11. 🤬 ??🥴?? 😡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả tối đó Trịnh Tại Hiền không hề trả lời tin nhắn, cũng không hề gọi điện thoại tới khiến trong lòng Lý Thái Dung dâng lên sự lo lắng. Trước bữa cơm tối cậu có gọi điện về nhà, nói rằng bên phía khách hàng xảy ra chút chuyện, bản thân cậu còn đi công tác, khi nào có thời gian rảnh thì sẽ về nhà một chuyến.

Nửa đêm, đương lúc Lý Thái Dung đang ngủ say thì điện thoại di động vang lên.

Cậu mơ mơ màng màng, vào lúc bản thân không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ theo bản năng mò tới điện thoại, bấm nút nghe.

"Lý Thái Dung, cậu bị động kinh à?" Một tiếng rít từ đầu dây bên kia điện thoại truyền tới khiến Lý Thái Dung giật mình, tỉnh luôn.

"Bác sĩ Trịnh, cậu làm sao vậy?" Lý Thái Dung lơ mơ, hiển nhiên đã quên mất tin nhắn mà cậu gửi cho Trịnh Tại Hiền vào ban ngày.

"Cậu gửi cho tôi tin nhắn đó là có ý gì hả? Giả làm hồ ly tinh diễn trò à?"

"À?" Lý Thái Dung bối rối một lúc mới phản ứng được, hiện đang cuống quýt vội vàng bắt đầu suy nghĩ đối sách.

Cậu quay đầu nhìn đồng hồ, 2:45 phút!

Đây là giữa đêm nổi điên không ngủ được nên gọi điện thoại cho cậu đây mà!

"Ha ha... Bác sĩ Trịnh, đã trễ thế này mà cậu vẫn chưa ngủ à?"

"Cậu không cần quan tâm tôi có ngủ hay không đi. Tôi bận đến mức giờ mới có thời gian để thở. Ăn cơm xong không kịp tiêu hóa đã nhìn thấy tin nhắn của cậu, đầu cậu bị lừa đá à?"

Vì đã hơn nửa đêm rồi nên đầu óc của Lý Thái Dung không mấy nhanh nhẹn, hoàn toàn bị khí thế của Trịnh Tại đàn áp.

Cậu im lặng.

"Nói!" Trịnh Tại Hiền ở đầu dây bên kia quát.

"Bác sĩ Trịnh, muộn lắm rồi, vấn đề có nội dung sâu sắc như vậy chúng ta để hôm khác gặp mặt nói chuyện được không? Ngày mai còn phải đi làm nữa, chúng ta trước hết đi nghỉ ngơi đã, cậu thấy thế nào?"

"Ngày mai tôi nghỉ, có thể ngủ nướng, bây giờ có rất nhiều thời gian nói chuyện!"

Trong chốc lát Lý Thái Dung không biết nên nói cái gì, đầu óc hoàn toàn không tinh táo, ngay cả mắt cũng không mở ra được.

"Bác sĩ Trịnh, tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên đợi tỉnh ngủ thì hẵng nói chuyện đi." Nói xong liền cúp máy, tắt nguồn điện thoại.

Trong giây phút đó cậu cảm thấy bản thân đã tiến bộ lên rất nhiều, vậy mà cậu lại dám tắt điện thoại của Trịnh Tại Hiền.

Sáng sớm hôm sau, lúc Lý Thái Dung rời giường chuẩn bị đi làm thì mở điện thoại lên, ngay lập tức nhận được một tin nhắn.

"Em yêu à, em chết chắc rồi! Nhớ phải nhớ anh nhé!"

Vỏn vẹn chỉ 12 chữ nhưng lại lộ rõ sự sắc bén của Trịnh Tại Hiền, còn thêm cả dấu chấm than. Lúc đó, dường như Lý Thái Dung thấy được vẻ mặt hắn nghiến răng nghiến lợi cười lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro