cinq

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Jaehyun vẫn rời đi, thứ duy nhất còn ở lại bên cạnh Taeyong là một số tiền giá trị lớn. Những đồng tiền vô tri vô giác nhưng lại bóc lột Taeyong đến con đường cùng. Taeyong cầm những đồng tiền lên, như người ta nói ấy, lạnh như tiền. Và trái tim cậu cũng chẳng ấm áp hơn là bao. Cậu bật khóc, dòng lệ nóng chảy từ đôi mắt, vương trên hàng mi đen rồi lặng lẽ hạ xuống nơi khóe môi. Vị nước mắt sao mặn đắng đến lạ? Và vì sao giọt nước mắt đột nhiên lại rơi? Vì sao đột nhiên cậu lại khóc? Taeyong không kiềm chế nổi cảm xúc của mình, từ tận sâu trong trái tim, dường như có thứ tình cảm gì lạ lẫm lắm. Nó điều khiển đôi mắt cậu khóc không ngừng, có cố nén cũng vô ích. Trái tim cậu quặn thắt lại, nhớ đến gương mặt cùng lời nói của Jaehyun trước khi anh rời đi. Khi đó Taeyong đã cất lời hỏi:

-Jaehyun, liệu anh sẽ quay lại tìm tôi nữa chứ?

-Ôi Taeyong xinh đẹp, tôi nghĩ rằng em biết lí do tôi đến đây chứ. Và, em cũng phải nhận thức được mối quan hệ của chúng ta, đừng buồn em nhé.

Nhưng biểu cảm trên gương mặt Jaehyun giống như một mùa đông lạnh lẽo, không còn ấm áp như khi nãy anh cười, lạnh như tiền vậy. Rồi anh quay đi chẳng mảy may để lại cho cậu một ánh mắt, mà để lại một nỗi đau âm ỉ nơi ngực trái.

Ở một căn nhà lớn, từ bên ngoài vào đến nội thất bên trong, tất cả đều toát lên một vẻ sang trọng, rộng lớn đến mức chỉ có một mình Jaehyun trong phòng khách nhưng ôi sao mà nhìn cô đơn đến vậy. Gương mặt anh vẫn vô cảm hệt như lúc rời khỏi nơi có Taeyong. Ánh mắt anh đăm chiêu nhìn về một khoảng không nào đó, nhưng trong tâm trí lại hiện rõ gương mặt Taeyong cùng ánh mắt thất vọng khi anh rời đi. Jaehyun cảm nhận ở lồng ngực trái, có gì đó cứ thoi thóp, nghẹn ngào, như là nhớ nhung và đau khổ. Điên rồi, anh nghĩ mình điên thật rồi. Đã hai tuần trôi qua, đôi gò má ửng hồng và ánh mắt long lanh của Taeyong cứ ám ảnh lấy Jaehyun. Khiến cho khi rời xa Taeyong, trái tim Jaehyun cảm thấy thật trống vắng còn tâm trí anh thì lấp đầy hình bóng cậu.
"Jaehyun, liệu anh sẽ quay lại tìm tôi chứ?" Câu hỏi cùng đôi mắt sáng như sao của Taeyong cứ lặp đi lặp lại, Jaehyun chẳng thể ngừng nghĩ về điều đó. Đắm chìm trong mớ suy nghĩ về Taeyong, Jaehyun không hề nhận ra chiếc điện thoại đang rung lên liên tục. Cho đến khi Jaehyun nhận ra thì đã là cuộc gọi thứ 11. Đầu dây bên kia là giọng nói bực bội của Johnny, người anh họ của Jaehyun.

-Nè Jung Jaehyun ông vừa vừa phải phải thôi, làm gì mà bây giờ mới bắt máy? Con người ai cũng có giới thiệu nha.

-Kệ tao, muốn gì?

Johnny quá quen với cái thói đáng ghét của em họ mình, chẳng lòng vòng thêm nữa, hắn nói:

-Tao thất tình rồi, đi uống với tai vài ly đi!

-Sao tao phải đi với mày?

-Tao là anh mày cơ mà em họ, em Jung Jaehyun.

-Gớm quá đừng nói nữa! Đi thì đi!

-Ok phòng 111 bar X nha nhanh lên tao buồn lắm.

Jaehyun hơi ngập ngừng, bar X có Taeyong. Đáy lòng anh như trỗi dậy một cảm xúc khó tả, hình như là rung động. Vội phủ định ngay cái ý nghĩ ấy khỏi đầu, Jaehyun nhanh chóng lái xe đến nơi hẹn cùng Johnny.


-Nè Jung Jaehyun, ở đây.

Không phải Johnny rủ anh đến đây vì thất tình à? Sao lại hớn hở như thế này? Jaehyun lườm hắn một cái rồi cũng lặng lẽ ngồi xuống. Trong căn phòng VIP của quán bar cách biệt hẳn với nhịp điệu thác loạn bên ngoài. Không gian yên tĩnh, sẽ rất yên tĩnh nếu Johnny thật sự thất tình. Vì hắn chưa uống được bao nhiêu mà lảm nhảm rất nhiều, Jaehyun tự trách bản thân sao lại đến đây với hắn làm gì, nhức hết cả đầu.
"Cạch"
Tiếng cửa mở, người bước vào trong là người khiến đầu óc Jaehyun rối bời suốt hai tuần qua. Taeyong mặc một chiếc áo ren xuyên thấu, nhìn rõ cơ thể quyến rũ khiến người ta say mê, thêm chiếc quần jeans bó sát tôn lên đường cong và đôi chân thon thả. Cơ thể Jaehyun như nóng rực, ánh mắt chẳng thể rời khỏi cơ thể tuyệt vời của Taeyong.
Taeyong đứng chôn chân tại chỗ, nhịp đập bên trong lồng ngực tăng nhanh đến chóng mặt. Đôi môi xinh đẹp cứ mím chặt lại, sợ hãi chẳng dám thốt lên một lời. Cho đến khi Johnny vươn tay kéo lấy Taeyong ngồi lên đùi mình, cậu mới hốt hoảng "a" một tiếng. Jaehyun chẳng hiểu sao lại cảm thấy khó chịu, cơ thể nóng rực vì Taeyong gợi tình hay ngọn lửa ghen tuông bùng cháy.
Johnny vẫn mải mê hít lấy mùi hương trên cơ thể Taeyong, hắn tham lam nếm thử mùi vị ngọt ngào của cậu, say đắm mãi không thôi. Taeyong run rẩy, sợ hãi chẳng dám ngẩng đầu lên, vì cậu sẽ bắt phải ánh mắt của người kia. Trong lòng cậu lo sợ, giống như đang làm gì có lỗi với Jaehyun vậy. Nhưng câu nói và sự vô cảm của anh ngày hôm ấy lại hiện lên trong đầu Taeyong, cho cậu bừng tỉnh nhận ra rằng cậu không làm gì sai cả. Vì vốn dĩ giữa hai người không có quan hệ gì hơn là một vị khách và một tên trai bao. Khoé mắt cậu ửng hồng, đôi mắt bị che mờ bởi một tầng hơi nước, chóp mũi cũng đỏ ửng lên. Cậu chẳng sợ Jaehyun nữa, cậu không làm gì có lỗi cả, tất cả chỉ là một mình cậu đơn phương người ta.
Ánh mắt long lanh của Taeyong như đang quyến rũ, đôi môi hồng hào xinh xắn hớp hồn Johnny, khiến hắn chỉ muốn ngấu nghiến lấy nó. Rồi chẳng nói chẳng rằng, Taeyong chạm môi với Johnny, vụng về hôn lấy không ngừng. Johnny bất ngờ, nhưng hắn nhanh chóng thích thú đáp lại nụ hôn ấy. Chỉ có Jaehyun là đang tức giận, anh chẳng lý giải nổi cơn ghen trong lòng. Đôi mắt anh đỏ ngầu giận dữ, Jaehyun không thể kiềm chế bản thân thêm giây phút nào nữa.
Cổ tay gầy gò của Taeyong bị Jaehyun siết chặt, kéo rời khỏi bờ vai Johnny. Trái tim Taeyong lại một lần nữa bồi hồi, đập mạnh không ngừng. Jaehyun hung hăng kéo Taeyong ra khỏi phòng, để lại Johnny ngờ nghệch chưa hiểu gì.

-Em đang làm cái gì vậy hả?!

Jaehyun giận dữ ghì chặt Taeyong vào bức tường ở cuối dãy hành lang, nghiến răng nghiến lợi giữ bình tĩnh. Ánh mắt Taeyong càng giận dữ hơn, tầng hơi nước dày hơn như sắp không kìm nổi.

-Tôi phải hỏi anh câu đó mới đúng. Anh đang làm cái quái gì vậy? Đừng xen vào CÔNG VIỆC của tôi!!

Taeyong nhấn mạnh từ 'công việc', cậu muốn nhắc lại cho Jaehyun rằng đây là công việc của cậu. Bởi vì chính Jaehyun là người nói về mối quan hệ của cả hai trước.
Đôi mắt ngấn nước của Taeyong chẳng kìm nổi thêm phút giây nào nữa, khi mà Jaehyun điên cuồng hôn lấy cậu. Anh tham lam xâm chiếm vào trong khoang miệng ngọt ngào của cậu, như muốn sở hữu nó cho riêng mình. Taeyong dùng hết sức lực vùng vẫy khỏi Jaehyun, nhưng trái tim cậu đuối sức mất rồi, yếu đuối trước Jung Jaehyun. Trái tim cậu sắp ngạt thở đến chết, Jaehyun khiến cậu không thở nổi, rốt cuộc thứ tình cảm này hay Jung Jaehyun mới là hung thủ giết chết trái tim Taeyong héo mòn.
Taeyong xụi lơ sau cơn hôn điên cuồng, gục trong lòng Jaehyun. Rồi cậu không khống chế nổi nỗi tủi hờn, cậu khóc nấc lên, hai vai run rẩy trong lòng ngực người đàn ông kia.

-Tại sao vậy hả Jung Jaehyun? Tôi đâu có nợ nần gì anh đâu, tại sao phải làm tôi đau khổ như vậy? Thà là anh giết chết tôi đi chứ đừng làm tôi khổ sở như vậy nữa. Cầu xin anh!

Jaehyun vẫn im lặng, anh nghe tiếng cậu khóc, và nghe tiếng trái tim cũng đang đau xót khóc lóc.

-Không thể được đâu, tôi sẽ phải có được em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro