9. Chuyện Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường cấp hai của Lý Mười, tính về khoảng cách địa lý so với trường chúng tôi không xa nhau lắm, đạp vài vòng xe là có thể tới nơi, song khoảng cách địa vị lại có chút.. khác biệt. Nói thẳng ra thì, trường của em ấy là trường điểm. Học sinh ở đây, không phải là dạng đầu óc ưu tú thì cũng thuộc thành phần nhà có điều kiện. Nghe đâu học phí một tháng đắt gấp ba lần học phí chỗ chúng tôi. Điều kiện học tập, trình độ giáo viên, cơ sở vật chất, cái gì cũng đều hơn hẳn.


Lúc ba đứa lọc cọc đạp đến nơi, trường của em vẫn chưa tan học. Thành – Thái hai tên thả tôi ở trước cổng, còn bọn chúng thì phi xe đến quán nước ở gần đấy, vừa cổ vũ, vừa quan sát tình hình.

Thời tiết lúc bấy giờ đang là mùa đông, tôi một mình đứng ở đó mà chân tay không chịu yên phận. Hồi hộp, bồn chồn tưởng có thể bay tim ra ngoài, phải nín thở, vuốt ngực liên tục mong cho cái thứ đang nhảy tưng tưng bên ngực trái hãy dịu lại một chút. Trong khoảng thời gian chờ đợi ngắn ngủi ấy, đã không dưới ba lần tôi muốn vứt bỏ đống bóng bay và chocolate trong tay để chạy trốn. Tuy nhiên, cứ mỗi lần xoay lưng liền thấy ánh mắt đe dọa của Du Thái và cái nắm tay ra hiệu cố lên của Tư Thành, người bất giác lại đông cứng, ngoan ngoãn đứng im.


Tiếng trống vang lên báo hiệu buổi học kết thúc như hồi chuông nhắc nhở tôi đã đến giờ khai tử.

Răng môi bắt đầu nhảy tang-go loạn xạ. Mắt không ngừng căng ra tìm kiếm hình bóng quen thuộc trong đám đông.

Có điều, chùm bóng trái tim hồng phấn trong tay tôi quá bắt mắt, cộng với thời khắc nhạy cảm của mùa lễ Valentine, tôi dù không muốn cũng vẫn thành công lôi kéo mọi ánh nhìn của đám học sinh trong trường. Người người đi qua đi lại, chỉ chỉ chỏ chỏ. Vào lúc tôi đang mãnh liệt muốn bốc hơi ngay tức khắc thì em xuất hiện.

Chẳng biết có phải ảo giác hay không, tôi nhận ra, khi bắt gặp hình ảnh trước cổng trường, bước chân Lý Mười đã khựng lại. Đôi mắt em ánh lên một tia ngạc nhiên, một chút xác định, rồi một sự tò mò, thích thú. Có lẽ em cũng như bao người xung quanh, thắc mắc tại sao tôi lại có mặt ở nơi này.

Hít một hơi thu hết dũng khí hơn chục năm sống trên đời, tôi bước từng bước tới phía em.

Nhóm bạn xung quanh em dần giãn ra, để em ngơ ngác một mình đối diện với tôi.


"À Chào.. chào em, anh..thích..thích em, có cái này muốn tặng.. tặng em ."


Dù đã cố gắng hết sức bình tĩnh song tôi biết, biểu cảm khuôn mặt tôi lúc ấy vô cùng thảm hại. Tôi lắp bắp nói được một câu rồi dúi chùm bóng và hộp chocolate vào tay em.

Cá là đám đông xung quanh chứng kiến cảnh tượng vừa rồi chắc hẳn phải hỗn loạn lắm, nhưng bản thân tôi lại chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Thứ duy nhất tôi nhận thức được chỉ là người con trai đứng trước mặt mình.

Lý Mười hoàn toàn chấn động. Miệng mở lớn, mắt trợn tròn. Phải mất một lúc, em mới có thể thu hồi được sự hoảng hốt. Từng ngón tay chầm chậm duỗi thẳng, một bên thả trôi chùm bóng về với không trung, bên còn lại đánh rớt hộp chocolate về với mặt đất..

Sau đó, mím môi trừng tôi.

Không nói lời nào, quay lưng đi thẳng.



---o0o---



"Người anh em, xin chớ đau buồn!"


Không biết Du Thái đã đến bên tôi tự bao giờ, mặt nhăn thành một nhúm, gục vào vai tôi bày tỏ sự thương xót.


"Thua keo này, ta bày keo khác, tự tin lên!"


Tư Thành hai tay giữ hai cái xe đạp, ánh mắt nhìn tôi thập phần chân thành.


Tôi ngước lên bầu trời, đã chẳng còn thấy tăm hơi chùm bóng bay đâu nữa. Cúi xuống mặt đất, hộp chocolate Thành cất công đi mua đã bị móp méo mất một đầu. Lòng ngổn ngang không rõ tư vị gì.

Hai đứa đó cứ trầm ngâm đứng cùng tôi như vậy, mãi sau khi đã ý thức được có bao âm thanh xa lạ đang bàn tán cười cợt xung quanh mình, tôi mới quay sang bên cạnh bảo rằng hãy đưa tôi về.

Thành, Thái không chần chừ một giây, nhanh chóng kéo tôi rời khỏi.. hiện trường.


Khi vừa đi khuất khỏi phạm vi cách trường cấp hai Lý Mười tầm năm trăm mét, một tốp khoảng sáu, bảy tên con trai cao lớn bỗng dưng lao tới, áp sát chặn đầu xe chúng tôi.

Tiếp đó, khống chế ép ba đứa vào một ngõ nhỏ gần đấy..


"Đứa nào vừa cả gan tỏ tình Mười của tao? Bước lên trên một bước!"


Một tên có ngoại hình đô con to khỏe, tóc nhuộm vàng hoe che nửa con mắt, lên giọng quát. Mấy tên loi nhoi bên cạnh cũng được thể phụ họa theo.


"Dám nhòm ngó chị dâu của bọn tao à?"


"Tụi này chán sống rồi đại ca ạ!"


"Đại ca, theo con mắt cú vọ của em thì hình như là thằng nhõi lùn lùn đứng giữa!"


Thú thật mà nói, tôi đây cũng không phải phường nhút nhát gì cho cam, máu anh hùng dù ít dù nhiều cũng âm thầm ẩn dật trong thân thể. Tuy nhiên, đứng trong con ngõ nhỏ chật hẹp, tứ phía bao vây là đám 'đầu trâu mặt ngựa', tóc xanh tóc đỏ, cao to lực lưỡng.. tôi chẳng còn mấy phần can đảm.

Ngược lại, Du Thái không biết ăn gan hùm mật gấu ở đâu, kéo tôi ra phía sau, còn bản thân mình thì vênh mặt gằn giọng:


"Bọn mày biết tao là ai không mà dám léng phéng ở đây? Đi chỗ khác kiếm ăn!!"


Nghe xong câu nói ấy, đám người phía trước bắt đầu xao động. Thằng tóc xanh thì thầm thằng tóc đỏ..


"Biết ai không?"


Thằng tóc đỏ ngoắc ngoắc thằng tóc tím..


"Biết ai không?"


Thằng tóc tím xuyên qua không khí nháy mắt ra hiệu với thằng tóc hồng..


"Biết ai không?"


Thằng tóc hồng khều khều thằng tóc vàng ở giữa..


"Biết ai.."


"Không việc gì phải biết!!! Cứ đập cho tụi nó một trận rồi tìm hiểu sau!!!"


Tóc vàng cầm đầu có vẻ sôi máu lắm rồi, không đôi co nhiều lời mà hạ lệnh tấn công. Bè lũ xung quanh liền ào ạt xông lên. Một trận mưa đấm đá đổ ập xuống thân thể, khiến tôi chỉ còn biết dùng mấy thế võ mèo cào mà chống trả. Tự nhiên lại thấy tức bố mẹ kinh khủng, tôi mà đi học võ sớm thì có phải tụi thần kinh này đã nằm rạp xuống chân từ lâu rồi không. Lia mắt nhìn Tư Thành và Du Thái, hai đồng chí ấy cũng không khá khẩm hơn tôi là bao. Quả này ba chúng tôi thực sự nhừ tử ở đây rồi.

Chật vật đưa hai tay lên ôm đầu chịu đựng, tôi cố sống cố chết bảo vệ khuôn mặt mình. Đánh gì thì đánh, đấm gì thì đấm, miễn là đừng khiến tôi dung nhan biến dạng tới bố mẹ cũng chẳng nhận ra là được.

Không biết là qua bao lâu, một giọng nói trầm thấp vang lên, ngăn cản hành động của đám côn đồ:


"Anh Hạo, đủ rồi, dừng lại đi!"


Tiếp đó, tiếng bước chân ngày một lại gần đến bên tôi, qua kẽ tay đang che lấy mặt, tôi nhìn thấy đôi ống quần học sinh thẳng thớm, ẩn giấu cặp chân dài bên trong.

Làn hơi lạnh phả bên trên khiến da đầu run rẩy, mơ hồ tôi nghe thấy người đó hỏi..


"Là cậu sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro