45. Anh Họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần lễ tẻ nhạt nằm ì trong nhà, làm bạn với bốn bức tường và hai cục bột tưởng chừng như không có hồi kết. Ấy vậy mà chỉ sớm mai thôi tôi sẽ được tái hòa nhập với cộng đồng, được đến trường gặp lại thầy cô bạn bè. Chưa bao giờ tôi thấy trong mình hừng hực ngọn lửa tình yêu dành cho trường lớp đến thế. Nghĩ tới mà lòng vui khôn xiết, chỉ muốn lao ngay ra đường, đắm mình vào làn gió mát trong lành, những tia nắng sớm lung linh..


"Đang mưa bão mà cha nội!"


Vĩnh phun hạt hướng dương ra sàn, toàn bộ cơ mặt đều toát lên vẻ khinh bỉ rõ rệt dành cho tôi. Thằng oắt con, lần nào sang cũng lục được túi hướng dương mẹ tôi cất từ tết năm ngoái, chân vắt chéo cằm hếch ngược, thể hiện phong thái của kẻ làm chủ.

Nhìn đám vỏ bị cắn nát, dính nước miếng tùm lum trên sàn, tôi không khỏi rùng mình. Vớ được cái chổi lông gà bên cạnh bèn thẳng tay ném vào người đối diện.

Tiếc là, một cọng lông còn chưa kịp đáp xuống mặt Vĩnh thì cả cái chổi đã nằm gọn trong bàn tay anh Nhất.

Bình thản quét đi đống nham nhở mới được phun từ mồm Vĩnh, hốt sạch sẽ cho vào thùng rác nhỏ cạnh bàn học, rồi lại bình thản nhấc con thỏ lên, nhẹ nhàng mà quả quyết:


"Về về, quán đang đông khách!"


Mưa bão quán vẫn đông? Coi bộ làm ăn khá phết!

Một lớn một nhỏ cứ vậy xách nhau đi. Tôi lại nằm vật ra giường, mắt khép hờ định bụng ngủ một chút. Ai dè, vừa mới lim dim, một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên ngoài:


"Chú ơi, con đến lấy đồ giặt ạ.."


Bố tôi thấy tiếng gọi thì có vẻ cao hứng, tiếng dép loẹt quẹt bước vội ra cửa:


"Tại Hiền hả? Đồ của con xong rồi, chờ chú chút nha."


"Dạ."


Tên họ Trịnh đáp lại ngoan ngoãn. Khuôn mặt trắng trẻo như cái bánh trôi, điểm xuyết hạt vừng hai bên má từ từ hiện lên trong đầu. Tôi bất giác rùng mình, rũ tóc thật mạnh để xua đi thứ hình ảnh quỷ quái.

Dường như vẻ nhu thuận nghe lời của Tại Hiền đã làm phụ huynh mềm lòng, lần này đến lượt mẹ tôi lên tiếng:


"Vào nhà ngồi chơi đi con, thằng Long nó đang nằm dài trong phòng đó."


Ôi không, người mẹ cả đời đúng đắn của tôi lại vào một phút không cứng rắn mời quỷ dữ vào nhà.

Bật phóc dậy trong tích tắc, tôi chân thấp chân cao vội lao ra cửa, toan ngăn cản ý tưởng dại dột của mẹ.

Cơ mà, vừa mới mở cửa phòng, còn chưa kịp lên tiếng, Trịnh Tại Hiền đã lù lù trước mắt.


"Chào Long~"


Cái giọng nhẹ bẫng như kẹo bông gòn, họ Trịnh mím mím môi, đuôi mắt lấp lánh những đốm sáng nhỏ.


"Lại đến đây làm gì?"


Tôi sẵng giọng, làm ra bộ mặt hung dữ nhất, xua tay đuổi người.


"Xùy, xùy, biến.."


"Làm cái trò gì đấy thằng kia, còn không mau mời bạn vào phòng?"


Bố mẹ đứng ở đầu cầu thang, người chống nạnh, người trừng mắt nhìn tôi.


Thôi được rồi, người ta vẫn nói 'con dại cái mang' đằng này 'bố mẹ lỡ dại.. con đành mang'.

Tôi không tình không nguyện nghiêng người để lộ ra một khe hở siêu nhỏ, chỉ đủ cho một con ruồi lọt qua, vênh mặt thách thức kẻ đối diện.

Trịnh Tại Hiền thấy thế thì tủm tỉm cười rồi vươn hai tay nắm lấy vai tôi kéo lại sát ngực hắn. Tôi còn đang bàng hoàng ngỡ tưởng hắn muốn làm xằng làm bậy ôm ấp trước mặt phụ huynh mình. Nào ngờ, hắn chỉ nhẹ nhàng xoay người, thoáng một cái, chân đã vững vàng đứng ở trong phòng.

Tôi vừa tức vừa ngượng, miệng làu bàu chửi rủa để xua bớt đi hơi nóng trên mặt.

Tại Hiền thì thản nhiên đặt mông vào cái giường tôi vừa nằm, tay vỗ vỗ bên cạnh, nói:


"Long à, ngồi đây."


Mỗi lần nghe tên mình ái muội phát ra từ cánh môi kia, tôi lại thấy từ sâu bên trong mình nổi lên một nỗi sợ không tên.

Thấy tôi vẫn đứng đực ra như một thằng ngốc, hắn ngả người ra sau, nửa nằm nửa ngồi, hoàn toàn coi cái phòng này là phòng của nhà họ Trịnh.


"Nghe cô chú nói mai Long đi học lại hả?"


"..."


"Sáng tôi qua đèo nhé ~"


"Đéo khiến!"


Từ lúc cha sinh mẹ đẻ, đối tượng duy nhất để tôi văng tục một cách bộc phát như thế, chỉ có Trịnh Tại Hiền.

Hắn có lẽ cũng đã quá quen thuộc với phản ứng của tôi, chỉ khẽ gật gù, rồi thả hẳn người xuống giường, chui vào trong chăn lăn lộn mấy vòng. Mắt nhắm lại, môi nhếch cao, cười cười như bị bệnh.

Dây thần kinh bên trán phải giật đến tê nhức, tôi không kiềm chế nổi nữa mà hét toáng lên:


"Cút khỏi giường bố!!!!!"


Hai lỗ mũi thở phì phò như con bò nhìn thấy tấm vải đỏ gai mắt, tôi tức đến mức lưỡi xoắn cả lại, không biết phải chửi câu tiếp theo như nào.

Trái ngược với ngọn núi lửa đang phun trào trước mặt, Trịnh Tại Hiền lại vô cùng thản nhiên. Chân duỗi thẳng, hai tay chắp trước ngực, bộ dạng đoan chính hướng về trần nhà thao thao bất tuyệt:


"Long nghĩ tôi với Lý Mười thích nhau sao?"


Lù lù như vậy, chính mắt ông đây nhìn thấy!


"Tôi đúng là có thích một người, nhưng không phải Lý Mười."


Liên.. liên quan mẹ gì đến ông.


"Long thực sự cho rằng hai thằng con trai ngồi dựa vào nhau ngủ là thích nhau hả?"


Thế không phải à?


" Haiz.. tôi với Long chẳng phải còn hô.."


"Câm miệng!!!"


Tôi nhanh chóng lao lên bịt mồm Trịnh Tại Hiền lại. Người run lên chỉ sợ có ai khác nghe thấy lời xằng bậy của hắn.

Mặc kệ cái tay đang giữ khư khư trên mặt, họ Trịnh vẫn ngoan cố lên tiếng tiếp:


"Không muốn tôi nói, thì mai để tôi đèo đi học nha."


---o0o---


Lâu rồi mới được đến trường, cái tâm trạng háo hức khiến tôi thức dậy sớm hơn bình thường. Vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục chỉnh tề, tôi vui vẻ bước xuống nhà ăn sáng. Vừa mới tới chân cầu thang đã nghe được tiếng Lý Mân Hưởng cười như được mùa khoai sọ. Mà khoan, lẫn trong cái giọng trẻ con líu lo cao chót vót ấy còn một tiếng cười trầm thấp, không phải tiếng của bố, càng chẳng phải của mẹ..


"Trịnh-Tại-Hiền!"


Cả nhà bốn người ngồi quây quần bên cái bàn ăn bằng gỗ đã cũ. Trên bàn là mấy tô phở nghi ngút khói. Thấy tôi xuất hiện, bố đang mải vớt tỏi ớt trong cái hũ dấm mới ngâm, mẹ thì vừa vắt chanh vào bát vừa chỉ tay vào cái nồi to đặt trên bếp, ý bảo tôi ra đó lấy đồ ăn sáng. Thằng nhóc con ngồi bên cạnh thì lè lưỡi, làm mắt lác trêu tôi.


"Long lại đây ngồi nè."


Người còn lại mặc sơ mi trắng dài tay cùng quần vải xanh tím than giống hệt tôi. Áo đồng phục khoác ngoài được đặt gọn đằng sau ghế. Mái tóc đen dày bông mượt, gò má nhô cao đẩy hai mắt híp lại cong cong như trăng khuyết.

Bố lúc này đã buông lọ dấm xuống, nhìn tôi nói:


"Hai đứa ăn nhanh còn đi học, Hiền nó đến chờ con từ sớm đấy!"


"Ai khiến chứ.."


Tôi lẩm bẩm trong miệng, chân lê dép về phía bếp tự lấy phở rồi lại xụ mặt bê ra bàn ngồi vào chỗ trống còn lại giữa bố và Tại Hiền.


"Long đừng ngại, chúng mình rất thân thiết mà ~"


Những từ cuối không những được nhấn mạnh mà còn kéo dài ra cả thước. Họ Trịnh vẫn bày ra bộ mặt hồn nhiên chân thành, ngây thơ vô tội, trong sáng vô ngần nhìn tôi chớp chớp mắt. Có điều trong lòng tôi biết con quỷ nhà hắn nhất định đang muốn nhắc nhở tôi điều gì.

Thở một hơi thật dài, tôi vục đầu vào ăn. Coi từng cọng phở là đầu của Trịnh Tại Hiền mà nhai đến ngấu nghiến, còn suýt bị sặc. 'Người bạn tốt' kế bên lại đưa tay ra vỗ vỗ lưng cho tôi, tình thân mến thân vô cùng.

Đặt mông lên chiếc xe đạp mới toanh, tôi nắm lấy đầu yên sau, im lặng nhìn Trịnh Tại Hiền từ tốn đạp. Bóng lưng vuông vức thẳng tắp, cái ót trắng bóc lộ ra giữa cổ áo và mái tóc ngắn. Hắn đạp rất chậm, dường như đang thưởng thức làn gió se lạnh của mùa đông lùa vào trong vạt áo. Vì vẫn còn sớm nên tôi cũng chẳng  buồn nhắc hắn đi nhanh lên. Lơ đễnh nhìn đông ngó tây, miệng không tự chủ mà bất giác huýt sáo theo bài nhạc của anh bán kẹo kéo bên đường. Lâu rồi không được ra khỏi nhà, tâm trạng có phần rộn ràng. Giờ thì tôi hoàn toàn hiểu được tại sao mấy con chó cún lại vui tới cuồng nhiệt như thế khi được chủ dắt đi dạo.

Bỗng Trịnh Tại Hiền nói:


"Long ơi, ôm đi."


"Sao phải ôm?"


Mới dứt lời, cả người tôi liền nẩy ngược lên ngửa ra sau chới với, mông bị dập cho đau ê ẩm. Quay lại nhìn thì phát hiện, hóa ra vừa đi qua một ổ gà. À không, cái này phải là ổ trâu mới đúng.

Dùng tay lành lặn hơn đấm mạnh vào lưng tên khốn ngồi trước, tôi gầm gừ:


"Cố tình phải không???"


"Thì đã bảo ôm đi rồi mà."


Trịnh Tại Hiền thanh minh, song tôi vẫn không ngừng đấm bùm bụp vào lưng hắn. Kẻ ngồi trước biết là không lừa được nữa bèn phá lên cười, tiếng cười sảng khoái hòa vào khoảng không xung quanh. Tôi bị âm thanh ấy làm cho khựng lại..

Dường như chưa bao giờ tôi thấy Trịnh Tại Hiền vui vẻ như thế.


Vừa mới tập tễnh bước vào cửa lớp, anh em bạn bè đã ùa tới tay bắt mặt mừng. Khang Nghĩa Kiện mồm nhồm nhoàm bánh mì, cái tay hộ pháp vỗ bôm bốp vào vai tôi khích lệ. Ông Thành Vũ thì sà vào nắn chỗ nọ, bóp chỗ kia, sau khi thấy thân thể tôi không thiếu bộ phận nào mới hài lòng giơ ngón cái ra chúc mừng. Du Thái không biết từ đâu đi tới, giúp tôi giải vây:


"Ơ kìa tránh ra cho tổ viên của chúng tôi về chỗ."


Mấy tiết học chậm rãi trôi qua trong sự chật vật khó khăn. Nhiệt huyết hừng hực của kẻ lâu ngày mới được đến trường mau chóng bị thổi bay hết. Nhiều ngày không nghe giảng, kiến thức chắp vá học từ bài vở của bạn bè chẳng đủ để tôi theo kịp những gì giáo viên nói ở phía trên. Âm thanh của thầy cô như vang lên từ một hành tinh xa lạ, tôi dù có căng tai căng mắt tập trung cũng không hiểu.

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên như kéo tôi ra khỏi vực sâu u ám. Nhìn sang bên cạnh Trung Bản Du Thái đã ngáy khò khò từ bao giờ. Anh Nhất thì đang ngồi chơi nối chữ với Hạo Vàng. Còn Trịnh Tại Hiền, thôi bỏ đi. Tôi thà xuống sân trường một mình còn hơn là rủ hắn.

Nghĩ đoạn, tôi thong dong đi bộ xuống mảnh sân quen thuộc. Mới hai tuần mà cứ ngỡ rất lâu, tôi thực sự nhớ cái không khí nhộn nhịp dưới này.

Ngồi xuống một chiếc ghế đá bên cạnh gốc cây hoa gạo, tôi đảo mắt nhìn ngắm xung quanh. Đột nhiên có quả bóng lăn đến bên chân.


"Ô, anh trai thận yếu?"


Cậu trai vừa chạy tới nhặt bóng trông khá quen mắt.

Nhưng người đi sau cậu ta còn quen mắt hơn nhiều..


"Húc Hi, đừng nói lung tung."


Lý Mười nhíu mày với người được gọi là Húc Hi, rồi quay sang tôi thân thiện hỏi:


"Lâu rồi mới nhìn thấy anh."


Vẫn là chất giọng đáng yêu làm tôi thổn thức, tôi gượng gạo nặn ra một nụ cười đáp lại. Nhớ lại những lời Trịnh Tại Hiền nói tối qua, một nỗi tò mò dấy lên trong lòng, chẳng rõ rốt cuộc giữa em và hắn là thứ quan hệ gì. Nếu họ Trịnh nói em không phải người hắn thích, vậy còn em?


"Hôm trước ở nhà kho, tại sao anh lại bỏ chạy?"


Thấy tôi cứ im lặng, chẳng hề có biểu cảm muốn nói chuyện em bèn không nán lại thêm nữa, vẫy tay chào tôi rồi kéo người bên cạnh đi.

Thế rồi dường như bị cái gì đó thôi thúc, tôi ngồi bật dậy, gọi với theo em:


"Em và Trịnh Tại Hiền.."


Chờ mãi không thấy tôi nói tiếp, Lý Mười bèn nghiêng đầu hỏi:


"Trịnh Tại Hiền? Lão Trịnh? Ra là anh quen anh họ của em hả?"



-------


Mải đăng bài mà quên mất không tâm sự mỏng với các bạn một chút ^^

Lâu quá rồi không có truyện mới, mình thỉnh thoảng vẫn vào wattpad và đọc được tin nhắn động viên của mọi người :"> Tâm lý muốn drop cũng không drop nổi =)))

Cảm ơn các bạn đã luôn chờ đợi và yêu mến truyện của mình <3 Chúc mọi người luôn khỏe mạnh, có ý thực tự giác, bảo vệ bản thân cũng như gia đình cùng nhau vượt qua mùa dịch Covid siêu dài này nhaa <3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro