16. chọc chửi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một đứa hay chọc chửi yêu một đứa hay chửi thành ra cái nhà ồn hơn cái chợ chồm hổm

07:01

"YAHHHH JUNG JAEHYUN"

"có chịu dậy đi ăn sáng đi làm không thì bảo?"

vẫn nằm im không nhúc nhích

"tao đếm từ một đến năm không dậy thì nhịn đói"

"một... ha....ưm"

chưa kịp đếm xong số hai đã bị tên kia hôn cho thở không nổi vì cái tội xưng mày tao

"YAHHH chưa đánh răng sao dám hôn người ta"- cáu vì bị hôn

"thế ai cho anh xưng hô mày tao?hửm?chụt"- hôn thêm phát nữa

"ai bảo kêu hoài em không chịu dậy"-bĩu môi

"thì từ từ rồi em dậy, cấm xưng hô mày tao nghe chưa, chụt"- hôn phát cuối rồi bay vô nhà vệ sinh

"hứ ai thèm nghe"- khinh bỉ

14:02

"nè cái thằng kia mày có buông tao ra không hả?"-đánh đụi đụi vào tay jaehyun

"không, em sẽ không buông nếu anh còn xưng hô như vậy"-ôm chặt hơn

"ai kêu mày dám quăng cái máy chơi game của kaoooooo? giờ còn dám lên giọng nữa hả?"- bực bội vô cực

"tại anh cứ tập trung vào nó không thèm nhìn em một cái chứ bộ"- oan ức giải thích

"vậy thì sao? mắc gì mày quăng của taoooo? muốn chết hả cái thằng này?"- nóng máu

"em ghen mà, anh đừng có mày tao nữa coi, không có dễ thương gì hết"- bám lấy taeyong không buông

"tao thích nói vậy đó, mày làm gì tao, ai kêu mày chọc tao trước, buông ra coi sắp tắt thở rồi đây nè"- ương bướng

"haissss, sao hôm nay anh lì vậy? lâu rồi em chưa phạt anh đúng không? được rồi hôm nay anh đừng hòng xuống giường"

nói rồi jaehyun ôm taeyong vào phòng mặc cho anh có la hét chửi bới ra sao thì hắn cũng không quan tâm. kết quả là hôm đó có người bị phạt từ chiều đến tối =))

21:04

"bối bảo dậy đi, em có nấu đồ ăn cho anh nè, mau dậy ăn một chút đi từ chiều giờ anh chưa có gì bỏ bụng đó"- cưng chiều

con mèo đanh đá cựa quậy liếc nhìn hắn một cái rồi nhanh chóng quay qua chỗ khác mắng

"biến đi, đồ không có tình người"- giọng đanh đá

nghe anh chửi hắn cũng chỉ biết mỉm cười bất lực, sao mà jung taeyong lại đáng yếu đến thế? nhìn anh lúc này cứ như mèo con giận dỗi chủ nhân vậy

"bé con sao vậy? giận em hả? cái này đâu phải tại em do anh hư trước mà"- ôn nhu

"hứ đúng rồi tại tui tại tui hết, xin lỗi, được chưa?"

"thôi được rồi, bé đừng giận nữa, cái này là lỗi em không phải bé, do em chọc bé trước, em xin lỗi"

lúc này jaehyun đành phải xuống nước dỗ dành, hắn biết mèo nhỏ nhà hắn thích ăn ngọt, dụ ngọt anh một xíu là ngoan liền. taeyong thấy hắn nhường mình nên cũng hạ giọng xuống không còn cọc cằn như lúc đầu nữa mà thay vào đó là chất giọng nhõng nhẽo quen thuộc

"hồi chiều, em làm người ta rất đau"

"đau lắm sao?em xin lỗi bé tại em không kiềm được chụt"- xót xa

"anh kêu em dừng mà em cứ làm, anh rất buồn đó"- giọng ỉu xìu

"ơ em xin lỗi, em xin lỗi bé đừng buồn sẽ không có lần sau đâu nha ngoan em thương bé nhiều"

"anh cũng xin lỗi, tại anh cứ bướng bỉnh làm jaehyun phiền lòng, nhưng anh thực sự không cố ý đâu, jaehyun đừng giận anh nha"- đôi mắt long lanh nhìn hắn

"không bao giờ có chuyện đó, em thương anh còn không hết làm sao em giận anh được, chỉ là sau này anh đừng xưng hô mày tao nữa nghe như vậy không đáng yêu xíu nào"

"ưm anh biết rồi, yêu jaehyun chụt"- hun vào môi hắn mụt cái

"hì em cũng yêu taeyong rất nhiều"- mỉm cười hạnh phúc

một đứa chọc một đứa chửi vậy đó chứ cũng yêu nhau nhiều lắm chứ bộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro