huit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Đã bao lâu Lee Taeyong chưa được ngắm nhìn bầu trời khi nằm trên bãi cỏ xanh? Có lẽ là từ khi yêu Jung Jaehyun ư? Taeyong chẳng nhớ nổi, điều duy nhất bây giờ cậu nhớ chính là bản thân đã được tự do. Và sự tự do đó đồng nghĩa với việc phải rời xa Jung Jaehyun.

Từng câu nói của Jaehyun lặp đi lặp lại trong đầu Taeyong, anh ta chấp nhận để cậu rời đi. Taeyong đã mong chờ điều gì cơ chứ? Rằng Jaehyun sẽ níu kéo cậu hay sao? Vốn ngay từ đầu cậu đã luôn cho rằng bản thân không đủ tư cách rồi.

Trước khi Taeyong rời đi, bầu không khí ngượng ngùng và ảm đạm. Mới ngày nào những lời mật ngọt còn vương nơi đầu môi, giờ đây những cánh môi luôn trao nhau nụ hôn ấy lại chẳng còn hé mở lấy nửa lời. Bởi giữa cả hai không phải là tình yêu, đó chỉ là mộng tưởng của một mình Taeyong mà thôi.

Để kết thúc chuỗi hạnh phúc hư ảo đó cậu đành phải rời đi, phải từ bỏ hết thảy tình yêu lại nơi Jaehyun ấy. Rồi để khi quay lưng, trong lòng Taeyong sẽ không còn vương vấn hối hận.

Nhìn chăm chăm vào chiếc vali nặng trĩu, Taeyong mỉm cười, Jaehyun suy cho cùng đối với Taeyong vẫn là người tốt nhất trên đời. Anh đã ngỏ ý giúp cậu thuê nhà nhưng Taeyong từ chối. Rời bỏ một người chính là không còn lệ thuộc vào người đó nữa.

Bắt đầu từ hôm nay, Lee Taeyong không còn một mình lặng lẽ trong căn phòng rộng lớn để chờ đợi Jung Jaehyun nữa rồi.



Mọi chuyện cũng khá thuận lợi, Taeyong đã thuê được một căn nhà trọ với giá cả phải chăng. Nó không đầy đủ tiện nghi lắm nhưng đối với Taeyong, nơi đây quá là hợp lý rồi. Căn nhà có một không gian vừa đủ cho bộ sofa cũ kỹ, một phòng ngủ, một phòng bếp và một phòng vệ sinh sạch sẽ.

Sắp xếp mọi thứ cho đến tận đêm khuya, Taeyong mệt bở hơi tai, cậu nằm phịch xuống chiếc ghế sofa đã được lau sạch bụi. Trong phút chốc, khi mà Taeyong cảm thấy mệt mỏi, tâm trí cậu đã xuất hiện hình ảnh của người ấy.

-Jung Jaehyun xấu xa! Tại sao anh lại đối xử như thế với tôi cơ chứ? Tại sao lại bày tỏ như anh yêu tôi nhưng rốt cuộc cũng chỉ coi tôi là thứ mua vui vậy hả?

Taeyong òa khóc như một đứa trẻ, tiếng nấc nghẹn ngào đến xót xa, từng giọt lệ tuôn rơi là một nỗi uất ức tủi hờn của cậu. Gương mặt cậu đỏ bừng ướt đẫm nước mắt, chiếc ghế sofa cũng bị thấm ướt một mảng.

-Ghét anh lắm, Jung Jaehyun!

Đã tự dặn lòng buông bỏ bao nhiêu lần, nhưng khi nỗi nhớ tìm đến thì có dối lòng đến mấy cũng phải đổ lệ. Đến nỗi bên trong lồng ngực trái quặn thắt lên từng cơn, Taeyong đau đến không sống nổi, như thể thứ tình cảm này đang tàn nhẫn giết chết cậu.

Taeyong đưa bàn tay gầy guộc lau đi gương mặt ướt nhèm, lảo đảo đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Hình ảnh người con trai với đôi vai gầy đang run rẩy phản chiếu trong gương, đôi mắt sưng húp rõ ràng vẫn chẳng ngưng tuôn nước mắt.

Tình yêu này làm cậu khốn khổ vậy sao? Taeyong tự hỏi bản thân đã yêu Jaehyun nhiều đến mức nào cơ chứ? Yêu nhiều ra sao mà lại đau đến thế này?

Trong vô thức, Taeyong đưa một đường dao lam sắc bén vào làn da xanh xao trên ngực trái.

-Tôi sẽ giết cái nỗi đau chết tiệt mà anh gây ra, anh Jung Jaehyun.

Một rồi thật nhiều, những đường thẳng màu đỏ chồng chi chít lên nhau. Trong gương, một người con trai với làn da xanh xao, ngực trái hằn đầy vết cắt, máu đỏ chầm chậm giỏ giọt xuống sàn nhà, nước mắt thì thi nhau tuôn rơi.

Tầm nhìn của Taeyong dần mờ đi, mọi thứ tối sầm lại như muốn nhấn chìm cậu trong bóng đêm. Taeyong cảm thấy choáng váng, chân tay cậu chẳng còn nổi chút sức lực nào. Dần dần cậu cảm thấy rất mệt, nỗi đau âm ỉ ở lồng ngực cũng nhẹ nhàng hơn. Đôi hàng mi đẫm nước khẽ đóng lại, mọi thứ dịu dàng như thể giây phút cuối cuộc đời.

Taeyong không còn cảm thấy đau lòng nữa, Taeyong cũng không còn cảm thấy yêu Jaehyun nữa rồi. Vậy cớ sao gương mặt hốt hoảng của Jaehyun lại thấp thoáng trước tầm mắt Taeyong thế này?









































______

Cũng lâu rồi nhỉ, mình xin lỗi vì sự chậm trễ và lười biếng này. Mình chưa từng và không bao giờ có ý định drop truyện đâu nên nếu mọi người yêu thích thì hãy cho mình thời gian ạ.
Với lại mình không ngờ lại được nhiều sự quan tâm đến thế nên mình đã rất xúc động luôn í, cảm ơn mọi người rất nhiều, từ giờ mình sẽ cố gắng chăm chỉ hơnnnnnnnnnnnnnn<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro