9. 😡💸🕕🍽🤦‍♂️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lập tức biểu cảm trên mặt của Lý Thái Dung từ buồn bã biến thành sợ hãi.


"Sao? Không muốn à? Cậu nghĩ mà xem giải quyết hậu quả của việc cậu trốn khỏi bệnh viện đã khiến tôi mệt chết rồi. Tôi làm bác sĩ lâu như thế mà vẫn chưa thấy bệnh nhân nào trốn viện, mặt mũi của tôi đều bị cậu vứt đi hết rồi. Lại còn nói là bạn nữa chứ! Cậu đối xử với bạn bè như thế à? Tiếp nữa còn không nghe điện thoại của tôi, khiến cho tôi không biết cậu chết ở con phố nào rồi. Sau đó cậu lại còn mất tích... Cậu thử tính xem cậu nợ ơn tôi bao nhiêu đi, vậy mà bảo cậu mời tôi ăn cơm mà cậu còn tủi thân?"


Lý Thái Dung nào dám nói bản thân tủi thân, vì vậy bèn nói: "Bác sĩ Trịnh, dạo này tôi không có tiền."


"Sao không có tiền?"


"Ở bệnh viện hai tháng nên tốn không ít tiền, cộng thêm hai tháng nay vì chuyện của vị khách kia nên tôi không làm ăn được gì. Tiền lương của tôi chỉ còn lại lương cơ bản, không đủ tiền mua cơm ăn, tối nào về nhà cũng phải gặm mì ăn liền."


"Không phải là do cậu rảnh rỗi nên đi gây chuyện sao? Lại cứ muốn xen vào chuyện của người ta, giờ biến thành bộ dạng này đúng là đáng đời cậu."


Lý Thái Dung thở dài, thương lượng với hắn: "Hay là đợi sau này có tiền thì tôi mời bác sĩ Trịnh ăn một bữa thật ngon nhé."


"Chờ cậu có tiền? Tôi nghĩ là cả đời này cũng không đợi được đâu."


"..."


"Ngày mai 6h cậu ở nhà đợi tôi, tôi đến đón cậu."


"Tôi bị viêm dạ dày nên không ăn được gì cả, chi bằng để hôm khác đi!"


"Không phải cậu ăn mà là cậu mời tôi ăn, nhìn tôi ăn, hiểu không?"


Nghe mà xem, hắn còn quá đáng đến mức này luôn. Nhìn hắn ăn? Vậy mà hắn còn có thể nói được lời này sao...?


"À thì 6h là giờ cao điểm, bác sĩ Trịnh đến đón tôi thì có chút không tiện lắm, hay là để cuối tuần đi!"


"Tôi lái xe mà không tiện chỗ nào? Không ngờ cậu vẫn còn có lương tâm đấy. Vậy thế này đi, cậu đi đón tôi. Cậu đi đón sớm một chút, trước 6h đến phòng làm việc ở bệnh viện đợi tôi là được."


Lý Thái Dung lại càng sầu bi. Phải làm thế nào bây giờ? Bữa cơm này ăn thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro