47. Lễ Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xuất hiện trên bục giảng với một diện mạo mới, lớp trưởng Văn Thái Nhất gõ thước ba lần lên bàn nhằm kêu gọi sự tập trung của mọi người.

Tay áo khoác được xắn gọn gàng, khóa kéo cao đến cổ, khuôn mặt điềm tĩnh đoan trang mang phong thái của một vị cán bộ 'vì nước quên thân – vì dân phục vụ' vừa ưu tú vừa đĩnh đạc.

Ấy thế mà cán bộ vẫn không quên sơ vin. Dù là sơ mi hay bu-dông, tất cả đều nằm gọn bên trong cái quần màu tím than cạp dài quá rốn. Chiếc thắt lưng họa tiết nửa vầng trăng mới tinh cố định chặt chẽ mọi thứ lại với nhau trở thành điểm nhấn nổi bật cho tổng thể bộ trang phục.

Anh hắng giọng, tay sờ sờ vào phần tóc mái dài được tẩm ướt vuốt ngược ra sau. Chắc khi nãy đi vệ sinh đã tranh thủ nhúng nước tạo kiểu.


"Như đã thông báo từ trước, hôm nay chúng ta sẽ tiến hành Chiêu mộ hiền tài hoặc Bốc thăm trúng thưởng. Có hai hạng mục cần lấp đầy đó là văn nghệ ca múa nhạc và hóa trang nhân vật. Bây giờ, ai muốn đăng ký tiết mục nào thì lên tiếng."


Đông Hạo nâng hai cánh tay to như lực sĩ lên, nghiêm túc hỏi:


"Sao không có phần thi thể lực nhỉ?"


Mấy đứa con gái nghe xong, mặt liền nhăn như ăn ớt, xôn xao phản bác:


"Trời má, tính đánh nhau hay gì? Cục súc thế, bạo lực quá.."


Phác Vũ Trấn giơ tay nêu ý kiến:


"Xin đề cử lão Ông nhảy bếch kinh*"

*breaking

Ông Thành Vũ đang chơi cờ caro với Hoàng Mân Hiền, nghe thấy tên thì trợn ngược mắt, tiếp đến bẻ bẻ khớp tay hất hàm nói:


"Mầy tin teo bếch đầu mầy luôn không?"


"Đề nghị mọi người nghiêm túc"


Lớp trưởng Văn Thái Nhất gõ bút nhắc nhở.

Du Thái ở cuối lớp bị tôi khóa chặt tay chân, bịt kín mồm miệng, mãi sau mới thoát ra được liền hổn hển lên tiếng:


"Em đóng góp tiết mục Thần Điêu đại hiệp. Em là Dương Quá còn Lon...Á"


Tôi chùm áo khoác đồng phục lên đầu Thái, không để cậu ta nói hết câu mà dứt khoát ấn người xuống gầm bàn.

Hạo Vàng như thể cũng nắm bắt được tình hình, lấy hai chân đè lên lưng Thái, hợp lực cùng tôi chế ngự cậu ta.

Anh Nhất nhìn một đám lộn xộn ở bàn cuối, chán nản tặc lưỡi chuyển hướng sang nơi khác.


"Nghiêm túc, nghiêm túc! Nếu không có được tiết mục văn nghệ nào thì sẽ tiến hành bốc thăm"


Lòng tôi bỗng căng thẳng, toan cất tiếng thì một giọng nữ vang lên:


"Chẳng phải chúng ta có Tại Hiền chơi piano sao?"


Khuôn mặt xinh xắn của Thái Anh hơi phớt hồng. Đôi môi nhỏ chúm chím cười khi đưa mắt về phía chúng tôi. À không.. phía Trịnh Tại Hiền.


"Đúng rồi, em xin đề cử bạn bên cạnh đóng góp tiết mục"


Tôi nhanh nhảu giơ tay phát biểu, chân không quên đá đá nhân vật chính.

Thấy Trịnh Tại Hiền vẫn im như thóc không nói năng gì, anh Nhất bèn hỏi liệu hắn có muốn đại diện lớp tham gia văn nghệ.

Tôi gấp gáp nghiêng về phía bên trái, hạ thấp tông giọng:


"Này, trả lời đi!"


Trịnh Tại Hiền vẫn duy trì biểu cảm thờ ơ, không màng sự đời.


"Nói đồng ý, nhanh lên!"


"..."


"Tại Hiền"


Trong phút bấn loạn, cái tên thoát khỏi miệng tôi một cách trơn tru bất ngờ.


"Vâng, nhất trí!"


Trịnh Tại Hiền nở một nụ cười ba phần thân thiện bảy phần xã giao hướng tới anh Nhất và các bạn đồng học.

Thật con mẹ nó, chuyên nghiệp.

Anh Nhất vô cùng hài lòng, khóe miệng không kìm được mà đưa lên cao khi nghĩ đến viễn cảnh lớp mình sẽ ẵm giải nhất chung cuộc. Nhanh nhẹn cầm chiếc bút in hình thủy thủ Mặt Trăng ghi danh Trịnh Tại Hiền vào quyển sổ nhỏ.


Sau đó cả lớp tiếp tục chương trình đề cử và tự đề cử cho phân khúc 'Hóa trang'. Tiếc là ba mươi phút trôi qua vẫn không có được một tiết mục nào 'ra hồn', hợp tiêu chuẩn thuần phong mỹ tục. Chọn tới chọn lui, cuối cùng đành chốt tiết mục hóa thân thành dũng sĩ Nhật Bản của Khang Nghĩa Kiện.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, thả Du Thái đang bị trói thu lu dưới bàn ra. Cậu ta ngáp ngáp như con cá bị mắc cạn lâu. Đôi mắt nhìn tôi và Từ Anh Hạo thập phần hờn dỗi, thất vọng cùng cực về thế thái nhân tình.


.


.


"Giáng Sinh này Long sẽ tặng tôi cái gì?"


Người nảy lên do bánh xe cán phải cục bê tông giữa đường, mặt tôi dúi thẳng vào tấm lưng thẳng tắp. Trịnh Tại Hiền có thói quen đeo balo ở trước ngực mỗi khi đèo tôi. Hắn nói làm như vậy thì tôi sẽ có nhiều diện tích ở đằng sau hơn. Tôi nhếch nhếch mông điều chỉnh về tư thế ban đầu, hắng giọng hỏi:


"Sao tui phải tặng?"


Câu gốc trong não thực chất là 'Sao tao phải tặng mày, chạm dây thần kinh hay gì?'.


"Xưng 'tui' nghe dễ thương ghê"


Trịnh Tại Hiền vừa lẩm bẩm vừa tự cười một mình.

Mặt tôi méo xệch, không hiểu nổi tư duy của kẻ tâm thần.


"Long tặng tôi đi, coi như là công tôi đưa đón Long mỗi ngày"


"..."


Ủa, làm như thằng Long này bắt mày phải làm zậy?


"Tôi cũng đã chuẩn bị quà cho Long rồi"


Trời, thì sao?


Tôi chun mũi bất bình. Nghĩ đông nghĩ tây, cuối cùng ném cho hắn một câu chối bỏ trách nhiệm.


"Không biết tặng gì"


"Chỉ cần là Long tặng, cái gì tôi cũng thích"


Dù trước mắt chỉ là cái ót trắng trẻo và mái tóc mây bồng bềnh theo gió, nhưng tôi cá rằng hai má lúm đồng tiền đang hiên ngang khoe sắc trên khuôn mặt khôi ngô ấy.


Đúng như Thái nói, trường tôi năm nay được đầu tư tài chính rất mạnh. Khâu chuẩn bị trang trí được thực hiện từ rất sớm. Trước lễ hội hai tuần khắp khuôn viên đã ngập tràn sắc màu đỏ trắng. Cây thông cao hơn năm mét với ngôi sao lấp lánh gắn trên chóp đứng sừng sững nơi chính giữa sân trường. Bông tuyết, quả cầu nhiều màu, tuần lộc, ông già Noel, bà chúa Tuyết được dán ở mọi nơi.

Trong đám đồ lung linh huyền ảo ấy, tôi bắt gặp vài cái băng rôn quảng cáo. Sẽ chẳng có gì lạ nếu những băng rôn đó không phải là của Tiệm bánh Trịnh gia!


"Thái, trường mình sao lại quảng cáo cho cái 'thứ' này?"


Lôi xềnh xệch thằng bạn lại gần tấm băng rôn, tôi thắc mắc.

Thái nhồm nhoàm nhai nốt miếng bánh mì trong miệng. Mắt nheo nheo nhìn theo hướng tôi chỉ.


"À, tiệm bánh Trịnh gia là nhà tài trợ chính cho trường chúng ta mà"


"Sao bảo từ phụ huynh học sinh?"


Tôi ngờ nghệch hỏi lại.


"Ừ, thiếu gia họ Trịnh học trường mình đó"


Tôi thấy tai mình ù đi như có hàng chục con ong vo ve bên cạnh. Nắm chặt vai Thái, tôi gấp gáp hỏi:


"Tên là gì? Học lớp nào?"


"Ai bít"


Nhún vai thoát khỏi bàn tay tôi, Thái đi về hướng căn-tin mua nước mía, mặc kệ tôi đứng ngờ nghệch đằng sau.



"Hả? tên Mập học cùng trường với Long?"


Chắc có lẽ thông tin tôi vừa tiết lộ khiến Đông Vĩnh vô cùng chấn động. Miệng mở lớn, đôi mắt tròn lên phấn khích. Đưa cho tôi bát cà muối xổi chuẩn hiệu tiệm cơm, mồm cậu ta liến thoắng hàng trăm câu hỏi dồn dập.

Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu:


"Nhưng mà giờ gặp lại cũng chưa chắc đã nhận ra"


Vĩnh nâng tay xoa cằm, làm bộ nghiền ngẫm. Rồi như sực nhớ ra phải quay về phụ việc ở quầy cơm bèn lao vội về nhà.

Vừa chạy vừa độc thoại cái gì đó tôi nghe không rõ.



Một tuần đổ lại đây Trịnh Tại Hiền thường xuyên bị gọi tên đi tập văn nghệ sau giờ học.

Thế là tôi đành tự đạp xe đi về. Cái xe cà tàng sau vụ tai nạn đã được bố mang đến chỗ ông thợ sửa xe ở tít đầu phố bên trên để tút tát lại nhan sắc. Dù guồng quay không còn bon bon như xưa nhưng vẫn xài tạm được.

Có điều, lâu ngày đã quen với việc có kẻ đưa người đón, chỉ việc ịn mông ngồi đằng sau mà nhìn gió ngó mây. Nay phải tự bỏ sức ra đạp, có chút chưa kịp thích ứng.

Càng gần đến ngày lễ hội, không khí háo hức trong trường lại càng sôi sục hừng hực.

Kiến thức sách vở tạm thời nhường chỗ cho việc chuẩn bị trang phục hóa trang, việc trang trí tường lớp, tập dượt tiết mục biểu diễn.


Trải qua bao chờ đợi thì ngày lễ Giáng Sinh cũng đã đến. Theo như thông báo của nhà trường, chương trình sẽ được bắt đầu từ 5 giờ chiều sau khi hoàn tất tiết học cuối và kết thúc vào 7 giờ tối để các cháu kịp về ăn cơm với gia đình. Cơ mà, tâm trí của đám học sinh chúng tôi đều treo ngược lên trên ngọn cây thông từ những tiết học đầu tiên rồi. Chỉ chăm chăm chờ đợi tiếng chuông hết giờ là ba chân bốn cẳng phi xuống sân trường.

Thầy hiệu trưởng đứng trên bục phát biểu, nói ngắn gọn đôi ba lời để khai mạc lễ hội. Tất nhiên vẫn không quên cảm ơn các nhà tài trợ hảo tâm. Tiếp đó là các tiết mục biểu diễn của từng khối lớp. Các em lớp mười sẽ được ưu tiên biểu diễn trước, rồi đến khối mười một chúng tôi và sau cùng là các anh chị khối mười hai.

Khoảnh khắc chứng kiến màn hóa thân 'dũng sĩ Nhật Bản' của Khang Nghĩa Kiện, lớp tôi hú hét ầm ĩ như một cái chợ vỡ, không ai có thể nhịn được cười. Du Thái phấn khích tới mức cởi phăng áo đồng phục mà quay quay vài vòng trên không, miệng liên tục hò reo cổ vũ.

Giữa một rừng những nhân vật hóa trang cầu kì tỉ mỉ, đầy tính nghệ thuật thì bộ đồ Sumo bơm hơi căng đét của đại diện lớp tôi nổi bật không ngờ. Nhận được sự ủng hộ nồng hậu từ sân nhà, Khang Nghĩa Kiện lại càng hết mình trình diễn. Thân hình cậu ta như biến thành quả bóng to tròn, cố gắng nâng tay, giơ chân tạo ra những tư thế thật đẹp, thật phá cách.

Khuôn mặt ngây ngô cùng nụ cười có chút ngốc nghếch lúc nào cũng treo trên mặt, trong bộ trang phục này trông cậu ta dễ thương đến lạ. Không chỉ đám con trai, mà tụi con gái cũng cực kỳ thích thú.

Sau khi xuống sân khấu, rất nhiều người từ các lớp khác xúm lại vây quanh Khang Nghĩa Kiện xin chụp ảnh cùng.


Nếu như ở hạng mục Hóa trang tất cả bài đăng ký tham gia đều được trình diễn cùng lúc, thì ở hạng mục văn nghệ cây nhà lá vườn, các tiết mục đã phải trải qua một vòng loại từ ban giám hiệu trước khi vào đêm chung kết.

Và tất nhiên, không ngoài dự đoán, phần biểu diễn của Trịnh Tại Hiền là một trong năm bài được lọt vào chung cuộc. Vốn đã có sẵn sự nổi tiếng, hắn vừa bước lên sân khấu, ở bên dưới đã ồ lên không ngớt. Trịnh Tại Hiền vẫn mặc bộ quần áo đồng phục, chỉ cởi bỏ đi lớp áo khoác bên ngoài. Chiếc sơ mi đơn mỏng tôn lên đường nét đẹp đẽ của thiếu niên tuổi mới lớn. Hắn cúi đầu chào khán giả, sau đó đi tới ngồi xuống chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn, ngón tay thon dài lướt trên mặt phím.

Không thể phụ nhận rằng ngay từ những âm thanh đầu tiên, tôi đã vô thức bị cuốn vào bài biểu diễn của Trịnh Tại Hiền. Tâm hồn cứ vậy chìm đắm theo tiết tấu và giai điệu của bản nhạc khi trầm, khi bổng, lúc quấn quít hối hả, lúc nhẹ nhàng sâu lắng. Mãi đến khi tiếng vỗ tay từ khắp nơi vang lên, người trên sân khấu nụ cười quen thuộc hướng về phía mình, tôi mới thức tỉnh.


Chú thích:

Dũng sĩ Nhật Bản của Khang Nghĩa Kiện:

Tên bản Piano mà Trịnh Tại Hiền biểu diễn: Luv Letter - DJ Okawari 

https://www.youtube.com/watch?v=z7z76bgh_Zk



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro