15.em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy hôm nay jaehyun có gì đó lạ lạ

taeyong cứ thấy hắn hay xem tạp chí có hình em bé đáng iu rồi ngồi cười tủm tỉm nhưng khi thấy anh bước tới thì lại giấu đi

điều này làm yongyong cảm thấy tò mò vô cùng hay jaehyun muốn có em bé? anh thấy hắn rất thích con nít, mỗi lần thấy những thiên thần nhỏ là mắt hắn sáng hẳn lên rồi lại quấn quít lấy bọn trẻ, trong những lúc đó jaehyun giống một người ba thật sự

cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện này là anh cảm thấy vừa buồn vừa xót cho người yêu. buồn vì anh là con trai không thể mang thai sinh con như phụ nữ được còn xót là vì jaehyun vì yêu anh mà không thể làm được điều mà mình mong ước, yêu nhau lâu như vậy taeyong đủ hiểu hắn thích em bé đến cỡ nào.jaehyun cho anh nhiều hạnh phúc như thế, vậy mà anh lại không thể cho hắn việc cơ bản nhất là một đứa con nên điều này làm taeyong cảm thấy tự trách vô cùng

rồi những ngày sau đó taeyong bị chính những suy nghĩ của làm cho mệt mỏi, ban ngày anh luôn tỏ ra vui vẻ yêu đời để jaehyun không nghi ngờ nhưng khi đêm về anh lại nằm tưởng tượng ra hình ảnh một nhà ba người bọn họ, jaehyun lúc ấy sẽ là một người ba thật tốt và con của họ sẽ thừa hưởng được hết nét đẹp của anh và hắn nhưng rồi anh lại bật khóc vì đó chỉ là giấc mơ mà taeyong luôn nghĩ tới nó không phải sự thật, anh không thể sinh con. anh không dám khóc lớn vì sợ jaehyun phát hiện mà chỉ biết cắn chặt môi nằm thút thít trong lòng người yêu

nhưng anh làm sao qua được mắt hắn, rất nhanh jaehyun đã nhận ra điểm khác thường của người yêu, nên hôm đó sau khi cả hai đã ăn tối và lên giường chuẩn bị đi ngủ thì bỗng dưng jaehyun ôm chặt lấy anh thì thầm hỏi

"bé ơi, sao dạo này em thấy em buồn vậy? bé có chuyện gì hả? nói cho em nghe với"- thấy anh buồn hắn xót xa nói

anh khựng lại vài giây nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp

"anh..đâu có buồn...đâu, sao em lại nói vậy?"-anh ngập ngừng trả lời

"bé đừng có gạt em, em nhìn thấy mắt bé sưng hết rồi kìa, mau nói cho em biết đi"- ôm chặt anh hơn

anh không trả lời mà quay lại ôm trả hắn, rồi bỗng hai vai run run, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp làm jaehyun hốt hoảng dỗ dành

"ơ sao bé lại khóc, em làm gì sai hả hay bé không thích kể mà em ép bé? được rồi được rồi bé không thích thì thôi, em xin lỗi bé đừng khóc nữa em thương mà"- rối rít vì taeyong khóc ngày càng lớn hơn

"anh... anh xin lỗi... hức...anh xin lỗi em... hức"- bé yongie nức nở

"sao bé lại xin lỗi em? thôi nào đừng khóc nữa khan tiếng bây giờ"- ôm ấp taeyong

" vì... vì..hức...anh...anh không thể sinh con đươc..hức...anh không cho em...gia đình hoàn thiện được...hức...anh xin lỗi...huhu"-tủi thân nói

điều taeyong nói làm hắn bất ngờ, sao anh lại biết hắn muốn có con? bộ hắn lộ liễu lắm hả? thì ra anh vì việc này mà buồn rầu bữa giờ thương bé con của hắn thật. jaehyun không vội trả lời mà đợi anh bình tĩnh lại, sau khi anh nín khóc thì hắn mới bắt đầu nói

"ai nói cho bé biết em muốn có con?hửm?"- vừa hỏi vừa lau nước mắt cho ẻm

"tại hôm bữa anh thấy em xem ảnh em bé với lại anh cũng thấy em rất thích trẻ con nên...nên anh mới..."

"à thì ra vậy, vậy sao bé không hỏi là em thật sự muốn có con hay không mà lại tự suy diễn rồi buồn một mình như thế? có biết là em đau lòng lắm không hửm?"- giọng có chút trách móc nhưng mà cưng chiều nhiều hơn

"vậy em muốn có không?"

"lúc trước thì có nhưng bây giờ thì không cần nữa"- cười ôn nhu

"tại sao vậy? anh thấy em rất thích em bé mà hay là tại anh...?"- giọng bé yongie ỉu xìu

"ayyyy bé đừng khóc đừng khóc không phải tại bé đâu chỉ là vì em không muốn nữa thôi"- nhanh chóng dỗ khi thấy ẻm sắp khóc

"nhưng mà tại sao chứ?"

"tại em đã có em bé rồi thì cần chi một em bé nữa"

"đâu? em bé đâu?"

"em bé em đang ôm nè, taeyong là em bé của em đó chụt"-ôm hôn làm taeyong ngượng chín mặt

"sao nói như vậy được đâu có giống nhau đâu hứ"- ngại ngùng đẩy hắn ra

"hì em không cần có con, em có anh là đủ rồi"- hắn hạnh phúc nói

lời jaehyun nói như một dòng nước ấm chảy qua tim anh, nó xua tan hết mọi suy nghĩ tiêu cực của những ngày qua khiến anh mếu máo suýt bật khóc lần nữa nhưng ẻm kiềm lại. rồi taeyong ôm hắn thật chặt và nói lời cảm ơn từ sâu trong trái tim của mình.anh thật hạnh phúc khi yêu được một người tử tế ấm áp như hắn.nhưng rồi anh lại nói

"hay chúng ta nhờ người mang thai hộ đi"

"không được"- hắn dứt khoát

"sao lại không? như vậy em mới có con được"- anh thắc mắc

"không phải em đã nói em chỉ cần anh thôi sao, nếu như anh muốn có con thì chúng ta đi nhận nuôi một đứa trẻ là được , mang thai hộ làm gì?"

"nhưng mà đó đâu phải con ruột của em"-giọng anh đầy buồn bã

"em không quan tâm việc đó, với lại nếu mà có con thì em chỉ muốn đứa bé anh sinh ra thôi"

"em điên à anh không thể sinh con mà"- cáu

"vậy em không cần có con nữa,còn một điều quan trọng là chỉ có mình anh mới được ăn t*nh d*ch của em thôi những kẻ khác thì đừng hòng"- lưu manh nói

"em ăn nói bậy bạ gì vậy hả?"- mặt đỏ hơn ban nãy

"anh không tin hả? vậy để em làm cho anh xem"

"không đừng mà jaehyunnn"- gào thét trong vô vọng

vậy là sau đó bé yongie bị tên trịnh đè đến sáng để chứng minh cho anh thấy điều mình nói là đúng. kết quả ẻm bị hắn cho ăn nhiều đến mức bụng căng phồng lên như có em bé thật luôn. TỘY =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro