quatre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một ngày mùa thu, tranh thủ lúc rảnh rỗi,Taeyong ngâm mình trong bồn nước lạnh. Cậu cần phải giữ cho cơ thể thật tỉnh táo. Cậu phải kìm nén bản thân trước cái mơ mộng hão huyền cùng Jaehyun. Đến khi cảm thấy không chịu được thêm chút lạnh giá nào nữa, Taeyong mới từ từ rời khỏi bồn tắm. Đứng nhìn bản thân trong gương, đường nét gương mặt cậu vẫn vậy, vẫn cứ xinh đẹp làm bao người khao khát, nhưng chắc cũng chẳng tồn tại được lâu trong lòng Jaehyun. Taeyong đưa tay chạm qua những chiếc hôn trên cổ, người tối qua đã để lại chúng. Từ chạm nhẹ thành miết thật mạnh, Taeyong ghê tởm những dấu vết đó trên cơ thể mình.

-Taeyong! Mày định trốn trong đó bao lâu nữa hả? Nhanh lên đi có khách rồi.

Taeyong lấy tay quệt đi những giọt long lanh trong đôi mắt. Không dám nhìn bản thân trong gương thêm nữa, cậu nhanh chóng mặc quần áo rồi rời khỏi phòng tắm.

Đứng trước cửa căn phòng ấy, căn phòng mà Taeyong đã rơi vào lưới tình của Jaehyun. Liệu anh ta có đang ở trong đó không? Taeyong sẽ được gặp lại anh ta ngay chứ? Tự suy nghĩ rồi tự phủ định đi cái tâm tư ấy, Taeyong biết rõ bản thân không nên nghĩ thêm về người đàn ông dù là một chút.
Và Taeyong đã một lần nữa gặp lại Jaehyun. Cảm xúc của cậu bây giờ thật khó tả, một thứ cảm xúc được tạo nên bởi nhiều tâm trạng khác nhau. Đầu tiên là niềm vui, Taeyong muốn phủ nhận nó. Nhưng cậu không thể phủ nhận rằng khoé miệng cậu gần như đang vẽ lên một đường cong. Pha lẫn vào đó là sự tức giận. Taeyong cũng không hiểu bản thân tại sao lại cảm thấy hơi hờn dỗi khi mà Jaehyun bây giờ mới xuất hiện. Vất vưởng trong Taeyong là một nỗi buồn. Nó không da diết như ngày trước, mà thoang thoảng một niềm thất vọng. Taeyong cảm thấy người đàn ông này, Jung Jaehyun đã mang đến cho cậu thật nhiều cảm xúc, và cả cái cảm giác gọi là 'yêu'.

-Taeyongie~ nhớ em thật đấy.

Jaehyun cất lời, đơn giản chỉ là một câu nói ngắn gọn. Vậy mà nó đã làm trái tim Taeyong rung động thêm lần nữa. Cậu tự hỏi, làm sao người đàn ông trước mặt lại ngọt ngào đến thế? Liệu anh ta có đối xử với những người khác như vậy hay không? Taeyong chẳng lý giải được, cậu chỉ biết đâm đầu vào mật ngọt ấy của Jaehyun mà thôi.
Jaehyun khẽ cười, nhìn thẳng vào mắt Taeyong nói
-Lâu như vậy chắc người đẹp quên tôi rồi nhỉ?"

""Không! Anh điên à? Tôi nhớ anh muốn chết đấy"" Taeyong cực kỳ muốn thốt ra những lời ấy. Nhưng ai mà lại thổ lộ tình cảm như thế bao giờ.

Người đàn ông kiên nhẫn, Jaehyun chẳng gắt gỏng lên như mấy tên khác. Anh vẫn trìu mến ngắm nhìn Taeyong đang ngượng ngùng. Dẫu là đôi môi xinh đẹp chẳng chịu hé một lời, Jaehyun cũng không nổi giận làm tổn thương Taeyong. Anh vẫn cứ như lần đầu tiên mà Taeyong biết, dịu dàng và ôn nhu, làm người khác lung lay rơi vào ái tình.

-Nào, lại đây.

Taeyong ngoan ngoãn nghe theo. Dù đôi chân ngập ngừng run rẩy, nhưng trái tim cậu chắc nịch rằng muốn gần gũi với Jaehyun.
Anh khẽ thơm lên gò má cậu ửng hồng. Thì thầm những lời ngọt ngào bên tai cậu, rằng trông cậu xinh đẹp biết bao. Taeyong ghét việc nếu Jaehyun thật sự cũng làm như vậy với người khác. Nhưng có vẻ lần này Taeyong hơi lơ đãng, vô tình thể hiện sự giận hờn lên vẻ mặt. Đôi môi cậu hơi chu ra tỏ vẻ không hài lòng. Jaehyun tóm gọn lấy sự đáng yêu này vào mắt, chiếm lấy nó bằng một nụ hôn sâu. Căn phòng vốn yên tĩnh lại càng thêm trầm lặng. Vậy nên âm thanh từ nụ hôn của hai người kia, và tiếng trái tim họ đập mạnh có thể nghe thấy rõ ràng.
Ôi trái tim bé bỏng của Taeyong sẽ chết mất, nó đập mạnh và không kịp thở. Nụ hôn càng sâu hơn, Jaehyun cứ như không cần thở còn Taeyong thì sắp cạn kiệt hết sức lực. Anh luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia. Sợi dây bạc long lanh dưới ánh nắng vàng len lỏi qua khe cửa.
Ánh mắt Taeyong mơ hồ ngấn nước, đáng yêu đến mức được tặng thêm một nụ hôn vào mi mắt. Jaehyun bật cười
-Trông em đáng yêu cực. Hahaha.

Đôi gò má Taeyong tựa như được tô màu hồng, thêm ít nắng vương vàng trên đó. Một bức tranh xinh đẹp mà Jaehyun đã vẽ lên bằng lời nói ngọt ngào của mình.
Jaehyun khựng lại chút, ngưng cười. Anh thẫn thờ nhìn Taeyong. Đẹp quá! Đẹp như thiên thần vậy.
Taeyong rụt rè chỉ dám nhìn xuống sàn nhà, chẳng biết có ai đang say mê không rời mắt khỏi cậu.

Chiếc sơ mi trắng được thoát bỏ nhẹ nhàng, chiếc xương quai xanh quyến rũ hiện ra, hai núm hồng nhấp nhô theo nhịp thở, cùng chiếc bụng phẳng lì trắng nõn. Jaehyun nghĩ anh nghiện cơ thể Taeyong mất rồi.
Khẽ đặt lên làn da xinh đẹp ấy một nụ hôn, rồi thêm nhiều nụ hôn nữa, Jaehyun mân mê cơ thể Taeyong đến phát nghiện.
Di chuyển xuống vùng bên dưới và bùm, một trận tình nhuốm đầy dục vọng, khoái cảm xoa dịu hai tâm hồn nóng rực.

Taeyong từ từ mở mắt dậy sau trận mây mưa, trái tim cậu vui sướng khôn xiết khi nhận được hơi ấm bên cạnh. Jaehyun vẫn còn chìm trong giấc mộng. Kể cả khi ngủ anh vẫn mang trên mình vẻ dịu dàng, khiến Taeyong hoảng sợ vì nhận ra cậu đã chìm quá sâu vào người đàn ông này.
Mải mê đắm mình trong vẻ dịu dàng của Jaehyun, Taeyong chẳng biết đối phương đã tỉnh giấc và đang nhìn mình.

-Đẹp không?

Taeyong giật mình, hốt hoảng nhìn Jaehyun. Đôi môi ngập ngừng mấp máy.
-K..hông.

"Chẳng đẹp chút nào khi mà anh cứ làm trái tim tôi khổ sở như vậy"

Jaehyun lại cười, rồi anh khựng lại một chút. Anh nhận ra khi ở cùng Taeyong, trái tim anh ấm áp hơn bao giờ hết. Đặc biệt, nụ cười hiếm hoi của Jaehyun luôn là vì Taeyong. Ánh mắt to tròn của Taeyong lén lút nhìn anh, Jaehyun thấy trong đó là hình bóng của bản thân mình. Và rồi Jaehyun lại cười. Nụ cười của Jaehyun rất đẹp, nó làm đôi má lúm của anh hiện rõ, và Taeyong thì mê mẩn hai chiếc lúm đồng tiền ấy. Taeyong ngắm nụ cười ấy thật lâu, đến tận khi Jaehyun ngưng cười, Taeyong vẫn có cảm giác như nụ cười đó vẫn tồn tại trên gương mặt anh. Tâm trí cả hai rối bời, tất cả là vì nụ cười của Jaehyun. Nụ cười đó là do Taeyong mang đến cho Jaehyun, hay là Jaehyun tặng cho trái tim Taeyong một chút ấm áp, ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro