28. xót vợ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee taeyong là kiểu người hay ốm dễ bệnh nhưng sau khi sinh ra jaeyong, sức khoẻ của anh lại càng yếu hơn làm jung jaehyun xót vô cùng

nhớ mấy tháng đầu mang thai, taeyong bị hành đến ói xanh mặt, lúc trước đã ốm nay còn ốm hơn, bác sĩ đã khuyên cả hai nên bỏ đứa nhỏ vì nếu giữ lại sẽ nguy hiểm cho anh và cả đứa bé, lúc nhận tin này anh suy sụp hoàn toàn, taeyong làm sao có thể bỏ con được, nó là kết tinh cho tình yêu của anh và jaehyun, anh đương nhiên không chấp nhận chuyện đó, đừng mơ anh sẽ bỏ con

nhưng jaehyun lại nghĩ khác, hắn không muốn anh giữ đứa bé, không phải hắn ghét con mình mà là nếu sinh đứa trẻ này ra vợ hắn sẽ có thể mất mạng, đó là điều jaehyun sợ nhất, hắn có thể không có con nhưng không thể để mất anh được, lee taeyong là tất cả đối với hắn nên bất cứ chuyện gì gây nguy hiểm cho anh hắn cũng không đồng ý kể cả chuyện mang thai,với lại sinh con rất đau, jung jaehyun sao nỡ nhìn anh chịu đau đớn được

hắn ra sức thuyết phục anh bỏ cái thai đi nhưng taeyong nhất quyết không chịu, anh hiểu lầm rằng hắn ghét đứa con của họ nên đã khóc rất nhiều, điều này làm jaehyun rất đau đầu, vừa phải thuyết phục vừa phải giải thích cho vợ hiểu, đầu hắn sắp nổ tung ra rồi, nhưng rất may taeyong cuối cùng cũng hiểu được ý hắn nhưng anh vẫn là không đồng ý, anh nói đây là đứa trẻ của họ, anh sẽ không sao, anh sẽ làm được, anh và con sẽ an toàn, jaehyun ban đầu không hợp tác lắm nhưng khi thấy ánh mắt hy vọng của anh tâm liền nhũn ra, đành thuận theo anh

kể từ đó hắn luôn theo sát bên 24/24, jaehyun giao hết việc ở công ty cho thư ký còn mình thì ở nhà để chăm vợ bầu vì bác sĩ đã dặn phải luôn quan sát anh, nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào, hắn làm sao yên tâm giao anh cho người khác nên đành tự thân túc trực bên cạnh vợ chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ

jaehyun rất khó tính về sức khoẻ của taeyong nên trong thời gian mang thai anh chỉ được ăn đồ do hắn nấu, đi trong nhà phải mang dép vì anh rất dễ bị nhiễm lạnh, không được tiếp xúc điện thoại quá nhiều và hành chục quy định khác mà anh phải nghe theo, taeyong rất ngoan ngoãn chấp hành vì hắn đã doạ sẽ ảnh hưởng đến con nếu anh không nghe lời

nhưng không phải lúc nào taeyong cũng nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ đâu

"bảo bối ơi, anh đâu rồi?"

nghe thấy tiếng hắn anh lật đật giấu mấy gói kẹo ra sau lưng

"bảo bối, anh đang làm gì ở đây vậy?"

"ơ...anh..anh"

thấy anh ấp úng lại còn có hành động mờ ám hắn liền nghi ngờ

"anh giấu cái gì đó?"

"có gì đâu"

"đưa ra em xem nào?"

"không có thật mà"

"taeyong"- gằn giọng

"nhưng..em phải hứa là không mắng anh thì anh mới đưa"

"ừm em hứa"

nghe được, anh từ từ đưa gói kẹo cho hắn, jaehyun thấy liền nhíu mày, hắn im lặng không nói gì làm taeyong quýnh cả lên

"jaeee..jae đừng giận anh"

"sao em dám giận anh? em có là gì của anh đâu chứ"

"jaeeee...hức..hức"

anh nấc lên khi nghe hắn nói một cách xa lạ

"sao anh lại khóc rồi?"

hắn đau lòng ôm anh

"jae..đừng..nói..vậy..hức"

"chứ không phải vậy sao?"

lắc đầu

"thế sao anh không nghe lời em? em đã bảo mấy cái này không tốt cho sức khoẻ của anh rồi mà"

"nhưng...anh..thèm..hức"

"được rồi không khóc nữa, sau này anh muốn ăn phải nói em không được ăn lén, rõ chưa?"

"rõ rồi hức"

"sao anh lại không mang dép rồi?nhỡ bệnh thì sao?"

"anh quên mà... jae đừng mắng"- mếu

từ khi mang thai anh rất dễ khóc mà jaehyun lại ghét nhìn thấy nước mắt của anh nên dù có tức đến mấy cũng phải ém lại

"để em bế anh về phòng"

"jae ôm ôm"

"cục cưng của em chụt"

nhìn anh làm nũng hắn bật cười,hôn cái chốc lên môi nhỏ,đúng là chỉ có lee taeyong mới làm cho hắn phá lệ được thôi, vợ hắn hắn cưng muốn chết, nếu lỡ may anh bị bệnh thì hắn làm sao chịu được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro