46. Chuyện Xưng Hô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lý Mười là em họ của Trịnh Tại Hiền?

Vậy thì Trịnh Tại Hiền phải tên là Lý Tại Hiền? Trịnh Chín?

Hoặc Lý Mười phải tên là Trịnh Mười? Lý Tại..Lành chứ?


"Ngu ngốc!"


Anh Nhất lắc đầu nhìn tôi, biểu cảm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.


"Người ta là anh em họ ngoại."


Vĩnh ôm mặt ra cái điều xấu hổ khi có người bạn này, sau đó ra hiệu cho anh Nhất quay về dọn bàn cơm. Kệ xác tôi ngồi đó với đĩa lạc rang quá lửa xém cháy. Rồi cho rằng tôi không hiểu tiếng ngoại quốc, trước khi bỏ đi, hai người họ còn thản nhiên để lại một lời chê bai làm điểm chốt:


"Thôi, stupid như vậy thì đúng gu thằng Hiền rồi, không lệch đi đâu được."


Mặt tôi méo dần theo từng câu chữ.

Vừa muốn cãi lại vừa không biết phải cãi thế nào.

Âu cũng là do lòng tôi có điểm nhột. Chuyện hiểu lầm mối quan hệ giữa Lý Mười và Trịnh Tại Hiền là vì trong lòng thích Kẹo Dâu Nhỏ, nên nhìn ai gần gũi với em cũng nghĩ người ta thích em giống mình. Thế rồi làm khùng làm điên tự huyễn hoặc bản thân, đâm đầu vào ô tô gây tai nạn. Hỏng luôn cái xe đạp, chân thì xém cụt, đã vậy còn làm liên lụy cho bác tài xế.

Cảm giác nửa thất bại nửa xấu hổ ê chề, chỉ muốn quay ngược thời gian trở về buổi trưa hôm ấy. Thề có trời tôi nhất định sẽ đi thẳng về nhà sau tiếng chuông hết giờ học, không bén mảng lên phòng chứa dụng cụ, dù chỉ một ngón chân.


.


.



Trái Đất ngày một nóng lên, trời vào đông rồi mà tôi còn chưa cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt như những năm trước. Đi học chỉ cần một áo sơ mi, thêm áo khoác đồng phục là đủ ấm. Hôm nào chạy nhảy nhiều, áo khoác sẽ bị tôi cởi ra vò thành một đống lộn xộn trong ngăn bàn. Vậy mà chưa đầy một tháng nữa là đến Giáng Sinh. Với thời tiết như này, tôi đoán ông già Noel chắc hẳn cũng cần phải thay đổi trang phục cho bớt nóng.

Trung Bản Du Thái cả giờ ra chơi quần nhau với quả bóng ở dưới sân trường, mồ hôi bết rịn trên trán. Cậu ta chôm cái quạt nhựa màu tím nhỏ bằng bàn tay của Hạo Vàng ở trên bàn, bật công tắc rồi luồn vào trong áo hong khô cặp nách bốc mùi chua loét, mồm bắt đầu buôn chuyện.


"Biết gì chưa, nghe bảo năm nay trường mình tổ chức lễ Giáng Sinh hoành tráng lắm đó"


Tôi nghe vậy thì quay sang cậu ta, tròn mắt hưởng ứng. Thái tiếp tục:


"Có tài trợ từ phụ huynh học sinh. Chi mạnh tay luôn nha"


Ái chà, chắc là từ những vị đại gia gửi gắm công tử tiểu thư vào đây học, muốn con cái có trải nghiệm tuyệt vời trên ghế nhà trường đây mà.

Chẳng bao lâu sau, thông tin mà Du Thái đã nói một lần nữa được lặp lại từ thầy chủ nhiệm. Lớp trưởng Văn Thái Nhất nhận tờ thông tin từ ban chấp hành Đoàn, dõng dạc đọc nội dung chương trình, các tiết mục văn nghệ, trò chơi cùng giải thưởng.

Thì ra cái gì cũng có hai mặt của nó. Chúng tôi không phải chỉ vác thân xác đến ăn uống vui chơi nhảy múa phè phỡn rồi quay mông đi về khi tàn tiệc. Theo chỉ định từ nhà trường, mỗi lớp cần đóng góp một tiết mục văn nghệ và một tiết mục hóa trang nhân vật để trình diễn vào hôm Giáng Sinh. Thầy cô và Ban cán bộ đại diện các lớp sẽ bỏ phiếu để tìm ra những tiết mục xuất sắc nhất.

Thái vỗ đôm đốp vào ngực tôi, nói:


"Tiểu Long Nữ, đã đến lúc để chúng ta thể hiện. Hôm đó hai ta sẽ làm một màn song kiếm hợp bích cho tất cả mọi người được lác mắt chiêm ngưỡng."


Thụi cho 'Dương Quá' rởm một đấm vào bụng, tôi vừa tức vừa buồn cười. Đã lác mắt thì còn chiêm ngưỡng cái gì. Suốt ngày xem phim kiếm hiệp đến hâm hâm dở dở rồi.

Thái bĩu môi, không từ bỏ niềm tin mà quay sang Hạo Vàng:


"Hay chúng ta diễn lại cảnh bán chó trong tác phẩm Lão Hạc? Anh sẽ làm Lão Hạc, chú mày đóng cậu Vàng chuẩn luôn ối dồi..ôi?"


Mồm còn chưa nói hết câu, bàn chân Du Thái đã bị Từ Anh Hạo dí lên dí xuống như miếng giẻ lau nhà..

Anh Nhất đứng giữa lớp nhìn bạn bè bàn tán xôn xao, cuối cùng thống nhất thứ bảy tuần này mở cuộc trưng cầu dân ý, kêu gọi hiền tài tứ phương, ai có năng khiếu gì đóng góp năng khiếu ấy. Còn lỡ mà vô duyên, không ai trong năm chục mạng người trong lớp có chút tài lẻ nào thì sẽ bốc thăm.. chọn đại.

Số tôi vốn đen đủi. Nhỡ mà vào tình huống như anh Nhất nói thì bản thân sẽ cực kì dễ ăn đạn. Nghĩ đến người bên tay trái, thanh niên giỏi giang toàn diện, tài sắc vẹn toàn, văn thể mĩ cái gì cũng có. Hai tay cuộn chặt, tôi nhìn chằm chằm vào Trịnh Tại Hiền, đôi ngươi tóe ra mười phần công lực truyền đạt hi vọng hắn sẽ tự giác xung phong tham gia văn nghệ.

Trịnh Tại Hiền khó hiểu nheo mày nhìn lại, ngón tay trỏ thon dài khẽ đưa lên ấn vào trán tôi một cái rồi phì cười.

Tôi phồng mang trợn má trừng hắn. Lòng thầm nghĩ, cười cười cái ông nội nhà mi, khôn hồn thì chủ động báo danh với lớp trưởng đi, đừng để ta phải 'chởi'.


Lại nói Trịnh Tại Hiền từ dạo đó đến nay, ngày ngày đều đưa đón tôi đi học. Ban đầu tôi thấy phiền, làm đủ trò để phản bác, từ chối. Song họ Trịnh đã quyết tâm biến thành con đỉa dai nhanh nhách, coi những lời đe dọa chửi bới của tôi như muỗi đốt inox, chẳng thèm để vào tai. Nói mãi không được nên tôi cũng lười, thôi thì coi như có xe ôm miễn phí. Được cái ngoại hình của xe ôm cũng không đến nỗi tệ, cao ráo sáng sủa, lại còn thơm. Cái mùi hương vừa quen thuộc, vừa gần gũi.. giống mùi của vani, trứng, sữa.

Mỗi lần xe đến gần cổng trường, tôi lại bất giác bắt gặp nhiều ánh mắt đang liếc về phía mình. Thế là mồm cười toe, tay chân khua khoắng phân phát vẻ (tự cho là) đẹp trai. Cơ mà tôi nào biết, hơn phân nửa chỗ đó đều đổ dồn về kẻ đang cong lưng đạp xe chở tôi đến lớp. Nghe Du Thái kể, Trịnh Tại Hiền rất nổi tiếng trong đám con gái ở trường. Tôi thì thấy dù thế nào cũng chẳng thể vượt qua Lý Mười. Không chỉ tụi con gái, cả trong đám con trai em cũng thành tâm điểm. Gen di truyền của dòng họ thật đáng ghen tị.

Có điều tôi khá thắc mắc, Từ Anh Hạo chơi thân với Trịnh Tại Hiền đã từ rất lâu mà lại không tận dụng được mối quan hệ anh em họ hàng của hắn mà rút ngắn khoảng cách với Lý Mười.

Mang những điều suy nghĩ vẩn vơ trong đầu đi hỏi họ Trịnh, hắn vừa hì hục đạp xe vừa lạnh lùng đáp:


"Thằng ngốc đấy, động vào chuyện tình cảm là IQ tụt xuống âm vô cực"


Cảm thấy bất bình thay Hạo Vàng, tôi bĩu môi:


"Mày.. à bạn thì giỏi rồi. Bạn là nhất! Nhất bạn rồi!"


Nghe tôi nói thế hắn liền cười khùng khục, vòng quay xe đạp theo tiếng cười mà lăn chậm lại. Cái lưng cong cong run lên từng nhịp, mãi sau mới dừng được lại. Hắn lau chút nước vương nơi khóe mắt, nhẹ giọng nói:


"Giỏi gì đâu, tán một người bao năm chưa đổ"


Tim tôi bỗng nảy lên sau câu nói của Trịnh Tại Hiền. Vừa muốn hỏi thêm, lại vừa muốn trốn chạy khỏi chủ đề này. Liếm đôi môi nứt nẻ vì thời tiết hanh khô, tôi đề nghị:


"Lễ Giáng Sinh ở trường, đại diện lớp tham gia văn nghệ đi"


Người phía trên hờ hững đáp:


"Tại sao?"


"Chơi piano hay như vậy, mày.. à bạn mà tham gia thì lớp mình có khi lại giật giải nhất."


"Nghe tôi chơi rồi?"


"Ờ thì.. đợt đi tập quân sự đó"


Tôi nuốt nước bọt. Thành thật mà nói hôm ấy tôi đau bụng mót..ị gần chết, nào có tâm trí thưởng thức âm nhạc. Cơ mà để bảo vệ bản thân khỏi vận xui bốc thăm, tôi vẫn vô cùng mặt dày nịnh nọt.


"Muốn tôi tham gia cũng được, nhưng phải có điều kiện"


Về tới đầu phố nhà tôi, Trịnh Tại Hiền bỗng thả lỏng guồng đạp, không đầu không đuôi buông xuống một câu.


"Điều kiện gì?"


Tôi lập tức bám lấy cơ hội, hỏi liền.


"Không được xưng mày-tao nữa."


Ặc.. nhưng mà không xưng mày-tao chẳng lẽ tớ-cậu?

Xin đấy, mới chỉ nghĩ mà da gà da vịt đã nổi lên rần rần rồi.


"Gọi tên thôi, gọi Tại Hiền - xưng em"


"Cútttt"


Tôi dồn sức đập vào lưng hắn một cái thật mạnh. Tiếp đó, nhảy xuống xe tự đi bộ về nhà.

Chắc có lẽ bệnh thần kinh lại tái phát, Trịnh Tại Hiền không hề có một biểu cảm đau đớn nào trên khuôn mặt ngoài việc cố nín cười đến sắp nội thương, lúm đồng tiền lõm sâu bên má, lẽo đẽo dắt xe đi theo sau tôi mà lải nhải:


"Gọi Tại Hiền – xưng tôi, xưng tôi được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro