8. Tuổi Trẻ Phi Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ở cái độ tuổi mười ba, mười bốn bọn trẻ như chúng tôi đã mập mờ phác họa ra các đường nét đầu tiên hình thành lên bức tranh nhân cách của mình. Không quá hồn nhiên, song cũng chẳng hề trưởng thành. Cứ dở dở ương ương, nắng mưa thất thường đúng rặt một lũ dở hơi.

Đầu óc chẳng biết có mở mang thêm được tí nào không chứ thế giới nội tâm lúc nào cũng sùng sục như núi lửa..

Thế mới có chuyện, chỉ qua vài tháng hè không gặp mà cái lớp có vỏn vẻn ba chục mống của tôi đã mọc ra hai đôi..rưỡi thích nhau. Sở dĩ có hai đôi – rưỡi là vì, hai đôi đã công khai quan hệ tình cảm, đôi còn lại thì chỉ đơn phương một phía. Bạn nữ tóc mây vẫn không chịu ưng bạn nam đầu đinh ngồi cạnh, nghe đâu là do đã thích thầm anh trai tóc xoăn khối trên rồi.

Thái Chanh mắt thẳng hướng, soi xét động tĩnh của giáo viên trên bảng, tay chầm chậm đưa vào ngăn bàn lấy ra một miếng me chua, tiếp đến liền nhanh như chảo chớp cho tọt vào mồm. Sau đó vừa ngậm me vừa tắc lưỡi xuýt xoa, rồi ngoắc tay ra hiệu với tôi, mặt đầy nghiêm túc:


"Tin mới cập nhật. Đầu Đinh đã nản chí, chính thức ngừng theo đuổi Tóc Mây, quay sang kết đôi với Đầu Xù ngồi trước. Hết!"


Tôi trợn mắt kinh ngạc. Bọn này đánh nhanh thắng nhanh quá! Chả bù cho tôi, thích người ta mấy năm trời mà tới nói chuyện còn chưa dám. Tò mò về năng lực cưa cẩm của Đầu Đinh, tôi ghé sát Thái Chanh nhỏ giọng moi móc thông tin, ai ngờ đúng lúc ấy một vật thế màu trắng hình dạng như viên phấn rẽ sóng lao thẳng tới phía chúng tôi, thành công tách hai cái đầu đang chụm vào nhau buôn chuyện ra xa.


"Hai anh chị kia, trong giờ học thậm thụt cái gì? Cái lớp này, học không lo học lại bắt đầu yêu đương nhăng nhít! Tôi phải bảo giáo viên chủ nhiệm đổi chỗ hết các anh các chị!!!"


Sự việc xuất hiện các cặp chim cu trong lớp từ lâu đã đến tai cô chủ nhiệm, nay lại có thêm sự tác động của giáo viên bộ môn, vào một buổi chiều đẹp trời, cô không nhanh không chậm đứng ra giữa lớp, nhẹ nhàng hạ lệnh đổi chỗ.

Nam ngồi với nam, mà nữ thì về với nữ.


Kết quả là uyên ương tan tác, các cặp bèn quay sang ghét tôi và Thái Chanh ra mặt. Họ nghĩ vì hai đứa lắm chuyện chúng tôi mà họ bị chia loan rẽ thúy.

Cơ mà Thái Chanh cũng không phải dạng vừa, chỉ một đường lườm liền hạ nhanh giết gọn mọi tia thù địch từ tam phương tứ hướng. Sau đó còn dịu dàng quay sang tôi bày ra bộ dạng không đành lòng khi phải xa cách.

Với tôi, tránh được bà la sát thì như thoát được một đại kiếp nạn, vui sướng hân hoan đến run người. Song với những kinh nghiệm xương máu đã trải qua, tôi rất thức thời mà kìm nén xúc động vào trong, phối hợp với Thái Chanh diễn một trận tiếc nuối vô bờ..


Sau một hồi đổi loạn theo tiêu chí, nam nữ tách biệt, cuối cùng tôi cũng gặp gỡ được người bạn cùng bàn mới, có cái tên khá ấn tượng: Trung Bản Du Thái, hay vẫn được 'giang hồ' ưu ái trao tặng biệt danh, Thái Du Côn.

Vâng, chính là chiến sĩ đầu to cùng tổ.

Chiến sĩ đầu nhỏ còn lại, Đổng Tư Thành, thì một mình một bàn ngồi chồm hỗm sau lưng tôi.



---o0o---



Ngồi cùng Du Thái, cuộc đời tôi đúng là đang từ bế tắc - bỗng chốc nở hoa.

Ngoài việc ở bẩn, mặc bộ đồng phục cả tuần mới thay một lần, balo đựng sách vở thì ít mà rác rưởi vỏ bánh thì đầy, thường xuyên đi học muộn, đầu tóc không thèm chải, khóe miệng nhiều lần dính bọt kem đánh răng,... thì còn lại tất cả đều tốt.

Tính cách tốt, mặt mũi tốt, dáng dấp tốt, gia cảnh tốt, quan trọng nhất đó là học hành cũng tốt.

Tuy không xuất sắc như Đông Vĩnh, nhưng đại loại cũng thuộc dạng khá khẩm, là bè phao cứu rỗi tôi và Tư Thành vượt qua nhưng lần kiểm tra hóc búa.

Chưa kể cậu ta còn rất có khiếu hài hước. Cả ngày đi học, hành động tôi làm nhiều nhất chẳng phải là đọc sách, cũng chẳng phải là ghi bài, mà chính là ngoác miệng cười đến quên lối về với những câu chuyện không đầu không cuối của Du Thái. Cười nhiều đến nỗi mỏi cơ hàm, đau cơ bụng, tối về nhà không ăn được cơm.

Đổng Tư Thành ngồi sau cũng là một người tương đối dễ chịu. Phải dùng từ 'tương đối' vì, nếu tính thời gian cậu ta ngồi trong lớp có mười phần, thì chín phần là gục đầu xuống bàn ngủ. Khi ngủ rất ngoan, xung quanh ồn ào ầm ĩ thế nào cũng vẫn say sưa giấc nồng, bộ dạng thánh thiện tựa thiên thần. Có điều lúc tỉnh dậy thì lại như tiểu quỷ, nghịch ngầm trêu chọc các bạn xung quanh, không ít lần bị lưu danh trong sổ ghi đầu bài làm hạ điểm thi đua của lớp. Tuy nhiên do bản mặt đẹp trai chết ruồi nên mọi người, cả thầy cô lẫn bạn bè, đều chẳng nỡ buông lời mắng chửi.


Ba người chúng tôi, vì hoàn cảnh xô đẩy, thế thời sắp xếp mà tiến lại gần nhau. Hợp tính hợp nết nên dễ dàng thân thiết. Song điều khiến tôi thực sự coi trọng họ như những người anh em của mình thì phải nhờ tới sự kiện.. tỏ tình năm ấy.


Chuyện là, việc tôi thầm thương trộm nhớ Lý Mười, qua một khoảng thời gian chơi chung, cái kim trong bọc cũng dần dần lòi ra.

Ban đầu khi biết tôi thích con trai, hai đứa nó mỗi bên một phản ứng.

Tư Thành gật đầu chép miệng rồi chẳng nói chẳng rằng, gục mặt xuống bàn tiếp tục phiêu diêu trong cõi mơ mộng.

Du Thái nhìn tôi hai lượt, từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên, nhìn đằng trước một cái, nhìn sau một cái, cuối cùng vỗ vai tôi thở dài:


"Người anh em, vất vả rồi!"


Rồi sau khi nghe chiến lược bái sư học võ, từng bước tiếp cận mục tiêu của tôi, hai đứa đó liền gạt phắt đi, chê bai là cổ lỗ sĩ, kém khả thi.

Thành bảo, thích là phải nhích, hành động ngay không bông có chậu.

Thái nói, lễ tình yêu sắp đến, chiến luôn thôi người anh em.


Có hai cậu bạn nhiệt tình ủng hộ, tôi như được tiếp sức mạnh, không chần chừ thêm nữa mà tiến hành kế hoạch công khai tỏ tình.

Ngày hôm ấy, ba chúng tôi thống nhất rủ nhau bùng học hai tiết cuối. Du Thái phụ trách mua bóng bay, Tư Thành đảm nhiệm chocolate, tôi thì chui vào nhà vệ sinh trường, ăn mặc chải chuốt kiêm học thuộc lời thoại, phòng trường hợp đối diện với người thương, răng môi lẩy bẩy không biết nói gì. Trước lúc đi cũng không quên chạy qua lớp Đông Vĩnh báo cáo có việc bận, dặn cậu ta cứ tự đạp xe về trước. Tiếp đó, tôi cầm bóng ngồi sau yên Du Thái, Tư Thành đạp xe nối đuổi theo sau, rồng rắn qua trường cấp hai của Lý Mười.


Bây giờ mỗi khi nhớ lại đoạn kí ức này, tôi sẽ không nhịn được mà kéo cong khóe miệng, xúc cảm ùa về như một dòng nước ấm len lỏi vào tim.

Sức mạnh của tuổi trẻ vẫn cứ phi thường như vậy.

Ta cứ mặc sức điên, mặc sức say, mặc sức bày ra những chuyện ngớ ngẩn, hâm rồ mà chẳng thèm quan tâm đến hậu họa về sau.

Đơn giản vì lúc đó, bên cạnh ta luôn có những người bạn theo cùng..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro