10. 🕕🏥✉📲🥰😡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Lý Thái Dung đến bệnh viện vào lúc 5h58 phút, nhưng cậu không ngu ngốc đến mức chạy đến phòng làm việc của hắn để bị người người soi mói bình luận, vì vậy bèn đi thẳng đến vườn hoa dưới khu nội trú, tìm một chiếc ghế dài ở nơi có thể ngắm cảnh đẹp rồi ngồi xuống, sau đó mới gửi tin nhắn cho Trịnh Tại Hiền.


"Bác sĩ Trịnh, tôi tới rồi đây. Tôi quyết định sẽ ăn một bữa tối ngọt ngào cùng cậu ở một nhà hàng kiểu sân vườn có tiếng chim hót và hoa thơm, cùng với không gian dễ chịu và lãng mạn. Cậu xuống mau đi, tôi đang đợi cậu ở hoa viên." Nghĩ một chút, cậu lại viết thêm một câu: "Không gặp không về nhé!"


Quá mắc ói rồi! Không tin thế này mà còn không dọa được hắn!


Cậu nhìn đi nhìn lại tin nhắn này ba lần, cuối cùng cắn răng gửi đi.


Trịnh Tại Hiền không trả lời lại. Lý Thái Dung nhìn điện thoại, tưởng tượng ra dáng vẻ cau mày khiếp sợ của Trịnh Tại Hiền khi nhìn thấy tin nhắn mà cười khùng khục.


Đã một lúc lâu trôi qua mà Trịnh Tại Hiền vẫn chưa tới. Lý Thái Dung nhìn đồng hồ, quyết định đợi đến lúc 6 rưỡi mà hắn vẫn chưa tới thì cậu sẽ gửi một tin nhắn tạm biệt tràn đầy tình yêu đến hắn rồi rời đi.


Lý Thái Dung lại đợi. Đương lúc đang đờ người ra nhìn hoa cỏ trên đất thì cậu chợt nghe thấy một giọng nam gọi to: "Lý Thái Dung."


Lý Thái Dung quay đầu nhìn, hóa ra là bác sĩ Điền.


Là bác sĩ Điền anh tuấn, phóng khoáng, dịu dàng và lễ độ. Đương nhiên cũng là bác sĩ Điền nói nói cười cười, có mối quan hệ tình cảm không bình thường với bác sĩ Trịnh trong truyền thuyết.


Lý Thái Dung hơi đề phòng đứng lên.


Bác sĩ Điền quan sát cậu từ trên xuống dưới một lần, ánh mắt không mấy thân thiện, giọng nói cũng lạnh lùng: "Bác sĩ Trịnh không rảnh, chắc không ăn được bữa cơm lãng mạn ngọt ngào kia rồi nên cậu ấy nhờ tôi xuống nói với cậu một tiếng."


Nén sự bực bội xuống, Lý Thái Dung bây giờ không biết nên nói gì nữa.


Đây là thay mặt Trịnh Tại Hiền tới để từ chối cậu đây mà. Khoan đã, cớ sao bác sĩ Điền lại biết nội dung tin nhắn của gửi cho Trịnh tại Hiền, chẳng lẽ...


Nghĩ đến Trịnh Tại Hiền đưa tin nhắn cậu gửi đến cho bác sĩ Điền xem, còn bảo người này tới đuổi cậu đi khiến Lý Thái Dung vô cùng tức giận. Làm người sao lại có thể quá đáng đến mức này cơ chứ!


Lý Thái Dung âm thầm hít sâu một hơi, mỉm cười trả lời: "Thế này đi, không sao cả. Bác sĩ lúc nào cũng bận như vậy mà, tôi có thể hiểu được. Chỉ là không ăn được một bữa cơm mà thôi, không sao. Có hôm buổi tối cậu ấy có ca phẫu thuật gấp, nửa đêm bốn giờ sáng còn gọi điện thoại cho tôi khiến tôi ngủ không được. Cơ mà tôi không trách cậu ấy, bác sĩ thì ai mà chả vậy, trong lòng cậu ấy có tôi là được rồi."


Cậu cười tủm tỉm, cố ra vẻ rộng lượng hiểu chuyện nhưng thực ra trong lòng đã hận đến mức nghiến răng. Thế nào? Đã đủ mập mờ chưa? Có thể khiến hắn ta tức chết chưa?


Quả nhiên khuôn mặt của bác sĩ Điền trở nên hơi sượng.


Lý Thái Dung đắc ý. Cậu cười cười, được đà tiến lên: "Nếu cậu ấy đã bận đến vậy thì tôi sẽ không làm phiền nữa. Cậu giúp tôi nói với cậu ấy một tiếng là lần sau nhớ hẹn tôi vào lúc rảnh nhé, như thế thì mới bảo đảm thời gian được. Phải nhớ rằng thời gian của tôi không phải lúc nào cũng có."


Sắc mặt bác sĩ Điền tái xanh, há miệng nói muốn gì đó những lại không nói được, đành phải xoay người đi.


Lý Thái Dung nhìn theo bóng lưng của bác sĩ Điền, cảm thấy hết sức vừa lòng.


Lý Thái Dung ngồi lại xuống ghê, lấy điện thoại di động ra tính gửi tin nhắn cho Trịnh Tại Hiền.


Để cho người khác xem đúng không? Cố ý khiến cho cậu khó chịu đúng không? Được, xem đi, cứ thoải mái mà xem!


"Em yêu à, anh biết em bận nhưng nhớ chú ý sức khỏe nhé. Bác sĩ Điền có nói với anh rồi nè. Ôi trời ơi sao em lại nhờ bác sĩ Điền đi nói thế? Thật sự là phiền cậu ấy quá. Còn về phần bữa cơm ở nhà hàng sân viên thì anh tự đi ăn rồi, em đừng để bị đói nhé, nhớ em lắm."


Lần này sau khi cậu gửi xong tin nhắn thì bèn cất luôn điện thoại vào trong túi, sau đó đứng lên, chân không dừng bước chạy ra khỏi bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro