8. ??🙍‍♂️?? 🙄🤬😨💰📱🍽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Thái Dung mất tích rồi!


Lý Thái Dung biết được chuyện bản thân mất tích là sau khi bị Trịnh Tại Hiền tìm ra.


Bố mẹ ở xa của Thái Dung định nhân dịp không bận bịu việc nhà muốn lên thăm cậu nên bèn gọi điện thoại, kết quả mấy ngày liền gọi không nghe máy, sau đó thì không gọi được nữa. Việc này khiến cho bố mẹ vô cùng sợ hãi.


Hai người không tìm thấy cậu nên đành gọi điện thoại cho Trịnh Tại Hiền.


Sở dĩ hai người có thể tìm tới hắn là do lần trước Thái Dung nằm viện có gọi điện thoại về nhà, đang gọi dở thì tự nhiên di động hết pin. Lúc ấy Lý Thái Dung không hề xấu hổ mà mặt dày mượn điện thoại của Trịnh Tại Hiền, còn nói dối rằng hắn là bạn cậu.


"Tôi đổi số điện thoại mới, vẫn chưa kịp báo cho gia đình biết." Lý Thái Dung chột dạ nói.


Vẻ mặt của Trịnh Tại Hiền không được tốt lắm, nhưng bởi vì trong phòng bệnh còn người khác nên hắn không lời khó nghe với cậu, chỉ đi tìm bác sĩ chủ trị của Thái Dung nói chuyện, lúc quay lại thì tuyên bố cậu có thể xuất viện rồi.


"Ơ... Hôm nay tôi hỏi thì bác sĩ bảo vẫn chưa được, phải đợi tới ngày mai mà."


"Cậu là bác sĩ hay tôi là bác sĩ?"


"Tất nhiên là cậu rồi." Lý Thái Dung bĩu môi, mặc dù trong lòng không phục nhưng cậu làm chuyện xấu, chột dạ nên không dám chọc hắn.


Vậy nên Lý Thái Dung xuất viện rồi. Trịnh Tại Hiền lái xe được cậu về nhà an toàn. Đến nơi, cậu vừa mới mở cửa xe thì đã bị hắn gọi lại.


"Sao thế?" Lý Thái Dung vô cùng bất an.


Trịnh Tại Hiền lấy điện thoại di động đưa cho Lý Thái Dung.


Lý Thái Dung nghi ngờ nhìn nhìn, cầm cũng không được mà không cầm cũng không xong, cuối cùng lúng túng nói: "Tôi có điện thoại mà."


Trịnh Tại Hiền lườm cậu một cái: "Tôi bảo cho cậu điện thoại à?"


Khuôn mặt Lý Thái Dung ửng đỏ cả lên.


"Lưu số điện thoại của cậu vào."


"Tôi không mất tích nữa đâu mà."


"Rất tốt, nhưng chuyện này không liên quan đến việc cho tôi số điện thoại." Hắn thẳng tay ném điện thoại lên người cậu.


Lý Thái Dung cắn môi, cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại, một hồi lâu sau mới thú nhận: "Số mới tôi vẫn chưa mua."


"Trong đầu cậu rốt cuộc chứa cái gì vậy?"


"Tất nhiên là không giống với thứ trong đầu cậu rồi."


Trịnh Tại Hiền lườm cậu, "Đến lúc này mà vẫn mạnh miệng đúng không?"


"Không phải mạnh miệng, nói thật mà. Loại người phàm tục như tôi tất nhiên là khác với bác sĩ Trịnh rồi."


Trịnh Tại Hiền tức giận: "Nếu như não cậu mà có thể giống với miệng mồm sắc lẹm của cậu thì tốt rồi. Miệng suốt ngày lảm nha lảm nhảm, não thì giống như máy móc bị gỉ sét bất động."


Trịnh Tại Hiền lại khởi động xe, nhanh chóng quay đầu đi hướng khác.


Lý Thái Dung cắn môi, nhịn xuống xúc động không cãi lại: "Cậu đưa tôi đi đâu vậy?"


Trịnh Tại Hiền lườm cậu: "Tới chỗ cậu nên tới."


Trịnh Tại Hiền dừng trước cửa hàng bán điện thoại.


"Xuống xe, đi làm lại số điện thoại của cậu đi. Đừng có mà kiếm cớ kéo dài, xuống xe."


Dưới cái nhìn hung ác của hắn, Lý Thái Dung ngoan ngoan xuống xe đi theo Trịnh Tại Hiền vào cửa hàng.


Số điện thoại mới cuối cùng cũng đã xong, cũng đã lưu vào điện thoại của Trịnh Tại Hiền.


"Về đến nhà thì gọi điện thoại cho gia đình, biết không hả?"


"Ò."


"Ngày mai cậu mời tôi ăn cơm. Sáu giờ tôi tan làm."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro