy một cái."

Lý Thái Dung chết lặng nhìn hắn. Phong cách mua sắm của bác sĩ Trịnh cũng lanh lẹ hệt như mấy lời cay nghiệt của hắn vậy.

Vừa bước ra khỏi cửa hàng, chợt nghe thấy giọng một cô gái vang lên: "Anh gì ơi, bạn anh tới sao? Vậy để cho anh ấy đi thử lọ kem dưỡng da anh vừa xem đi."

Lý Thái Dung ngẩng đầu nhìn lên. Thôi tiêu rồi, đây không phải là quầy bán sản phẩm chăm sóc da dành cho nam mà cậu vừa xem sao? Cậu vốn không chú ý đến, vậy mà lại bị cô nhân viên cửa hàng nhận ra.

Lý Thái Dung phẩy tay cười với cô. Cậu muốn kéo Trịnh Tại Hiền đi nhanh lên, nhưng cô nhân viên nhanh chóng bước tới nói: "Anh tới xem một chút đi. Vừa rồi bạn anh tới chọn kem dưỡng da cho anh đó. Sản phẩm chỗ em tốt lắm, em lấy cho anh dùng thử nhé."

Mặt cậu đỏ lên, xấu hổ nhìn Trịnh Tại Hiền bị cô nhân viên kéo đi. Cái người này bình thường hung dữ lắm, thế mà bây giờ bị người ta kéo đi lại không giãy dụa tí nào vậy?

Cậu thở dài trong lòng, bất chấp đi lên muốn lôi Trịnh Tại Hiền đi, thế nhưng cô nhân viên đã bôi kem dưỡng da lên tay hắn để hắn thử. Vậy mà hắn lại thật sự xoa kem rồi ngửi thử, còn bảo không thích mùi này, rồi quay đầu hỏi cậu: "Cậu mới xem lọ kem nào vậy?"

Mặt cậu đã xanh lét hết rồi, thế mà hắn vẫn còn diễn à?

Cô nhân viên ở quầy bên này vội đáp: "Vừa rồi anh ấy xem loại kem dưỡng da tay này. Anh bình thường có dùng kem dưỡng da tay không? Anh tới xem thử đi. Mùi kem dưỡng da tay này tự nhiên lắm, dưỡng ẩm tốt mà còn dễ hấp thu, được thiết kế đặc biệt cho day tay nam giới đấy."

"Thế cơ à..." Trịnh Tại Hiền kéo dài âm cuối, còn liếc mắt nhìn Lý Thái Dung khiến cậu rất muốn tự đào hố chôn mình.

Lý Thái Dung vừa kéo Trịnh Tại Hiền đi, vừa nói với cô nhân viên: "Thật ngại quá, chúng tôi còn có việc nên không có thời gian, lần sau gặp lại nhé."

Nói rồi cố gắng lôi hắn đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro