29. xót vợ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày taeyong được đẩy vào phòng sinh, jung jaehyun đứng ngồi không yên, anh được chỉ định mổ vì không đủ sức để sinh thường nên hắn cũng không thể vào trong với anh, jaehyun ở ngoài không ngừng cậu nguyện cho vợ và con trai được bình an

thời gian kéo dài cả mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa có kết quả làm jaehyun lo sốt vó, nhiều lần định xông vào phòng nhưng bị các y tá ngăn lại, họ khuyên hắn bình tĩnh nhưng jung jaehyun làm sao có thể bình tĩnh được khi vợ hắn còn ở trỏng, đang lúc sốt ruột thì y tá từ phòng cấp cứu bước ra và bế theo một đứa bé đáng yêu

là con hắn

đứa trẻ của hắn với taeyong

jaehyun xúc động nhận lấy đứa bé từ tay y tá, hắn lúng túng không biết ẵm thế nào để không làm con đau, nhìn cục thịt đỏ hỏn trong lòng mình, tim hắn như có giống nước ấm chạy qua, thì ra đây là cảm giác làm ba sao, con hắn cưng thế, giống hắn y đúc, chẳng giống vợ hắn xíu nào

jaehyun bế một chút rồi đưa con lại cho y tá để đưa vào lồng ấp, lúc hắn định vào thăm anh thì các bác sĩ bên trong hấp tấp chạy ra, trong lòng hắn dâng lên một điềm xấu

"không xong rồi, bệnh nhân có hiện tượng băng huyết, cần truyền máu gấp"

"mọi người mau lên"

"mau đi chuẩn bị máu"

...

tim hắn như trùng xuống khi nghe những lời của bác sĩ

băng huyết?

hắn có biết cái này, nó rất nguy hiểm, có thể tử vong

vợ hắn, taeyong của hắn

tai hắn ù đi, đầu trống rỗng

jaehyun lao đến bác sĩ không ngừng cầu xin

"làm ơn cứu vợ của tôi, các người muốn gì cũng được, hãy cứu anh ấy, anh ấy là tất cả của tôi"

"anh cứ yên tâm, đó là trách nhiệm của chúng tôi"

nói rồi bác sĩ chạy vào trong để lại hắn ngơ ngác đứng đó

jaehyun như người mất hồn ngồi ở ghế chờ, đến cả y tá bảo hắn đi làm giấy khai sinh cho con hắn còn không thèm đi, vợ hắn vẫn chưa ổn thì hắn đi đâu được, jaehyun bất lực ôm mặt, vai hắn run lên hắn không dám nghĩ

nếu bác sĩ thất bại, nếu...

...nếu anh có chuyện gì

làm sao hắn có thể sống tiếp được đây

nước mắt hắn lăn dài



thấy bác sĩ bước ra từ phòng mổ, áo dính đầy máu, jaehyun đến thở mạnh cũng không dám, đó là máu của taeyong, tim hắn như bị ai bóp chặt, hắn tát vào mặt mình vài cái để giữ bình tĩnh

"bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch"

jung jaehyun không ngừng cảm tạ ông trời, hắn bật khóc làm bác sĩ bối rối, nhưng ông không để ý jaehyun là vừa khóc vừa cười

vợ hắn an toàn rồi

hắn cúi đầu cảm ơn bác sĩ

"thời gian này bệnh nhân sẽ rất nhạy cảm nên gia đình nhớ luôn quan tâm nhé, với lại cơ địa của cậu ấy không tốt, sinh được đứa trẻ này là đã khá lắm rồi, nếu sau này muốn có thêm con thì nên cân nhắc"

hắn gật đầu tiễn bác sĩ, có mơ mà jaehyun để anh mang thai tiếp, một lần là đã quá đủ rồi, hắn không muốn trải qua sự việc khủng khiếp này lần nào nữa

taeyong được chuyển đến phòng hồi sức vì còn thuốc mê vẫn còn nên anh chưa tỉnh, jaehyun tranh thủ đi làm giấy khai sinh cho con rồi nhanh chóng chạy về với anh, đến bây giờ hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm khi thấy người trước mắt,may quá anh vẫn còn ở đây, với cha con hắn, ngắm anh một lúc thì hắn cũng mệt mỏi thiếp đi nhưng tay vẫn không ngừng nắm chặt lấy tay anh

đến khi taeyong tỉnh lại hắn đã bế con chờ anh rồi, thấy đứa bé taeyong liền bậc khóc vì xúc động làm jaehyun hốt hoảng đặt con xuống để dỗ dành anh

"ơ bảo bối, anh mới tỉnh dậy đừng khóc sẽ mệt"

"hức...hức...jaee"

"em nghe, em nghe"

"anh..đã...rất..sợ..đó"

"bảo bối sợ gì nào?"

"anh...sợ...mình không làm được, sợ không thể gặp lại em và con"

"nào, không được nói bậy, em không bao giờ để anh xảy ra chuyện gì, ngoan đừng sợ, anh đã làm tốt lắm rồi"

hắn nhẹ nhàng an ủi anh

"con...anh...muốn bế"

"anh còn yếu lắm, đợi khi nào khoẻ hơn em để anh ẵm con ha"

"nhưng..."

"ngoan nghe lời"

nghe hắn nói vậy anh đành ngoan ngoãn, rất nhanh với sự chăm sóc chu đáo của jaehyun, sức khỏe của anh đã tốt hơn được một chút mặc dù vẫn còn yếu nhưng anh đã được xuất viện để về nhà

taeyong bây giờ như hoàng tử bé trong nhà họ jung vậy đó, ai cũng đặc biệt quan tâm đến anh, nhất là hắn, jaehyun lúc trước đã khó nay càng khó hơn, hắn giao hẵn jaeyong cho các cô trông trẻ để anh có thời gian nghỉ ngơi, mặc dù không muốn lắm nhưng anh vẫn nghe theo hắn vì nếu không jaehyun sẽ giận mà bỏ ăn, taeyong thương chồng nên sao làm ngơ được

hắn chăm anh rất kĩ, chỉ mới mấy tháng mà anh đã lên tận 3 kg, so với nguòi khác thì anh vẫn trông gầy nhom mà vậy cũng được rồi, ôm đã tay lắm, da dẻ anh trắng mịn hồng hào, cả người thơm phức làm hắn luôn rạo rực nhưng không dám dụng, hắn xót vợ, sợ vợ mệt nên chỉ dám ôm hôn, dù taeyong cho phép nhưng hắn vẫn không đồng ý, hắn bảo đợi anh thực sự bình phục rồi tính tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro