48. Quà Tặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mũi anh Nhất nở to như cái chén khi nghe tên lớp mình lọt vào top ba lớp có tiết mục tham gia đặc sặc nhất. Ngực anh ưỡn cao, nghênh mặt sang hai bên hãnh diện khi bước lên bục sân khấu nhận cờ khen thưởng từ phó Hiệu trưởng.

Đám chúng tôi ngồi bên dưới, lấy hết sức bình sinh mà vỗ tay đen đét. Hận không thể có cái trống cái kèn ở đây để vừa thổi vừa đánh, phô trương thanh thế. Vài thành phần quá khích còn không nén nổi xúc động mà huýt, mà hét như chim kêu vượn hú.

Cái lớp này vốn chả bao giờ được nêu tên trong các thể loại danh sách tuyên dương về học tập, thi đua của nhà trường. Lần đầu lọt top quả là có chút phấn khởi xen lẫn bàng hoàng. Quay sang nhìn các lớp khác mà cằm hất ngược lên cao.

Lễ hội kết thúc, đám chúng tôi tàn tiệc trong tâm trạng được ăn được nói, được gói mang về. Ai cũng hân hoan vui vẻ. Lúc đang lúi húi tìm vé xe, tôi bỗng nghe thấy tiếng chân ai đó 'bình bịch' chạy tới:


"Để tôi chở Long về"


Trịnh Tại Hiền thở gấp, chiếc áo khoác có lẽ do mặc vội vàng hoặc cũng có thể do bị gió thổi mà cổ áo gập ngược vào trong.

Ngó ra phía sau hắn còn có một đám con gái đang bám theo. Thấy ánh mắt của tôi, liền dừng lại rồi đứng tụm năm tụm ba xì xào.

Tôi đảo mắt về khuôn mặt láng mịn của Trịnh Tại Hiền, rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa tay lên chỉnh phần vải ở cổ hắn về đúng vị trí.


"Tui tự đi xe rồi"


Đuôi mắt của kẻ ở phía đối diện nghe tôi nói xong bèn cụp xuống, môi hơi mím.

Lúc tôi toan quay đi thì thấy Trịnh Tại Hiền đưa tay vào túi quần, lấy ra một cái hộp nhỏ màu đỏ chìa về phía tôi.


"Quà giáng sinh, tặng Long"


Tôi nuốt nước bọt.

Chít mạ, quên mất vụ này.

Tay chân bỗng trở lên luống cuống, không biết phải phản ứng ra sao.

Thình lình một giọng nói vang lên:


"É, nhẫn cầu hôn à?"


Từ Anh Hạo chẳng rõ từ đâu chui ra, ngó mặt qua vai Trịnh Tại Hiền cười hô hố.


"Mừng cho bạn tôi"


Trung Bản Du Thái chẳng biết từ đâu rơi xuống, ngó mặt qua bên vai còn lại của họ Trịnh, lấy khăn giấy chấm chấm khóe mắt.

Một luồng hơi nóng tự dưng xộc lên đốt cháy hai má. Tôi sượng trân nhìn một khuôn mặt nghiêm túc xen giữa hai khuôn mặt nhăn nhở, rồi lia mắt xuống cái hộp màu đỏ nhung được gắn nơ cùng màu tinh tế đặt trên lòng bàn tay thon dài. Từ kích thước đến hình dáng, có khác gì mấy cái hộp đựng nhẫn cầu hôn vẫn thấy trên tivi đâu chứ.


"Hai cái thằng vô duyên"


Bỗng giọng anh Nhất vang lên từ xa, tiếp đó là hai tiếng cộp cộp rơi xuống đầu Hạo Vàng và Du Thái.

Nắm bắt thời cơ, Trịnh Tại Hiền nhanh chóng đặt món quà vào tay tôi.

Bản thân tôi cũng vô cùng hợp tác mà.. nhét luôn vào trong cặp.

Ba giây sau cái cốc đầu của anh Nhất, Hạo Vàng và Du Thái mới tỉnh táo lại. Hai đứa dắt díu nhau đi lên phía trước nhìn chúng tôi rồi lại ngó ngang ngó dọc tìm kiếm.

Anh Nhất coi như không thấy hai đứa dở hơi, quay sang tôi và Trịnh Tại Hiền hỏi:


"Vẫn còn sớm, đi ăn xiên bẩn không?"


Xiên bẩn – món ăn đường phố quen thuộc của đám choai choai thời bấy giờ. Nghe cái tên không được mĩ miều cho lắm, ấy vậy mà hàng quán bán thứ đồ này lại mọc lên như nấm. Ở đâu có xiên bẩn, ở đó có bóng dáng lũ học sinh sinh viên như chúng tôi.

Năm thằng con trai đứng quây tròn quanh cái xe đẩy đang phát ra tiếng xì xèo chiên rán. Đứa nào đứa nấy nhìn chằm chằm vào mấy cục viên chiên tròn ú thi nhau lặn ngụp trong chảo dầu.

Vào cái tiết trời mùa đông se se lạnh này, còn gì tuyệt hơn khi được hít hà cái mùi thơm phức của đồ ăn len lỏi trong hương phố phường. Mỗi tay cầm vài xâu cá viên, bò viên, nem chua, xúc xích, hô lô chiên thấm đẫm tương ớt cay ngọt, vừa ăn vừa nhìn ngắm xe cộ đi lại. Dẫu vẫn biết ăn xiên là bẩn, nhưng chúng tôi nào thèm quan tâm đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngon là được.


Cả đám bon mồm thế nào mà vèo cái đã đả hết gần ba chục cái xiên. Trong đó đếm sơ qua thì Trịnh Tại Hiền ăn được một cái, số còn lại chia đều cho bốn.

Tôi vừa nhai vừa nhả khói phù phù ra khỏi miệng, huých tay hắn, hỏi:


"Không thích?"


Trịnh Tại Hiền lắc đầu cười, tiện thể lấy giấy lau đi vết tương ớt trên mép tôi.

Cảnh tượng dọa người ấy lọt vào mắt Thái Du Côn, cậu ta ôm lấy Hạo Vàng sặc sụa đến đỏ mặt tía tai.


"Người ta là công tử, không quen ăn mấy thứ đồ này đâu"


Hạo Vàng nói xong liền cho cả thanh nem chua rán vào mồm, nhồm nhàm nhai. Việc bị Thái đu bám một bên cách tay vẫn chẳng hề ảnh hưởng mấy đến hiệu suất ăn uống của hắn.

Tôi hắng giọng, lấy lại tinh thần.

Qua vẻ bề ngoài và tác phong của Trịnh Tại Hiền, bản thân cũng lờ mờ đoán được hắn ta chắc hẳn phải xuất thân từ gia đình có điều kiện, được bố mẹ nuôi dưỡng cẩn thận. Có điều trong quá trình trưởng thành, chẳng hiểu đã đụng trúng cái gì mà đôi khi đứng trước mặt tôi cứ như một tên thần kinh, đa nhân cách. Chậc, thật đáng tiếc.

Đưa mắt nhìn sang đồng hồ của cửa hàng đối diện thấy đã không còn sớm, anh Nhất liền hú chúng tôi dừng mồm, nhổ neo đi về kẻo bố mẹ trông ngóng.

Cả lũ bèn lật đật thanh toán tiền cho cô chủ quầy viên chiên, leo lên con ngựa sắt, mỗi người mỗi ngả mà vội vàng lao về nhà.


Ăn nhiều đồ dầu mỡ nên bụng có hơi óc ách, tôi thả lỏng guồng xe, một tay cầm ghi-đông, một tay đưa xuống xoa bụng. Tâm hồn thả trôi theo những ánh đèn màu xanh đỏ bên đường. Rồi suýt thì chệch bánh lái khi khuôn mặt Trịnh Tại Hiền tràn vào tầm mắt.

Trịnh Tại Hiền thong thả đạp xe song song bên cạnh tôi. Khóe miệng tủm tỉm cười.


"Sao cũng đi đường này?"


"Đạp vòng vòng một chút cho bay bớt mùi chiên rán"


Tôi gật đầu ra vẻ đã hiểu.


"Long bị đau bụng hả?"


Trịnh Tại Hiền nhìn xuống cái tay đang xoa bụng của tôi, quan tâm hỏi.

Trong tình huống này, nếu gật thì chẳng phải là tự công nhận mình tham ăn sao. Tôi bèn kiên quyết lắc đầu.


"Mấy cái đó ăn nhiều không tốt. Hạn chế thôi"


Trịnh Tại Hiền chẳng quan tâm đến sự phủ nhận chắc nịch từ tôi. Hắn tự nhìn rồi tự hiểu, sau đó tự đưa lời nhắc nhở.

Ý thực được bản thân đang ngập ngụa trong 'con sông quê', tôi quyết định im lặng là vàng suốt cả đoạn đường sau đó.


Đi tới gần tiệm cơm nhà con Thỏ cũng không thấy Trịnh Tại Hiền có dấu hiệu quay xe, tôi đành bóp phanh đứng lại nhìn hắn thắc mắc.

Họ Trịnh thấy tôi dừng liền dừng lại theo, nửa ngày sau mới rặn ra được một câu:


"Long vẫn chưa tặng tôi quà mà"


Á đù.

Ra là lẽo đẽo theo tôi về tận đây để đòi quà.

Cái ngày mà hắn nói về việc quà cáp này, tôi cũng dành hơn một ngày để chuyên tâm suy nghĩ xem nên tặng hắn cái gì. Nghĩ mãi không ra nên tôi đành vứt ra sau đầu.

Ngỡ tưởng ở chỗ nhà gửi xe, sau khi đưa cho tôi cái hộp 'đính ước' là đã xong chuyện. Ai dè đâu tôi lại quên đi rằng Trịnh Tại Hiền là kẻ thù lâu nhớ dai, lại hay chấp nhặt nhất trên đời. Tôi ăn của hắn một miếng thì cũng phải nhả lại ít nhất một.. cục.

Chuyện đến nước này, chạy làm sao thoát. Tôi tháo balo ra khỏi lưng, mở khóa, rồi cắn môi lục lọi bên trong hi vọng sẽ kiếm ra được chút gì đó để đáp lễ.

Tìm nửa buổi thì thấy được một cái móc chìa khóa hình cục cơm nắm dưới đáy cặp.

Lý Mân Hưởng có một đợt cuồng loại bimbim có thẻ cào trúng thưởng. Ăn ròng rã hơn tháng trời, trải qua gần trăm cái phiếu 'Chúc bạn may mắn lần sau', mới cào được một phiếu có giải. Mải mốt chạy lên tiệm tạp hóa nhà thằng nhóc Minh Kon Tum để đổi về cái móc chìa khóa này. Nó nhìn chán nhìn chê một lúc lâu, làu bàu cái gì mà 'y chang anh Long', rồi nhét vào balo tôi. Sau đó cũng từ bỏ sự nghiệp cào thẻ.

Cái móc khóa nằm dưới đáy cặp đã lâu, có chút bụi bẩn. Tôi lấy tay chà sát lau đi cho sạch sẽ rồi chìa về phía Trịnh Tại Hiền.


"Nè, quà Giáng Sinh"


Trịnh Tại Hiền tròn mắt nhìn cái thứ trong lòng bàn tay tôi. Hàng lông mi dài khẽ động, đầu ngón tay từ từ vươn ra, cầm lấy cái móc khóa. Hắn cẩn thận quan sát thật kĩ như các nhà khảo cổ đang đánh giá cổ vật. Rồi bỗng phụt cười, chỉ vào mặt tôi, rồi lại chỉ vào cái mặt miếng cơm nắm:


"Trông giống Long thật"


Tôi xấu hổ khẽ gắt lên, toan đưa tay giật lại:


"Không thích thì thôi"


Trịnh Tại Hiền vội vàng cất cái móc chìa khóa vào trong túi, cười đến vui vẻ:


"Thích chứ, thích vô cùng."





P/s: Bé cơm nắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro