12. ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Thái Dung nơm nớp lo sợ suốt một ngày trời nhưng cuối cùng lại không xảy ra chuyện gì cả.


Trịnh Tại Hiền giống như đã biến mất vậy. Không một tin nhắn, cũng không một cuộc gọi, lại càng không hề đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu. Việc này khiến cho Lý Thái Dung nhìn chòng chọc điện thoại cả ngày trời, phí công lo lắng vì đã lỡ tiết lộ địa chỉ nhà lần trước.


Liên tiếp mấy ngày trôi qua thế nhưng Trịnh Tại Hiền vẫn không tìm cậu tính sổ, mà Lý Thái Dung cũng không liều lĩnh tới mức tự mình tìm hắn. Cuối cùng vào lúc Lý Thái Dung gần quên mất chuyện này thì bác sĩ Trịnh gọi điện tới.


"Lý Thái Dung, sao mà gần đây lại không thấy cậu nhảy nhót trước mặt tôi rồi?"


"Bác sĩ Trịnh bận rộn suốt ngày mà, tôi sợ làm phiền đến cậu."


"Cũng đúng, gần đây quả thực khá bận. Lần trước cậu nói muốn mời tôi ăn bữa cơm ngọt ngào ở nhà hàng sân vườn lãng mạn mà tôi còn không đi được nữa mà."


Lý Thái Dung đờ người. Hắn còn dám nói thế, cứ nhắc đến chuyện này là cậu lại tức điên: "Lúc bác sĩ Trịnh bận rộn thì đều phái một anh đẹp trai đến đuổi người khác à?"


"Cậu nói gì cơ?" Giọng nói của Trịnh Tại Hiền trầm thấp, gằn tiếng tiếng nói ra từng chữ một khiến cho Lý Thái Dung trong phút chốc chợt cảm thấy nguy hiểm.


Cậu nhất thời không dám trả lời.


"Lúc bác sĩ Điền giúp tôi xuống nói với cậu là tôi bận thì tôi vẫn chưa đọc tin nhắn cậu gửi."


Hắn không thấy thì sao bác sĩ Điền lại tới đuổi cậu chứ? Hắn không thấy tin nhắn thì sao bác sĩ Điền lại thấy?


Cơn giận của Lý Thái Dung lại bùng phát, không nhịn được châm chọc hắn: "Bác sĩ Trịnh đúng là người siêu bận rộn, còn có cả người phụ trách giúp cậu xử lý tin nhắn điện thoại nữa cơ."


"Không dám nhận là người siêu bận rộn, nhưng mà tình huống cần xử lý việc khẩn cấp thì đúng là không ít." Giọng nói của Trịnh Tại Hiền vừa lạnh lùng lại vừa cứng rắn vang lên.


"Bác sĩ Trịnh bận rộn, tôi có thể hiểu được mà." Giọng điệu của Lý Thái Dung cũng rất tệ. Rõ ràng là hắn sai nhưng sao hắn cứ kì kèo vậy?


"Tôi bận thật. Xế chiều hôm đó một cột chống của công ty đổ sụp xuống, lúc cậu ở dưới đợi tôi thì tôi đang bận suy nghĩ xem nên xử lý cái ống tuýp đâm xuyên bụng như nào, làm cách nào để cứu sống người công nhân kia."


Lý Thái Dung ngây người. Cậu nghe Trịnh Tại Hiền nói tiếp: "Tôi nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường thì thấy đã qua thời gian hẹn gặp cậu nên bèn gọi một y tá đi cùng với bác sĩ Điền xuống xem cậu có tới hay không, không thì xem điện thoại tôi xem cậu có gọi tới không, nhờ cậu ta chuyển lời giúp là tôi không đi được, không thể ăn cơm cùng cậu được. Bởi vì bác sĩ Điền biết cậu bên tôi nhờ cậu ta giúp thì vấn đề gì à? Hay là cậu cảm thấy tôi cứ mặc kệ cậu, để cậu đợi thì mới tốt?"


Tất cả khí thế của Lý Thái Dung đều tan thành mây khói, cậu chợt tự cảm thấy áy náy.


Hai đầu dây điện thoại đều yên lặng, cuối cùng cậu không chịu được bèn hỏi: "Cái tin nhắn kia... cậu đọc được khi nào?"


"Nửa đêm."


Cậu biết rồi, đó chính là lúc mà hắn gọi điện để giáo huấn cậu. Hắn vậy mà lại làm việc từ xế chiều cho tới tận hừng đông.


Cậu không nhịn được lại hỏi tiếp: "Cái ống tuýp kia có phẫu thuật thành công không?"


"Thành công."


Lý Thái Dung vừa mới thở phào đã nghe thấy giọng nói vừa thấp vừa trầm của Trịnh Tại Hiền: "Nhưng người đó ở ICU không qua nổi ngày thứ năm."


Cậu im lặng, không biết nên đáp lời hắn thế nào mới tốt. Đợi lúc nhớ ra bản thân muốn nói cái gì thì lại nghe thấy phía bên kia có người gọi: "Bác sĩ Trịnh." Còn nói hai câu toàn thuật ngữ mà cậu nghe không hiểu. Trịnh Tại Hiền nói với người nọ, sau đó quay lại nói với cậu: "Tôi đi làm việc trước." Cậu chưa kịp đáp đã nghe một tiếng "tít", cậu bị cúp điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro