sept

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Có đau không?

Jaehyun ân cần hỏi han Taeyong, người đang nằm dưới thân anh với dáng vẻ gợi tình.
Taeyong khẽ lắc đầu rồi lại gật đầu nhưng cuối cùng lại đỏ bừng mặt xấu hổ. Jaehyun nhẹ nhàng đặt lên trán Taeyong một chiếc hôn âu yếm.

-Đáng yêu vậy sao, hãy để cơ thể em thoải mái hơn đi bé cưng!

Kết quả của việc nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của Jaehyun chính là Taeyong đã mệt như chết đi sống lại. Cậu chẳng nhớ mình đã bị xỏ xuyên bao nhiêu lần, nhưng lại nhớ rõ như in câu nói của Jaehyun trước khi kết thúc lần cuối cùng. Anh nói có vẻ như chính anh cũng có chút rung động với cậu.

Gương mặt Jaehyun được ánh ban mai chiếu vào, như một kiệt tác khiến người ta mê mẩn đến chết. Tiếc thay Taeyong vẫn chưa thức giấc để chứng kiến liều thuốc bổ sung Vitamin A ấy.
Jaehyun dậy được một lúc rồi, anh lặng lẽ quan sát Taeyong, ngắm từng chi tiết nhỏ và những đường nét sắc xảo của cậu. Đôi hàng mi đen nhánh ấy trông thật xinh đẹp. Gò má hồng hào ấy trông thật đáng yêu. Chiếc mũi cao nhỏ xinh và đôi môi quyến rũ ấy. Tất thảy ngũ quan của Taeyong giống như vô thực, giống như được vẽ lên bởi người họa sĩ tài ba.

-Liệu điều gì sẽ đến với chúng ta đây, Taeyongie?



Đã lâu Taeyong không được ngủ ngon đến thế, đã lâu không được nằm trong vòng tay của tình yêu.
Cậu khẽ mở mắt đón ánh bình minh, đôi hàng mi đen láy rung rinh dưới ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ.
Trời sắp tối rồi ư? Thực sự là rất lâu, à không, là lần đầu tiên Taeyong có một giấc ngủ dài và an tâm như vậy.
Taeyong rón rén liếc mắt nhìn Jaehyun, anh đang ngồi trên bàn làm việc. Taeyong chẳng thể phủ nhận rằng dáng vẻ đó của Jaehyun rất quyến rũ, và khiến cậu lún sâu hơn vào sự si mê anh.
Phát hiện Taeyong đã thức giấc, Jaehyun dùng chất giọng trầm ấm cất lời:

-Ngủ ngon không?

Taeyong lười biếng gật đầu, nhưng nghĩ Jaehyun đang mải làm nên cậu đáp trả bằng giọng nói ngái ngủ:

-Có ạ..

Không biết bằng cách nào, giây phút này Jaehyun muốn thời gian đừng trôi đi. Jaehyun muốn tận hưởng sự yên bình dễ chịu này. Nhưng khúc mắc lớn nhất là, anh không thể hoàn toàn xác định được mối quan hệ của cả hai. Và chính xác hơn là Jaehyun không thể xác định được rõ ràng cảm xúc mà anh dành cho Taeyong. Mọi thứ vẫn thật mơ hồ.

Dần dần những ngày sau, Jaehyun đến chỗ Taeyong rất đều đặn. Anh chăm sóc và nuông chiều cậu khiến Taeyong sướng như được ở trên chín tầng mây. Niềm vui long lanh trong đôi mắt ấy chẳng khi nào giấu được Jaehyun.
Ngỡ tưởng hạnh phúc đã đến và sẽ mãi ở lại, vậy mà sự thật lại phũ phàng đến đau lòng.
Taeyong nghe người giúp việc nói Jaehyun có bạn gái, một cô gái thanh cao, trong trắng và dịu dàng. Taeyong làm sao sánh được. Nếu Jaehyun thích cô gái với mái tóc dài óng mượt và chiếc đầm dài đến đầu gối, hà cớ gì còn khiến Taeyong chìm nghỉm trong sự ấm áp ấy?

Jaehyun đến muộn, Taeyong đã nằm im và thở đều trong căn phòng lạnh lẽo. Anh khẽ vuốt ve từng lọn tóc ngắn của Taeyong, thì thầm:

-Nhớ Taeyongie thật đó.

-Tại sao?

Không bất ngờ vì Taeyong còn thức, Jaehyun lại tung ra chiêu đòn má lúm tấn công cậu. Trong căn phòng tối, ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ bị nụ cười của Jaehyun tỏa sáng lấn át. Taeyong mê muội đến mức quên rằng Jaehyun đã có bạn gái rồi.

-Thôi nghỉ ngơi sớm đi, tôi phải làm việc đây.

Taeyong chợt bừng tỉnh, vội bắt lấy cổ tay cùa Jaehyun.

-Anh... có bạn gái rồi sao?

Jaehyun bất ngờ, anh thắc mắc bằng cách nào Taeyong lại biết, hay đúng hơn là bằng cách nào Taeyong lại nghĩ như vậy.

-Ai nói với em như vậy?

Taeyong không dám trả lời rằng cậu vô tình nghe được người giúp việc nói.

-Tôi đoán thế.

-Đoán sao? Vậy thì em nhầm rồi đấy bé cưng.

Ý cười hiện lên đôi môi xinh đẹp của Taeyong, một cảm giác nhẹ lòng đến lạ.
Jaehyun nhìn đôi mắt long lanh của cậu thì lại nổi hứng trêu ghẹo.

-Vậy nếu có thì sao?

Bỗng Taeyong tắt hẳn nụ cười, ngước mắt lên nhìn Jaehyun, ánh đén ngủ chiếu lên một nửa gò má hồng của cậu.

-Nếu anh có bạn gái, tôi sẽ đau lòng lắm.

Jaehyun chẳng thấy rõ nét buồn rầu trên khuôn mặt ấy, nhưng câu nói cũng đủ khiến anh nghe thật nhói lòng. Rồi Taeyong lấy hết can đảm, nhưng vẫn nói lí nhí trong cổ họng.

-Tôi yêu anh Jaehyun, nên làm sao mà tôi có thể hạnh phúc khi biết anh Jaehyun có bạn gái được.

Cảm xúc của Jaehyun lẫn lộn thật khó tả, từng lời tỏ lòng của Taeyong thật thà nhất, Jaehyun lần đầu được nghe.

-Tôi nghĩ tôi cũng có chút cảm giác như Taeyongie, nhưng chờ tôi được không, bé cưng?

Ánh mắt chẳng xác định được buồn hay vui của Taeyong, cậu lặng lẽ gật đầu.















________
Mặt trời dần lên cao, ánh ban mai của ngày mới nơi Seoul hoa lệ vừa xuất hiện cũng là khi người rời đi.
Taeyong nuối tiếc khoảng trống bên cạnh. Mới đêm qua cậu vẫn nằm gọn trong hơi ấm nóng rực ấy, giờ thì chỉ còn một mình lạnh lẽo. Vùi mặt vào chiếc gối còn vương mùi tóc của Jaehyun, Taeyong vừa hận lại vừa yêu.

-Rõ ràng tôi đã không còn đợi anh nữa, rõ ràng tôi đã nói không còn yêu anh nữa mà. 5 năm rồi, Jung Jaehyun liệu anh có thấy tôi mệt lắm rồi hay không?

Bật cười thật chua xót, Taeyong nghĩ kỹ rồi. Ngày ấy Jaehyun nói anh cũng có cảm giác, chỉ cần cho anh ta thêm thời gian. Tận 3 năm vẫn chưa đủ, 2 năm tiếp anh ta vẫn băn khoăn trước Taeyong ngại ngùng ngỏ lời. Cho đến đêm hôm qua, Jaehyun vẫn đáp lời rằng anh cần thêm thời gian nữa.
Hình ảnh người con trai gầy gò uể oải phản chiếu trong tấm gương. Thời gian đã bào mòn cậu trai mười tám tuổi năm xưa thành một người hai mươi ba tuổi, vẫn chưa được coi là chững chạc lắm, nhưng cũng là một người trưởng thành biết lo lắng về tương lai mờ mịt.

   Tôi khát khao lắm, tôi mơ về bầu trời trong veo kia hằng đêm. Mỗi giấc mơ là mỗi bầu trời mênh mông khác nhau, nhưng tất cả đều có một mình hình bóng người tôi yêu. Giá như tôi được một lần được vươn tay chạm tới khung trời ấy, giá như được chạm vào tình yêu của anh, Jung Jaehyun.

Tối hôm ấy Jaehyun không đến, Taeyong một mình ngắm khung cảnh phố xá tấp nập bên ban công. Đối với Taeyong mà nói, thành phố hoa lệ này vốn chỉ là cái vẻ đẹp hào nhoáng che đi giọt nước mắt đau khổ của con người. Bởi vì thành phố luôn sáng rực với những ánh đèn chói mắt, họ, những người chỉ luôn nhìn nhận mọi thứ trong ánh sáng, làm sao thấy được ai đó đang khóc tới đỏ hoe đôi mắt vì bất lực trong bóng tối của thành phố.
Taeyong ghét bỏ sự thật ấy, ghét bỏ cái tình cảm mơ ảo mà cậu dành cho Jaehyun. Sau một tháng nữa Taeyong sẽ chính thức bước sang tuổi hai mươi tư. Cậu quyết định sẽ tự mình đối mặt với những tòa nhà chọc trời mà bất cứ khi nào cũng có thể có người nhảy xuống. Quyết định từ bỏ bóng lưng người đàn ông kia ấy.

Hai ngày sau Jaehyun quay lại, trước khi kịp trao cho Taeyong một nụ hôn nhớ thương, người con trai bé nhỏ ấy đã cứng cỏi nói ra nỗi lòng.

-Jung Jaehyun, anh... buông tha cho tôi đi.

Nhiều năm trước Jaehyun cũng đã nghe lời cầu xin buông tha của Taeyong. Ký ức hiện lên cùng lòng hối hận xót xa.

-Nếu anh có chút cảm xúc gì đó cho tôi, ít nhất là thương hại, xin anh để tôi được tự do. Tôi sẽ kiếm tiền trả cho anh đến khi đủ. Tôi biết anh luôn đến bên tôi để chữa lành những vết thương anh phải trải qua từ thế giới ngoài kia. Nhưng xin anh đừng quên tôi cũng là con người, và tôi cũng cần được chữa lành như anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro