13. ... ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Thái Dung ngồi thẫn thờ một lúc, nghĩ lại thì những lời mà hắn nhờ bác sĩ Điền nói không phải cố ý khiến cậu mất mặt, hóa ra là cậu đã nghĩ oan cho hắn rồi. Thật ra thì hắn cũng không xấu như cậu nghĩ. Tính đi tính lại thì hắn đúng là có hơi độc mồm độc miệng, khá nóng tính, tính cách cũng không tốt lắm, còn những cái khác thì cũng được. Bệnh nhân của hắn vừa qua đời nên trong lòng hắn không mấy dễ chịu, vậy mà cậu còn vì chuyện hắn cho cậu leo cây mà trách móc thù hằn hắn. Cậu đáng nhẽ ra không nên như vậy mà.

Đến giờ tan làm, Lý Thái Dung nhận được một cuộc gọi khiến cậu vui mừng khôn xiết. Đó là cuộc gọi do đồn công an gọi tới, thông báo cho anh về chuyện bồi thường của đám người lần trước đã đánh anh, bên phía đồn công an đã làm giúp anh một vài chuyện, hiện tại phải trả tiền bồi thường cho mấy người đó, bảo anh sáng mai đến làm một vài thủ tục có liên quan khác.

Lý Thái Dung không ngờ tới cậu cũng có lúc may mắn như này. Mấy người kia dù dùng cách nào giải quyết cũng quyết chơi xấu đến cùng, còn phía cảnh sát thì thái độ lạnh nhạt, không quan tâm, sao hiện tại lại đột nhiên có tính người rồi?

Cho dù như thế nào thì đối với Lý Thái Dung việc lấy được tiền là một chuyện tốt. Hôm nay cậu tăng ca, cố gắng giải quyết hết công việc, sau đó đợi ngày mai sẽ dành thời gian rảnh đi tới đồn công an một chuyến.

Mọi việc vô cùng thuận lợi, thái độ của cảnh sát tiếp đón cậu cũng cực kỳ tốt khiến cho Lý Thái Dung vui mừng quá đỗi, nhưng lại vẫn vừa sợ vừa nghi ngờ.

Cuối cùng vị cảnh sát kia giải thích cho cậu hiểu, y nói: "Sao ngài Lý đây lại không sớm nói ngài là bạn của cảnh sát Lôi chứ? Dựa vào quan hệ của cảnh sát Lôi, chúng tôi nhất định sẽ mau chóng giải quyết chuyện của ngài."

Bây giờ Lý Thái Dung mới hiểu được lý do vì sao bản thân bỗng nhiên được quan tâm như vậy, nhưng mà cảnh sát Lôi là ai nhỉ? Sao cậu lại không biết chứ?

Lý Thái Dung bèn mặt dày hỏi vị cảnh sát kia số điện thoại của cảnh sát Lôi, người nọ buồn bực nói: "Không phải hai người quen biết nhau sao?"

Lý Thái Dung chỉ có thể cười ngây ngô: "Tôi không thân với cảnh sát Lôi lắm. Anh ấy là bạn của bạn tôi, tôi muốn gặp mặt trực tiếp cảm ơn anh ấy."

Sau khi cậu lấy được số điện thoại thì bèn gọi điện cho cảnh sát Lôi, lịch sự nói cảm ơn, còn muốn mời người nọ một bữa. Thế nhưng cảnh sát Lôi lại từ chối, nói rằng đây chẳng qua chỉ là một cái phẩy tay mà thôi, hơn nữa vốn chuyện này là chuyện mà cảnh sát nên làm, là một phần công việc.

Tuy nói như vậy nhưng Lý Thái Dung vẫn cảm thấy rất ngại. Dù đây là một công việc nhưng nếu như không có người tạo áp lực quan hệ thì sẽ không được giải quyết nhanh chóng như vậy, lúc trước mặc cho cậu chạy đi chạy lại, tốn sức nói như nào thì vẫn chỉ nhận được kết quả là sự trì hoãn.

Cảnh sát Lôi nói rằng chuyện này là do Trịnh Tại Hiền nhờ cậy anh ấy. Người nhà của anh ấy mấy tháng trước nằm viện, được Trịnh Tại Hiền dốc lòng khám chữa bệnh và săn sóc nên nếu như cậu cảm thấy cần phải tìm người cảm ơn thì đi tìm bác sĩ Trịnh là được rồi.

Lời này khiến cho Lý Thái Dung suy nghĩ một hồi lâu. Cậu biết về tình về lý thì cậu nên cảm ơn Trịnh Tại Hiền, nhưng mà cảm ơn bằng cách nào đây? Chuyện này thực sự khó quá rồi.

Trêu chọc hắn sợ hắn phiền, mà bị hắn trêu chọc thì cậu lại phiền.

Nhưng mà vì để tạ ơn nên Lý Thái Dung đã suy nghĩ suốt mấy ngày liền, nghĩ đến mức rối đầu óc nhưng vẫn không nghĩ ra gì cả. Vì vậy, Lý Thái Dung bèn gọi điện thoại cho Du Lam để xĩn ý kiến.

"Quà tạ ơn à? Lúc trước cậu tặng một đống đồ mà vẫn không có ích gì sao?"

Lý Thái Dung đỏ mặt: "Nói thì nói như vậy nhưng chung quy vẫn phải tặng cái gì chứ! Dù sao thì người ta cũng giúp tớ chuyện này mà."

"Cũng đúng. Nếu không thì cậu mua cho hắn ta kem dưỡng da tay đi."

"Kem dưỡng da tay?"

"Ừ đúng, lần trước tớ gặp Tại Hiền thì thấy tay cậu ấy thô ráp cực kỳ, bảo là dùng hết kem dưỡng da tay rồi nhưng vẫn không có thời gian đi mua. Giờ cậu mua tặng cho cậu ấy thì vừa đúng lúc luôn."

Thì ra còn có cái này nữa!

Ngay lập tức Lý Thái Dung cảm thấy hành động tặng chocolate của mình đúng là cực kỳ ngu ngốc.

Buổi chiều hôm sau sau khi Lý Thái Dung giải quyết xong chuyện của khách hàng, lúc đi qua công ty bách hóa thấy quảng cáo giới thiệu sản phẩm dưỡng da tay dành cho nam giới trên cửa kính thì không nhịn được đi vào trong xem.

"Xin hỏi ngài cần mua cái gì ạ?"

"Tôi muốn xem sản phẩm dưỡng da."

"Dạ được ạ. Ngài mua cho bản thân hay là mua tặng bạn?"

"Mua tặng bạn."

Nhân viên nữ bán hàng ra sức giới thiệu sản phẩm cho cậu, nói ba hoa chích chòe, còn đưa cho cậu cả tờ quảng cáo để cậu xem công dụng của sản phẩm. Lý Thái Dung vừa gật đầu đáp lời vừa lén lút nhìn giá tiền của kem dưỡng da. Khi nhìn thấy con số cao chót vót ấy, Lý Thái Dung âm thầm chậc lưỡi, xoay người đi ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro